53. Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?
Bốn bánh chậm lăn đều trên đường nhựa, một Park Jimin hay líu ríu nay lại chẳng hé nửa lời, hai mắt dán xuống đôi giày trắng của mình và bàn tay nhỏ chốc chốc lại vò gấu áo, cứ im lặng cho đến khi anh dừng lại trước cửa nhà cậu.
" Thầy ngủ ngon nhé...! "
Cậu thốt ra theo cách thật tự nhiên, vờ như khi nãy chưa diễn ra chuyện gì cả. Thật sự không muốn nhớ đến, chỉ thêm ngại mà thôi. Học trò Park không màn liêm sĩ ngày nào giờ trở nên xấu hổ trước những sự ngọt ngào đang lan tỏa qua từng lỗ chân lông của thầy Kim.
" Ngủ ngon. " - Anh trả lời.
Cậu gãi đầu, đảo mắt qua lại như đang nghĩ gì đó, sự ngượng ngùng dồn lại trên hai bầu má tròn tròn hóa thành màu đỏ ngày càng rõ ràng và nóng dần lên.
Sau khi vật lộn tư tưởng ít phút, Jimin hít một hơi lấy dũng khí, sử dụng hết tất thảy mọi can đảm của gần mười tám năm cuộc đời tích góp, nhích đến gần anh thêm.
Cậu vịn vào hai vai Taehyung khiến anh tò mò, và sau đó là cứng ngắc như một pho tượng bằng đồng.
" Chụt! "
Jimin hôn lên trán anh rồi dùng hết tốc lực mở cửa chạy ra ngoài, mất hút sau cánh cổng.
Ngay cả khi trễ học hoặc thậm chí là ngày bé vô tình đạp trúng đuôi chú cún nhà hàng xóm rồi bị dí thục mạng thì cũng chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến vậy.
Thời gian như thể ngừng trôi, và các nếp nhăn trên não thầy Kim hiện tại chỉ để trang trí chứ không thể suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì dư thừa ngoài tiếng 'Chụt!' 'Chụt!' nho nhỏ vang bên tai. Khuôn mặt tỷ lệ vàng làm người ta đảo điên cũng nghệch ra đần không tả xiết, mắt tròn lại, chẳng buồn chớp lấy một cái mà cứ nhìn về hướng nhà của ai đó. Anh tự sờ lên nơi mà đôi môi mềm mại kia đã chạm vào, khóe miệng từ từ nhếch lên và theo đó là trái tim nảy liên hồi từng nhịp mạnh mẽ.
Jimin... Jimin chủ động hôn.
Taehyung ôm mặt, cong lưng khúc khích đến độ cả người run lên.
Người ta thấy có một chiếc xe màu đen cứ đậu bên vệ đường hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu lăn bánh. Và nếu như cánh môi cậu chạm vào nơi nào đó khác trên khuôn mặt anh, thời gian cái xe tội nghiệp phải hứng sương đêm và gió lạnh sẽ còn kéo dài hơn nữa.
Đến nhà, nhảy lên chiếc giường êm ái, Taehyung lại tiếp tục trình diễn tiết mục quằn quại con tim đang dang dở, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, cười ngoác cả mồm. Nụ hôn lúc nãy khiến thầy Kim sung sướng đến độ mềm nhũn ra
" Nào Kim Taehyung, mày còn phải đến trường vào ngày mai mà... "
Anh vỗ vỗ tay vào má để tự làm cho bản thân bình tĩnh hơn, đắp chăn lại và hít thở sâu.
Nhưng đồng hồ còn chưa điểm đến phút thứ năm, thầy Kim lại vùi mặt vào gối nén cười, hai chân co lại rồi duỗi ra đập bình bịch xuống tấm nệm.
Người nhỏ hơn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không tài nào chợp mắt nổi, chỉ lo suy tính về chuyện làm sao để đối mặt với anh. Nghĩ đến tay chân lại một trận bủn rủn. Taehyung có trêu cậu không chứ...
Đây là một minh chứng cho câu nói: "Cái miệng" hại cái thân.
Quả là một đêm khó ngủ.
-
Sáng ấy, một người háo hức hát vu vơ vài câu tình ca, một người bối rối đỏ mặt.
Jimin khi đến trường thì đặc biệt chú ý xung quanh, nếu như có bắt gặp 'ai đó' thì phải tìm chỗ nấp ngay tức khắc nếu không muốn phải tự mình đào một cái hố để chui xuống vì ngượng.
Đang bận ngó nghiêng, bỗng dưng vai cậu bị người nào đấy chạm vào, kèm theo đó là câu chào hỏi với tông giọng ấm áp quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức cậu từ lâu
" Chào "
Lông tơ trên người cậu dựng đứng, lưng thẳng và bất động. Thấy cậu như thế, Taehyung thích thú gọi thêm
" Jiminie, chào buổi sáng. "
" Chào t - thầy buổi sáng con chim đậu trên c - cành cây cúc cu cúc cu. "
Y như một con robot sắp cạn năng lượng, cậu máy móc quay lại, miễn cưỡng nhe răng. Thầy Kim buông lời đề nghị
" Ăn sáng. "
Chưa để Jimin có cơ hội trả lời, Taehyung nắm lấy chiếc balo đeo trên lưng cậu, lôi đi về hướng nhà ăn của trường.
Tâm trạng anh đặc biệt tốt, chuyên mục kiểm tra bài cũ cũng được gạt qua một bên. Tuy không thể hiện rõ cho lắm nhưng mọi người đều nhận ra được rằng thầy Kim đã đỡ cứng nhắc, không khí tiết học bớt căng thẳng và "dễ thở" hơn một chút so với mọi ngày.
Giờ nghỉ trưa ngày đó, người chủ động tìm kiếm đối phương lại chính là Taehyung. Anh cùng cậu đến một góc thư viện quen thuộc mà cả hai vẫn thường ngồi với nhau.
" Thầy... Chuyện hôm qua... "
" Hôm qua xảy ra chuyện gì sao? "
Trong khi Jimin lấy hết can đảm đề cập về vấn đề nọ thì anh lại đánh trống lảng vờ lật dở mấy trang sách, nhưng thực chất là chẳng để ý đến nội dung của mấy con chữ đen thui kia mà là để ý người trước mặt
" Thầy đừng có mau quên vậy chứ! "
" Oh đúng là tôi mau quên thật. Thế em nhắc lại xem nào, bằng hành động sẽ càng dễ nhớ hơn. "
" ... "
-
Thầy Kim sau khi được Dimin hun:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com