Chương 4
-Cậu dẹp mấy con cừu giúp mình được không vậy hả?
Jimin nằm ườn trên giường mà miệng cứ lẩm nhẩm đếm cừu, hơn một trăm con cừu được thốt ra rồi và Jungkook đang phàn nàn vì điều đó.
-Một con cừu, hai con cừu...mình sắp điên rồi đây.
-Taehyung anh ấy làm gì cậu? Mình đi đòi công bằng cho cậu được, cứ nói với mình.
Vấn đề có không phải, Taehyung rất rất rất bình thường với cậu, nhưng đó lại chính là điều bất thường ở Taehyung.
Taehyung được cho là người khó gần, dễ mất bình tĩnh không thích tiếp xúc với người lạ, lại kiệm lời đặc biệt là rất khó tính.
Có rất nhiều bảo mẫu đã bị anh cho nghỉ việc. Taehyung cũng chẳng bao giờ lo cho người khác ngoài Sol. Nói đúng hơn nếu Taehyung không có ý với ai đó thì hết kiếp anh cũng chẳng mở miệng dù trời có tận thế.
-Anh ấy mắng cậu sao?
-Không có.
-Anh ấy đuổi việc cậu?
-Không luôn.
Jimin bày ra vẻ mặt bất mãn, cậu muốn hét lên cho tất cả các hành tinh đều nghe thấy, tại sao trong đầu cậu chỉ có hình bóng của Taehyung thôi vậy chứ.
Sau ngày hôm đó mỗi khi đón Sol hay đưa con bé về nhà cậu đều né tránh hết sức có thể, dùng một trăm phần trăm não bộ tận dụng bản năng để không gặp Taehyung.
"Cậu ở với Sol tối nay nhé, tôi về trễ."
Một dòng tin nhắn thoáng qua, cậu thấy bức bối và như có khúc mất chẳng thể giải đáp được, thứ cậu đang cảm nhận được gọi là gì cơ chứ.
Jimin lại không giỏi nấu nướng, Sol muốn ăn trứng cuộn của bố Taehyung nên cậu phải bắc đắc dĩ gọi hỏi anh. Sol ngồi ngay ngắn trên bàn đung đưa hai chân vừa nhìn Jimin đang vật lộn với cái bếp. Cậu muốn khóc quá đi mất. Mẹ ơi.
Cuộc đời hai mươi mấy cái mùa xuân có bao giờ vào bếp nấu ăn đâu chứ.
-Bố cũng giống chú Jimin vậy ạ.
Jimin vừa thắng trận với món trứng cuộn dâng lên cho cô công chúa của Taehyung, chẳng khác nào leo hai ngọn núi vượt bảy cái suối.
-Bố bị bỏng, bố nấu dở.
-Bố của Sol á?
-Vâng ạ, lúc đó Sol đói meo luôn, nên bố đã cố gắng nhiều lắm, chú Jimin cũng cố gắng nhé.
Hoá ra ai cũng khó khăn từ lúc bắt đầu, hãy cố gắng và đừng bỏ cuộc, bạn sẽ thành công, nhưng khi nào thì trời mới biết.
-Dở lắm đúng không?
Jimin ngượng ngùng hỏi, tay nghề của cậu đến cả chính bản thân còn không dám ăn.
Nhưng Sol lại ăn hết dĩa trứng và cơm, uống một ly sữa.
-Vâng ạ, như lần đầu bố nấu luôn.
Taehyung của biết cách dạy con lắm chứ, như vừa đấm vừa xoa vậy. Không được lãng phí đồ ăn nên Sol đã gắng gượng ăn hết, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sol cũng đã chìm vào thế giới cổ tích trong mơ của con bé, cậu vì quá chán trong lúc chờ Taehyung về nhà mà đã giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Một người thành công như anh rất đáng ngưỡng mộ, quá trình mà anh đi qua, có lẽ quá khốc liệt đã khiến anh trở nên khô cằn hơn.
