one
Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang cận kề với cái chết?
Cái cảm giác mà một mình mình nhìn thấy, một mình mình cảm nhận thấy nó đáng sợ đến thế nào? Cái cảm giác mà họ cho rằng tất cả những lời bạn nói đều là giả, là mất trí hay thậm chí quy chụp bạn bị điên ?
Bạn luôn mơ thấy những giấc mơ về người chết hay thậm chí là mơ thấy mình đã chết ?
Phải, Park Jimin chính là đang mắc phải hoàn cảnh éo le đến như vậy.
Nói sao giờ nhỉ? Park Jimin là bị bệnh tim bẩm sinh. Vậy nên từ lúc sinh ra cậu đã có một thân thể yếu ớt hơn các bạn cùng trang lứa, không được học các tiết thể dục, không được vui chơi quá sức vì nó có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào.
Cầm trong tay hồ sơ bệnh án, Park Jimin thẫn thờ. Bác sĩ nói lần xét nghiệm này lỗ hổng ở tim đã to hơn một chút còn về việc khó thở thường xuyên, thì cũng chỉ là một trong những triệu chứng của bệnh án. Lặng lẽ buông tiếng thở dài dấu đi những tiếng nấc cụt, cậu nhóc hai mươi tư tuổi gục xuống ngay tại cổng bệnh viện.
Park Jimin lê từng bước chân về nhà. Chân cậu nặng trịu, đầu vẫn ong ong tiếng nói vừa nãy. Cuối cùng thì Park Jimin ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và khóc. Từng giọt lệ rơi xuống đẹp đến vô cùng, tiếc rằng những giọt lệ này là vì đau thương. Gục mặt xuống đầu gối mình, Park Jimin khóc to hơn, những tiếng nấc vang lên trong không trung.
Bỗng có bàn tay ai đó đưa lên xoa mái tóc của cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng như an ủi. Park Jimin giật mình ngẩng đầu dậy
- Cậu là ai ?
Người kia không nói, chỉ mỉm cười với cậu. Park Jimin nín khóc, quan sát người trước mắt mình. Trông cậu ta cao ráo, đẹp trai và còn rất trẻ. Chắc có lẽ là bằng tuổi Jimin nhưng da cậu ta.... Da cậu ta không hồng hào mà nó trắng bệnh, có đôi chỗ còn màu xanh. Mắt cậu ta không giống mắt người bình thường, nó vô hồn.
Park Jimin run rẩy, đưa bàn tay chạm vào người cậu ta. Lạnh... lạnh toát. Khuôn mặt Jimin hoảng hốt, vội vã định chạy đi thì bị cậu ta nắm lại, lôi xuống.
- Ở lại đi.
Thanh âm trầm ấm vang lên. Giọng cậu ta khàn khàn nhưng lại có phần ấm áp nghe thật dễ chịu. Chút sợ sệt vẫn còn sót lại, Park Jimin chần chừ ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi con người kì quặc trước mặt.
- Cậu... cậu chết rồi à?
Cậu ta không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Rùng mình. Thật đáng sợ!
- Vậy ... vậy sao... sao tôi nhìn thấy ... cậu?
- Cậu. Sắp chết.
Giây thần kinh như tê liệt. Park Jimin lần này còn thẫn thờ hơn cả nghe bác sĩ nói. Vì lời nói này xuất phát ngay từ một người đã chết.
Kim Taehyung chăm chú quan sát biểu hiện với tâm trạng vô cùng thích thú. Nếu nói một cách chân thực nhất thì Kim Taehyung chính là một thần chết. Nhưng thay vì chọn cách xuất hiện cùng với tấm áo choàng lạnh lẽo kia hay chiếc lưỡi hái tử thần dọa người thì hắn chỉ chọn một hình dạng bình thường nhất, hình dạng lúc còn sống của hắn.
Có vẻ như cậu nhóc này làm một tên thần chết như hắn hứng thú hơn những người khác. Cái dáng người be bé kia cộng với đôi má phúng phính và đôi môi đáng yêu một cách kì lạ, Kim Taehyung đã đến đây sớm hơn một bước.
Nhiệm vụ của một thần chết như hắn là đến để đưa sinh mạng người khác đi. Hắn chỉ xuất hiện trước vài hôm để người sắp chết nhận diện được hắn. Nhưng đây hình như là ngoại lệ thì phải. Kim Taehyung đã đến, cách cái chết của Park Jimin đúng tròn một tuần.
Mải mê với suy nghĩ của mình mà hắn đã quên để mắt tới Park Jimin. Hắn vừa ngẩng lên đưa mắt tìm kiếm thì thấy Park Jimin đang đứng giữa đường, nơi có một chiếc xe tải đang lao đến. Park Jimin đây là muốn kết liễu đời mình sớm hơn, sợ rằng đến lúc phải chết lại tham lam sự sống.
Kim Taehyung lao vút tới ôm lấy Park Jimin lăn vào lề đường. Chiếc xe tải theo đó mất phanh, lao thẳng vào gốc cây gần đó. Mọi người bu kín vào xì xào to nhỏ, chẳng ai nhìn thấy Kim Taehyung cả, chỉ nhìn thấy cậu nhóc vừa đứng giữa đường mong cái chết sau đó lại tự dưng lăn vào lề đường. Mọi chuyện nhanh đến chóng mặt.
Kim Taehyung ôm người trong lòng nhíu mày. Hình như tim hắn ta vừa đập nhanh hơn một nhịp. Cái khoảnh khắc mà nhìn thấy cậu nhóc cách chiếc xe chưa đầy năm cm, điệu bộ của hắn bỗng trở nên luống cuống. Cả cơ thể hắn nóng bừng sau đó ôm được cậu nhóc này vào lòng, lại thở phào nhẹ nhõm.
Park Jimin nhắm tịt mắt sợ hãi, đến lúc mở mắt ra thấy mình nằm gọn trong lòng người kia. Rõ rằng người chết rất lạnh nhưng hiện tại Park Jimin lại cảm thấy mình toát cả mồ hôi.
- Sao... sao lại cứu tôi?
- Vì nếu cậu chết tôi sẽ bị phạt. Hôm nay không phải ngày cậu chết.
Kim Taehyung nhanh chóng bịa ra một lí do hoàn hảo nhất để không bị phát hiện. Thực tế nếu Park Jimin chết nhanh hơn thời gian dự kiến thì Kim Taehyung không những không bị phạt lại còn có thể nhàn nhạ hơn, khóa sổ của một người lại, tiếp tục những người khác. Nhưng lần này là thật tâm Kim Taehyung không muốn Park Jimin chết sớm như vậy.
Kim Taehyung - một thần chết chưa từng biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com