chap 4
Hoàng hậu: à... Ngươi là???
CH: tỷ ấy là Phác Chí Mẫn ngự ở núi Cao Sơn
All: thật sao
Phác Chí Mẫn chỉ cười nhẹ mắt vẫn dính vào người của đại thái tử
TM:* nàng thật đẹp*_ mê muội nhìn nàng
Chí Mẫn lúc này mới thôi nhìn chàng nhẹ giọng hỏi 1 câu
CM: không biết mọi người muốn ta chữa trị cho người nào???
Hoàng thượng: à đúng rồi mau mau vào xem tiểu công chúa
CM: vậy phiền mọi người tránh đường. Chí Huân theo ta
.................
TT: sao rồi sao rồi_ sốt sắng
CH: yên tâm đã vào tay của tỷ tỷ thì không cần phải lo
All: vậy thì tốt quá
TH: đa ta nàng _ nhìn nàng ánh mắt của chàng thâm tình đến lạ
CM: không có gì chuyện này là việc nên làm_ chí mẫn chỉ cười nhẹ _ nếu không còn chuyện gì ta xin cáo lui trở về núi
Hoàng thượng: nếu không phiền thì tử tiên cứ ở lại cung vài lỡ như tiểu công chúa có gì thì....
CH: không cần chúng tôi....
CM: tiểu Huân không được vô lễ _ cắt ngang lời chí huân_ nếu ngài đã có lòng thì ta cũng không từ chối
TT: được được người đâu đẫn đường cho tử tiên _ gọi cho nô tỳ
PHác Chí Mẫn quay đi theo người nô tỳ đó. Không phải là nàng lo lắng cho bệnh tình của tiểu công chúa ai mà không biết đan dược của nàng đã trị biết bao nhiêu người khỏi hẳn thì việc gì lại sợ bệnh công chúa tái phái chắc hẳn là có lý do. Chẳng phải là lý do cao xa gì cả chỉ là nàng còn luyến tiếc vị thái tử khiến lòng dạ nàng phải u sầu nhung nhớ là muốn tìm 1 lý do để được nhìn chàng lâu hơn. Đã bao nhiêu năm phiêu bạc phong trần nàng chưa 1 lần dính lấy bụi trần chưa 1 lần u sâu về 1 ai đó. Nhưng giờ đây nàng đã sa vào cái thứ mà người ca tụng là "tình yêu " . Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 người nào đó có thể khiến hiểu 2 từ tình yêu là như thế nào chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì 1 ai đó mà nhớ nhung mà luyến tiếc chẳng muốn rời xa cho đến hôm nay có là 1 ngày đặc biệt đó với nàng Phác Chí Mẫn
Nhưng nàng đâu biết rằng 1 người nào đó cũng đang ấp ủ cái gọi là tương tư đối với nàng. Chàng Kim Tại Hưởng là vị thái tử anh minh lạnh lùng đã khiến bao nhiêu Mỹ nhân trong kinh thành thầm yêu thầm mến bíet bao tiểu thư của những vị tướng quân cũng ước mơ về chàng. Nhưng đối với 1 người lạnh lùng vô cảm như chàng thì bấy nhiêu đấy chàng để vào tâm vào mắt cho đến ngày hôm này đã gặp được người trong truyền thuyết 1 người mà chàng còn tin có thực ở trên đời hôm nay lại xuất hiện rồi cướp đi trái tim của chàng biến chàng từ 1 đại thái tử vô cảm trở thành 1 lẻ tương tư chỉ trong 1 ánh nhìn qua nhau nhưng lại để cho 1 bóng hình trong tâm trí chẳng thể phai mờ tất cả là vì sự xuất hiện như 1 định mệnh để gắn kết ta với nàng để hôm nay chúng ta được trùng phùng tại đây rồi để lại trong đối phương 1 cảm xúc khó tả......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com