Jimin đứng nhìn tấm ảnh để trên bàn cạnh đèn ngủ trong phòng anh, Sol đã say sưa mà chẳng hay biết gì nữa.
Cậu nhìn một lúc đã phát hiện ra điều gì đó lạ, có nếp gấp trong khung ảnh. Bản năng tò mò của con người là điều bình thường, nhưng Jimin không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nên chẳng để tâm tới nữa.
Cậu chờ đến hơn mười một giờ, rã rời mệt lả năm trên sofa, ngủ quên lúc nào chẳng biết.
-Jimin à.
Có tiếng gọi, cậu nhìn thử xem đó ai. Taehyung, có cả Sol nữa. Sol chạy lại dắt tay cậu đến bàn ngồi ăn, một khung cảnh bình yên đến nỗi khác thường, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt của anh rất đẹp và cũng dịu dàng nữa, có phải vì có hình bóng của em trong ánh mắt ấy không.
-Jimin à.
Taehyung lay cậu, miệng luôn gọi Jimin à. Cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Không phải chứ, mọi thứ đều là do cậu mơ, nhưng tại sao lại là giấc mơ đó, như một gia đình vậy.
Cậu khát nước còn định ngồi dậy lấy nước thì đã nghe giọng Taehyung bên tai.
-Cậu mệt lắm sao? Cả người đều đổ mồ hôi như tắm vậy?
-Anh về khi nào vậy? Mấy giờ rồi?
Cậu loay hoay tìm đồng hồ, Taehyung đã về khi cậu đã ngủ được một lúc, anh vì sợ cậu đau cổ nên đã gọi dậy. Hoá ra tiếng gọi đó là của Taehyung, người thật bên cạnh cậu.
Không biết cậu đang nghĩ gì nhưng lại thấy không thoải mái khi ở riêng cùng Taehyung như thế này. Cậu tránh mặt anh cũng hơn cả tuần, chính cậu còn không rõ lý do.
-Tôi về nhà đây.
Giờ thì cậu biết vì sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, cơn đau như có sợi dây siết chặt vào nội tạng bên trong. Cơn đau bất chợt làm cho cậu run rẩy cả thân người, ánh nhìn mờ dần, màn đêm đang ăn mòn tâm trí cậu, mất hết ý thức và ngã xuống sàn nhà lạnh cóng giữa đêm tuyết rơi, thơi hở nặng dần như có tảng đá lớn đè lên.
Mùi hương của rượu vang thoang thoảng quanh cánh mũi, đó là điều sót lại cuối cùng trước khi cậu chìm vào cơn mê.
Chính vì cậu lơ là bỏ bê việc ăn uống, căn bệnh loét dạ dày lại càng nặng hơn, dẫn đến tình trạng đau đến ngất đi.
-Mình nghĩ cậu nên là người tìm bảo mẫu chăm sóc cho cậu đấy.
-Cậu ở đây với mình cả đêm à?
-Ừ, Taehyung gọi mình đến nói là cậu bị ngất nhưng anh ấy phải lo cho Sol nên nhờ mình đến.
Jimin bắt buộc phải nằm viện thêm để bác sĩ tiện theo dõi tình trạng của cậu. Cậu chẳng dám gọi về cho mẹ vì sợ gia đình lại lo, nhưng có vẻ bệnh tình của cậu không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Cũng không biết sau khi xuất viện cậu sẽ phải thanh toán bao nhiêu tiền, đó là vấn đề cậu lo nhất lúc này. Mỗi ngày ba cử, đều có y tá chăm sóc đặc biệt đến cho cậu ăn và uống thuốc, lại còn nằm phòng đặc biệt, cậu không phải người thượng lưu chỉ là một đứa làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
-Về nhà thôi, bác sĩ đã nói tình hình của cậu tốt hơn được tẹo rồi.
-T-tiền viện phí..bao nhiêu?
-Không biết, họ nói đã có người thanh toán cho cậu rồi, mình còn tưởng cậu đã thanh toán.
