Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

- này, chậm thôi, chờ tôi với.

Kim Taehyung lười biếng lết thân xác của hắn theo cậu nhóc tên Park Jimin kia. Chả là tối hôm qua hai người có chơi trò cá cược với nhau rằng nếu sáng nay bác trai mà lên gọi Jimin dậy thì Taehyung sẽ dẫn Jimin đi chơi công viên còn nếu là bác gái thì ở nhà =)) Đó là lí do là chúng ta có mặt ở hoàn cảnh này.

- nhanh lên, tôi muốn chơi trò kia.

Park Jimin nghĩ kĩ rồi. Đằng nào mà chẳng sống được bao lâu nữa, buồn bã làm gì, chi bằng vui chơi và hưởng thụ cho đến lúc ra đi. Ít nhất như vậy thì Park Jimin cũng không hối tiếc điều gì.

Được rồi, nhìn cái tên thần chết kia kià. Hắn ta chậm chạp đến mức Park Jimin cảm tưởng đến mấy bộ phim slomotion mất. Sau khi đến được bên cạnh cậu nhóc chỉ cao hơn vai mình một chút, Kim Taehyung cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng thường ngày. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bộ dạng của hắn, sau đó không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay to lớn kia. Vô cùng thoải mái.

* Thịch *

Một lần nữa từ lúc gặp Jimin tới giờ, tim hắn đập lệch một nhịp. Park Jimin cứ thế lôi hắn đi tới quầy mua vé một cách tự nhiên nhất, đằng nào thì cũng chẳng có ai nhìn thấy hắn ta đâu. Mua vé xong cho mình, cậu quay ra nhìn tên thần chết đang đứng bên cạnh. Hắn ôm lấy một bên ngực của mình, dáng vẻ vô cùng khó khăn.

- này, sao vậy ?

- không... không biết nữa.

Kim Taehyung nhăn mặt lại, lắc đầu vài cái tỏ ý không biết mình mắc phải cái gì. Park Jimin lo lắng cho người bên cạnh mình liền tiến lên trước mặt. Một tay vẫn nắm chặt tay Taehyung, tay kia đặt lên phần ngực mà hắn đang ôm lấy, khẽ nghiêng đầu lại gần. Khoảnh khắc mái đầu của Park Jimin chạm vào lồng ngực, Kim Taehyung cảm thấy như có tia điện xoẹt qua. Hai má hắn nóng bừng và trán hắn đổ mồ hôi.

- anh ổn không?

Vội vàng đẩy Jimin ra xa mình một chút, Kim Taehyung đưa ánh mắt bối rối cụp xuống, môi mấp máy.

- Ô... ổn.

- vậy được rồi, đi thôi.

Hắn vừa theo sao Park Jimin vừa lắc đầu khó hiểu. Cảm xúc lúc này như một người đang yêu. Hắn biết được điều đó vì hắn từng nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau trước lúc rời xa, họ từng bị như thế. Nhưng cái này chính bản thân hắn còn không hiểu nổi, rốt cuộc là vì gì mà phải bối rối trước những hành động thân mật của cậu nhóc kia ?

Hắn cùng Park Jimin đi tàu lượn siêu tốc. Hắn ngồi toa trên còn cậu ngồi toa dưới. Đối với hắn trò này bình thường nhưng hình như cậu nhóc kia có chút vấn đề thì phải. Hắn thấy mặt cậu nhóc ấy tái mét và mặt nhắm tịt lại, hai tay không ngừng bấu víu vào nhau.

Thở dài. Kim Taehyung bước xuống ngồi cạnh Park Jimin. Không có tác dụng, Park Jimin vẫn vậy. Kim Taehyung đành bất đắc dĩ ngồi xích lại, đem người kia ôm chặt vào lòng. Park Jimin từ từ mở mắt nhìn người đang ôm mình, nhịp thở có chút không ổn định. Là không ổn định vì sợ hay vì người bên cạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com