Cả hai cùng thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì Jungkook vô tư xua tan những suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu. Đãi ngộ của một bệnh nhân từ người bạn nhà giới tài phiệt là một tủ lạnh đầy sữa thay vì cà phê, thực đơn ăn uống mỗi ngày và cấm tuyệt đối không ăn thức ăn nhanh.
-Mấy ngày qua ai là người đưa đón Sol vậy?
-Coi kìa, bây giờ thì mến con nít rồi nhỉ? Tất nhiên là mình chứ ai nữa. Cả tuần qua mình bận hơn cả siêu sao vũ trụ, mau đãi thịt bò cho mình đi chứ nhỉ?
Jungkook nhướng mày, Jimin chỉ biết giả vờ không nghe gì hết, không có tiền.
Liệu có phải Taehyung đã thanh toán hết mọi thứ cho cậu không, Jimin lại suy nghĩ đến chuyện này. Hôm cậu ngất đi, cậu đã ngửi được mùi hương của rượu, chỉ có thể là Taehyung mà thôi, nhưng tại sao anh lại đối tốt với cậu như thế.
Jimin trông Sol đang nghịch tuyết, con bé nắn nót vài cục tuyết làm người tuyết, đôi bàn tay nhỏ nhắn vò vò đập đập bao phủ bởi hai lớp găng tay dày cộm, dù cái mũi có hít hít liên tục nhưng vẫn nằng nặc đòi chơi trong lúc chờ bố về.
-Bố về!
Mải mê tạo hình với đống tuyết trắng xóa lạnh cống mà chẳng hay biết Taehyung đã đứng phía sau ngắm nhìn rất lâu.
-Đây là bố, đây là Sol, còn đây là....
Ba người tuyết đứng cạnh nhau trên nền đất, Sol chỉ từng con vừa nói.
-Đó là ai?
-Sol không biết.
Mũi Sol đỏ ửng lên vì phải chùi quá nhiều, Taehyung bế con bé lên nhà, làm sao có thể để công chúa của anh dưới cơn mưa tuyết băng giá này chứ.
Có tiếng chuông cửa vang lên, Jimin ở gần cửa nên cậu đã tiện di chuyển đi mở. Một người phụ nữ xa lạ mà cậu chưa từng gặp bao giờ, vóc dáng và ngoại hình để cậu đoán rằng cô ấy chỉ tầm ba mươi.
-Sol à!
Cảm thấy bản thân thật thừa thãi và chen ngang vào gia đình người khác. Một khung cảnh ba người thật hạnh phúc, thế mà cậu lại dám mơ cảnh tượng này trong những giấc mộng mấy ngày qua. Taehyung bế Sol trên tay và mẹ con bé đang lo lắng hỏi han vì thấy Sol bị cảm.
-Lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau đúng không Sol? Hôm nay mẹ nấu cho Sol và bố nhé.
-Cho chú Jimin nữa ạ.
Sol chỉ tay về phía cậu, một mình lẻ loi bơ vơ đang lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình. Taehyung đi đến gần để kéo cậu về thực tại, vì sao mỗi khi ở gần nhau như thế tâm trí cậu lại rối bời và chẳng tìm được lối thoát cho những suy nghĩ ấy.
-Tôi phải về rồi.
-Tôi đưa cậu về, nhé.
-Không cần phải phiền đến anh, có người đến đón tôi.
Làm gì có ai đến đón Jimin chứ, cậu chỉ bày ra một lý do nào đó để rời khỏi nơi đó, nơi hạnh phúc của một tổ ấm, cậu đang chấn chỉnh bản thân không được có những suy nghĩ nào đến Taehyung nữa, có lẽ cậu đã bị ám ảnh.
Nhưng sao lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng thế này, có chút buồn bực vì một chuyện không rõ, vốn dĩ cậu và Taehyung chẳng là gì cả, có thể cậu ganh tị vì mẹ Sol đã đến và chăm sóc con bé thay vì cậu sẽ làm điều đó, cứ nghĩ theo hướng này vậy.
Tuyết càng rơi dày, lòng cậu càng nặng trĩu và những bước chân lay lắt đi trên con phố với những ánh đèn vàng. Cậu chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm đến những điều xảy ra xung quanh mình, cứ bước tiếp bước tiếp cùng đống dây rối như tơ vò.
Jimin chẳng thèm chú ý là đang đèn đỏ hay đèn xanh, cậu nhìn những vạch kẻ đường cho người đi bộ và đi tiếp. Tiếng còi bóp của xe inh ỏi cũng chẳng lọt vào tai cậu.
Một bước, hai bước, và nếu cậu bước thêm một bước thì có lẽ nơi mà cậu đến chính là lòng đất lạnh lẽo.
-Cậu không sao chứ? Có bị giật mình không?
Jimin còn chẳng xử lý được chuyện gì vừa diễn ra, có phải vì cậu mất hồn mà suýt bị xe tông rồi không. Một nhân viên cửa hàng tiện lợi đã chạy đến và níu giữ cậu.
-Có rất nhiều người chạy xe cẩu thả, cậu phải chú ý đường nhé.
Không phải chứ, chính cậu mới là người suýt gây tai nạn nhưng cậu nhân viên này lại đổ lỗi cho những tên tài xế kia. Nhưng nhìn một chút thì có gì đó rất quen.
-Cậu làm ở tiệm bánh ngọt đúng không?
-May quá, được cậu nhớ mặt rồi.
Có những lần vô tình bước vội qua nhau hay chỉ là thoáng qua như cơn gió mùa hạ, đến tận hôm nay giữa trời đông tuyết rơi trắng xóa lại thấy ấm áp nơi trái tim đang hừng hực đập loạn.
Jimin thường xuyên đến tiệm bánh ngọt lại hay xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi để càn quét cà phê, sữa và thức ăn nhanh, bảo sao có ai mà không nhớ mặt.
-Tôi tên Sunghoon nhé. Nhớ tên tôi được không?
Sunghoon nở nụ cười giữa những hạt mưa trắng xóa. Sunghoon cùng Jimin dạo bước về nhà, thật trùng hợp họ lại ở cùng khu phố và cách nhau chỉ vài ba căn nhà. Có lẽ nhờ Sunghoon mà Jimin đã quên mất những gì cậu đang mệt mỏi, cả con đường về nhà rộn ràng tiếng cười của cả hai, trông họ hợp nhau lắm và ăn ý lại cùng tần số với nhau.
Đi đến gần nhà của Jimin, cả hai vẫn còn bàn luận về gì đó mà không tắt nổi nụ cười, nhưng khi Jimin nhìn thấy Taehyung đứng trước nhà cạnh chiếc xe của anh, nụ cười cả hai không hẹn mà tắt cùng lúc.
-Cậu quen anh ấy sao?
Sunghoon hỏi Jimin.
-Anh ấy là bố của con bé mà mình đang chăm sóc, vừa kể với cậu.
-Hẹn gặp lại.
Sunghoon nói lời tạm biệt với Jimin.
Con đường vắng và nhỏ, nhưng không hiểu sao khoảng cách của cậu và anh lại xa vời đến vậy.
Taehyung đã theo sau khi cậu rời nhà anh, Taehyung đã đứng chờ Jimin hơn cả tiếng trôi qua.
-Anh đến đây làm gì?
-Cậu ăn tối chưa?
Taehyung đã mua đồ ăn tối cho Jimin, anh biết cậu bị loét dạ dày nhưng lại lười biếng nấu ăn mà chỉ ăn đồ ăn nhanh, cũng may vì Sol đã về ngoại thành cùng mẹ, nên anh mới thảnh thơi mà đi tìm cậu.
-Vậy ý anh là vì anh rảnh nên mới tìm tôi hả?
Taehyung nhìn cậu, anh đang không hiểu lời nói của cậu ám chỉ điều gì.
-À ý tôi là..cảm ơn vì bữa tối.
Jimin cảm thấy bản thân có chút bất thường, cậu cứ vạ miệng ăn nói lung tung mà khiến cho người khác không hiểu, nhưng cái bệnh lạ này chỉ bộc phát khi ở cạnh Taehyung.
Taehyung bày thức ăn trên bàn cho cậu, vừa ăn vừa suy nghĩ khiến cậu muốn phát điên đi được.
-Tôi hỏi anh một chuyện được không?
Đột nhiên Jimin quay sang Taehyung, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
-Tôi..không biết nữa nhưng lúc nào tôi cũng thấy khó chịu khi ở gần anh, tôi thấy lạ lắm. Rối hơn tơ vò nưa
-Rối? Vậy thì rối chỗ nào phải gỡ chỗ đó nhỉ?
Taehyung chồm dậy tiến đến gần Jimin hơn, gương mặt cậu đang ở rất gần với gương mặt của anh, Taehyung vẫn tiến tới và dừng lại khi môi anh chạm lên môi cậu.
Hai má cậu ửng hồng cả tai cũng đỏ lè như quả cà chua. Cả người đờ ra như khúc gỗ.
-Jimin.
-Jimin!!
Taehyung vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái để cậu tỉnh lại.
-Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Tự nhiên lại như bức tượng vậy?
Không phải chứ cậu lại tưởng tượng ra cảnh tượng lúc nãy sao. Mẹ ơi, cậu phải cách ly với Taehyung nếu không cậu phát điên lên mất.
Jimin được gọi trở về thế giới hiện thực, cậu lúng túng nhét cục gà vào miệng rồi chạy vào phòng khoá cửa, để lại Taehyung ngơ ngác vì hành động kì lạ của cậu.
-Mở cửa. Jimin, ra đây.
Jimin đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, cậu đang bị cái gì thế này, hết nghĩ tới cảnh sẽ là gia đình với anh bây giờ thì nghĩ anh sẽ hôn cậu.
Cậu thích anh đến mức này luôn hả? Cậu điên tình hay sao?
Mặc kệ Taehyung có gõ cửa cách mấy thì cậu cũng chẳng mở, trùm kín chăn và tự giãy nảy một mình, cậu muốn hét lên thật to, thật to cho bung xõa cõi lòng.
Hết cách rồi, Taehyung đành bỏ cuộc. Mấy hôm nay cậu cứ là lạ làm anh phải để tâm đến nhiều hơn, có mấy khi nói khùng nói điên gì đó một mình rồi tự đánh vào đầu cho tỉnh táo, không thì nói gì đó bất chợt làm anh không thể phản ứng kịp, có lần còn tự nói chuyện một mình. Công việc anh cho cậu làm mệt mỏi đến hoá dại à? Hay Sol quá quậy nên cậu mới thành ra như thế. Taehyung cũng bó tay.
Jimin nằm mãi cũng không ngủ được, cậu lại bỏ Taehyung bên ngoài một mình, thấy có chút áy náy nên cậu mò ra ngoài xem như thế nào.
-Anh vẫn chưa ngủ à?
-Tôi không quen ngủ sofa.
-Vậy sao không lái xe về nhà đi chứ.
-Giờ này tôi lười, hơn một giờ đêm rồi.
Anh ngồi trên ghế và lướt điện thoại.
-Sao cậu không ngủ?
-K-khát nước.
Cậu đi lấy ly nước để uống, cũng muốn nhìn xem Taehyung có biểu hiện gì hay không. Cậu cứ lén đá mắt sang liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm cậu, suýt thì sặc nước lên não.
-V-vào phòng tôi ngủ đi. Trả ơn cho anh vì mua đồ ăn tối cho tôi.
Taehyung gật đầu, anh đi băng băng vào phòng cậu mà chẳng khách sáo gì cả, Jimin cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác với lớp mặt nạ dày trên mặt anh.
Cái giường cũng không phải nhỏ, Taehyung nằm một phần vẫn còn đủ chỗ cho cậu nằm, chủ nhà thì mắc gì phải ngủ dưới đất chứ, đây không phải là tiểu thuyết ba xu.
-Cậu có quần áo rộng không, cho tôi mượn.
-Ở tủ, tự tìm đi.
Taehyung mặc cái hoodie của cậu, quần thì chả tìm được cái nào vừa để mặc.
Jimin thấy bất thường nhưng chuyện này lại bình thường, chuyện này không có gì ngại nhưng Jimin lại ngại, đều là con trai cả mà.
-K-không mặc quần luôn à? Ê, như mấy đứa biến thái vậy.
-Tôi vẫn mặc quần lót.
Tai Jimin lại đỏ lên rồi, cậu chui vào chăn nhắm mắt lại ngủ, đêm nay như đêm tra tấn tinh thần của cậu vậy.
Taehyung thấy bình thường vì khi anh ở một mình vẫn mặc như thế, vì trời lạnh nên anh mặc hoodie cho ấm, bất đắc dĩ không có quần nên đành vậy thôi, mà anh có làm gì cậu đâu chứ.
Nhạy cảm quá.
Đến lúc cậu ngủ sâu và tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Hôm nay mới chỉ thứ tư thôi.
Taehyung đã biến mất không còn dấu tích trong căn nhà, anh ta không gọi cậu dậy để đi đón Sol sao.
"Hôm nay tôi đưa Sol về nhà, không cần làm việc hôm nay."
Nhẹ nhõm hẳn.
Jimin tung tăng đến tiệm bánh ngọt thân quen, bây giờ thì quen luôn cả nhân viên của cửa tiệm, Sunghoon chuẩn bị sẵn phần bánh mà Jimin thích nhất.
-Lỡ mình đổi ý thì sao?
-Cậu không phải người dễ thay lòng đổi dạ, mình hiểu mà.
Tìm được một người bạn mới đúng là không khó nhưng tìm được người có thể thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe thì không dễ.
Sunghoon luôn dùng ánh nhìn trìu mến và cưng chiều dành cho Jimin, lần đầu cậu có thể đón nhận được những chuyện tốt như thế này lại khiến trái tim rung rinh.
-Đôi khi chúng ta chữa lành vết thương nhưng lại vô tình làm nó rách nhiều thêm.
Jimin nhìn dòng người qua ô cửa kính, vội vàng và thờ ơ. Có những người quá tốt sẽ khiến chúng ta nhớ mãi, rồi khi rời đi sẽ để lại nỗi đau hằn sâu trong lòng không thể quên.
Sunghoon cũng vậy, có lẽ Jimin nhìn ra được Sunghoon đang thích mình, từng hạnh động và cử chỉ hay lời nói đều thể hiện rõ.
Và khi biết thì cậu cũng chỉ có thể làm ngơ, vì cảm xúc trong cậu bây giờ đang rối bời vì một người khác.
Tình hình hiện tại có thể thấy mối liên kết giữa Jimin và Sol đã bền chặt hơn, chính con bé đã năn nỉ Jimin mỗi ngày phải ở lại ăn cơm cùng, Taehyung lúc nào cũng chiều con gái mà chẳng hề có ý kiến nào, nhưng anh cũng đâu có muốn ý kiến.
Sol khoe với Jimin rằng mẹ con bé sẽ về ở cùng với bố và con bé, cậu nghe cũng chỉ biết cười và chúc mừng cho Sol vui, nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc của con bé, đó chính là lời cảnh tỉnh dành cho cậu.
Dù gia đình muốn Taehyung ly hôn nhưng anh lại không thể làm vậy, nếu như thế Sol sẽ không có mẹ.
Cả hai đã cùng đến tòa để giải quyết vấn đề, Taehyung đã chấp nhận thỏa thuận không kết hôn hay tìm hiểu một cô gái nào đến khi Sol mười tám tuổi. Nếu như anh vi phạm thoả thuận, anh buộc phải chuyển nhượng 5% cổ phần của WT sang cho mẹ Sol và Sol sẽ được giám hộ bởi mẹ. Hiện tại họ chỉ là đối tác làm ăn bởi bản hợp đồng hôn nhân đến khi Sol đủ mười tám. Và tất nhiên những chuyện này sẽ chẳng ai biết được kể cả gia đình của Taehyung.
Ba và mẹ Taehyung không thích Sol, cũng chưa bao giờ nhận con bé là cháu. Nhưng vì tình thương của anh quá lớn nên họ cũng chẳng thể nói được gì nhiều, nếu họ biết về thỏa thuận này chắc chắn sẽ đẩy Sol cho mẹ con bé và cắt đứt hết mọi thứ với Taehyung.
Vì biết kết cục sẽ là thế nên mẹ Sol đã tìm Taehyung và chẳng đánh động một ai.
Mẹ Sol cũng không phải có ác ý, cô ấy chỉ muốn con gái của mình được nhận trọn tình thương của bố mà chẳng chia sẻ thêm cho một ai, dù là đứt ruột đẻ ra nhưng mẹ Sol còn quá trẻ và ham chơi, nên trách nhiệm làm mẹ vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Cũng thật may vì Taehyung đã bù đắp lại tất cả cho con bé.
-Cậu biết không, lúc đó cậu nổi tiếng lắm đó, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy cậu.
-Nghĩ đến thôi là mình muốn chết chứ không thể tưởng tượng được thời gian đó mình khổ đến mức nào.
Sunghoon hẹn Jimin đến bờ sông Hàn đi dạo, cả hai cứ ở cạnh là ríu rít trò chuyện đủ thứ trên đời. Sunghoon biết Jimin từ thời đại học, nhưng có lẽ Jimin chẳng nhớ nỗi Sunghoon là ai.
Jimin vô tư và hồn nhiên mà, cậu lúc nào cũng cho người khác cảm giác ấm áp, mà có lẽ chính cậu cũng cần được đón nhận những thứ ấm áp như thế.
Và Sunghoon sẽ làm điều đó.
Nhớ lại lúc đó, khi Jimin bị bao vây bởi tất cả những sự điên cuồng và bạo lực mạng, Sunghoon đã rất lo cho cậu. Sunghoon là người đã báo cho cảnh sát đến dẹp loạn đám người hay trực chờ trước nhà cậu, cũng chính là người dập tắt hết những tờ báo cấu xé xáo trộn lời nói ảnh hưởng đến cậu, mà có lẽ Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được vì Sunghoon lúc nào cũng âm thầm ở phía sau cậu.
-Ngày mai cậu rảnh đúng không?
-Ngày mai mình bận rồi.
Jimin bận phải đến bệnh viện để kiểm tra tình hình và tất nhiên có sự giám sát của Jungkook.
Jungkook đã rất lo cho bệnh tình của cậu mà ngày nào cũng gọi nhắc cậu ăn uống, giờ thì Jungkook đã phải đầu hàng trước nòng súng của gia đình rồi, không còn long nhong ngoài đường nữa.
Jimin cùng Jungkook đến tiệm thịt nướng cùng ăn cùng uống rượu, ăn mừng dạ dày đã tốt hơn được chút.
-Tại sao Sol lại không nói thẳng Taehyung là bố của nó ấy hả? Ba và mẹ của Taehyung không chấp nhận con bé nên họ không cho con bé được đi kể Taehyung là ba nó, chỉ đơn giản vậy thôi.
Jimin càng ngày càng thắc mắc nhiều hơn với lịch sử cuộc đời của hai bố con nhà này.
-Mình đã gặp mẹ của Sol.
-Gì chứ? Chị ta đến nhà Taehyung làm gì? Họ đã ly thân rồi mà.
Jungkook có chút sốc khi nghe đến mẹ Sol.
-Cậu phản ứng thái quá vậy?
Jimin bất ngờ trước phản ứng của Jungkook, nên cậu lại càng sinh nghi hơn.
-Gia đình chị ta không tốt, họ bị giam tài sản và nằm trong vòng kiểm soát của pháp luật, thế nên gia đình Taehyung mới không muốn dính líu đến nữa.
Jimin gật gù như đã hiểu, nhưng cậu hiểu mấy chuyện này làm gì chứ. Taehyung đã có gia đình còn có con, cậu mơ mơ mộng mộng suốt ngày lại trở thành người phá hoại gia đình người khác.
Cả hai dìu dắt đỡ đần nhau về nhà Jimin, say đến mức mắt mở không nổi, thở thôi cũng mệt, lăn đùng ra sàn mà ngủ.
Jungkook tỉnh dậy bởi ánh nắng rọi thẳng vào mắt, chói lóa khiến cậu không thể ngủ thêm được nữa, cứ ngỡ đang nằm trên giường mà lăn thoả thích. Jungkook lăn qua phải trúng ngay chân bàn đập vào trán kêu rõ lớn.
-Từ khi nào mà mày tệ nạn vậy hả?
Jungkook nghe tiếng ai đó đang lải nhải, vừa ôm trán vừa đau đớn mở mắt ra nhìn xem là ai. Là Taehyung chứ là ai.
Mặt anh hầm hầm nhìn Jungkook với bộ dạng lôi thôi lếch thếch mà chẳng thèm cứu vớt.
-Sao anh ở đây? Vào đây bằng cách nào? Jimin đâu rồi?
Hai đứa vào được nhà là ngã ra sàn ngay lập tức, chẳng buồn đóng cửa nên Taehyung mới vào được. Giống như một thói quen khi không có Sol ở nhà anh sẽ sang tìm Jimin, nhưng khi đến thì thấy hai mống này đang say quắc cần câu, anh bỏ mặc em họ mà đi chăm bẵm cho bảo mẫu của con gái mình. Đúng là anh trai tốt.
Tửu lượng của Jimin phải gọi là vô hạn, ngay khi cậu tỉnh táo trở lại thì trông như không có gì bất thường, khác với Jungkook đau đầu ầm ầm thì cậu rất ổn. Tốn công nấu canh giải rượu cho nhưng có vẻ không cần tới, Taehyung không biết bị làm sao mà xách đít bỏ về luôn, chẳng nói gì cả để lại Jimin ngây ngốc đầu tóc bù xù.
Taehyung đi tìm Jungkook để nói chuyện, khi nghĩ lại tại sao anh phải làm vậy thì không có câu trả lời, nhưng anh vẫn làm.
-Mày mà còn rủ Jimin đi nhậu nữa là tao méc mẹ mày đó.
-Ơ, liên quan gì hả?
-Thì..Jimin là người chăm sóc cho Sol, lỡ cậu ấy nhậu quá nhiều-
-Suỵt!
Jungkook cắt ngang lời Taehyung.
-Không cần nói nữa, em thấy rất lạ khi mà anh quan tâm tới Jimin, cho đến hôm nay em mới chính thức xác nhận được điều em nghĩ là đúng.
Taehyung nhìn Jungkook suy luận với cái dáng vẻ tỏ ra bí hiểm, anh chẳng buồn cắt phăng vai diễn của Jungkook.
-Một lần nữa, không được rủ cậu ấy đi nhậu, cậu ấy bị bệnh về dạ dày, không tốt.
-Khiếp. Ghê quá cơ, rõ ràng người rủ là Jimin mà anh lại tìm em để mắng, chưa gì thấy là người một nhà rồi.
Taehyung có bao giờ quan tâm đến nhân viên của mình vượt quá giới hạn như này bao giờ đâu chứ, Jungkook cũng quá rành chuyện này nhưng cách đối đãi với bạn thân là Jimin thì quá khác.
Có lẽ Taehyung cũng nhận ra sự thay đổi này của anh nhưng không thể ngăn nó lại, anh vẫn cứ muốn quan tâm tới Jimin, muốn cậu luôn xuất hiện trước mắt.
Rõ là trong lòng ai cũng có câu trả lời cho chính mình, nhưng lại không chấp nhận mà vẫn tìm kiếm câu trả lời khác, chỉ để hy vọng hạnh phúc sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com