Chap 13
"Sungwoo...sao anh lại ở đây?" Trên mặt cô gái bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất hướng về chàng trai trước mặt.
"Em lúc này có phải là không muốn thấy tôi ở đây?"
"Em..."
Chàng trai thoáng liếc mắt nhìn Taehyung rồi lại chuyển sang nhìn cô gái trước mặt:
"Kim thiếu gia đây nhắn tin bảo tôi đến, còn bảo nếu tôi không đến tôi nhất định sẽ hối hận. Tôi là muốn đến xem cậu ta bày trò gì, thì ra là như vậy."
Cô gái sửng sốt, hai tay nắm chặt đến nổi móng tay muốn cắm sâu vào da thịt, hít một hơi sâu tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, đã phóng lao thì phải theo lao. Nghĩ rằng Sungwoo vẫn chưa nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Taehyung nếu cô đã không có được Taehyung thì Sungwoo là mỏ vàng duy nhất cô có thể bám vào.
"Chúng em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, làm gì có chuyện gì chứ."
Chàng trai nhếch môi cười trong lòng dâng lên một nổi xót xa, cúi xuống bàn tay anh siết chặt chiếc cằm nhọn hoắc kia: "Thôi đi Bora, đừng diễn nữa. Tôi đã nghe hết rồi".
Cả người cô chợt rung lên, khuôn mặt hồng hào lập tức trắng bệch, lao đến ôm chặt cánh tay của chàng trai kéo lại gần mình, môi lấp bấp không ngừng giải thích: "Không! Tất cả đều là do tên Kim Taehyung dựng nên, hắn bắt em nói như vậy. Những lời đó tuyệt đối không phải là lời thật lòng của em đâu. Anh phải tin em Sungwoo".
Cô kiên quyết chỉ tay về phía Taehyung, tỏ vẻ đáng thương, nức nở cố níu lấy cánh tay của chàng trai, giống nếu để vụt mất nó thì sợ rằng cô ta sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng điều cô không thể ngờ Jimin đã xuất hiện đứng bên cạnh Taehyung từ lúc nào, hai tay đang giữ chặt cánh tay của chàng trai bắt đầu rung rẩy, cúi mặt không dám nhìn Jimin. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tình, sợ nếu Jimin ở đây nói hết những chuyện cô đã làm hôm sinh nhật của Taehyung nhất định cô sẽ cành bị đẩy về thế bí, nghĩ vậy Bora lại bắt đầu toan tính cách biện minh cho bản thân. Mãi suy nghĩ cô không nhận ra Taehyung đang tiến gần về phía mình, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm khiến Bora rùng mình, cả người như đeo đá ngồi im không dám nhúc nhích.
"Quỳ xuống mà xin lỗi cậu ấy". Taehyung nắm chặt tay Jimin dẫn cậu bước đến đứng trước mặt Bora.
Jimin lúc này đã hoàn toàn hiểu được tình hình, tại sao Taehyung lại bảo rằng muốn cho cậu xem kịch hay, quay sang nhìn cô gái trước mặt, tất nhiên Jimin nhận ra cô gái đang ngồi dưới đất kia là ai, không cần phải giới thiệu cậu nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, đây là khuôn mặt đầy kinh thường khi miệt thị cậu, cũng chính khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc khi đẩy cậu xuống nước. Nhưng chuyện đã qua, không cần biết vì sao Taehyung biết được chuyện hôm ấy, Jimin cũng không muốn làm lớn chuyện, cậu nhẹ nhàng giật tay Taehyung khẽ lắc đầu, định bụng mở miệng thì cô gái đã cướp lời cậu trừng mắt nhìn Taehyung.
"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta? Xin lỗi 1 đứa người ở sao? Anh đừng tưởng gia đình anh có quyền thế thì có thể ức hiếp người khác. Đến cả người hầu nhà anh cũng bắt người khác xin lỗi sao? Thật nực cười".
"Còn mạnh miệng được như vậy sao, được thôi tôi sẽ đem đống hình này phát cho cả trường để xem lúc đó cô còn mạnh miệng được không ". Nói rồi Taehyung quăng đóng hình hở hang của ả gởi cho anh xuống trước mặt.
"Còn cái này nữa" Kế tiếp anh mở luôn đoạn clip ghi lại lúc cô ta đẩy Jimin xuống nước đưa ra trước mặt ả, vẻ mặt đầy thích thú nhìn biểu cảm trên mặt Bora từ kiêu ngạo dần trở nên tái nhợt.
Bora không ngờ chiêu trò cô định dùng để câu dẫn Taehyung hoá ra thành vũ khí chống lại cô, còn việc cô làm với Jimin cứ ngỡ sẽ không ai biết nào ngờ bây giờ nó còn lại được ghi lại rõ ràng như vậy. Chuyện hôm đó Jimin ngã xuống hồ bơi gần như mọi người trong trường đều biết, nay nếu như bọn họ biết Jimin không sơ ý ngã mà là do cô đẩy xuống, nhất định họ sẽ tẩy chay cô. Bora nghĩ đến đó bắt đầu túng quẩn, vộ bẻ lái theo hướng khác, lập tức buông tay Sungwoo đứng dậy nắm lấy tay Jimin cầu xin:
"Jimin, tôi xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi biết tôi sai rồi, cậu tha lỗi cho tôi được không. Tôi hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa." Cô gái bắt đầu dùng nước mắt cá sấu để lấy lòng Jimin, vì cô biết Jimin không như Taehyung, nhất định đối phó với cậu là dễ nhất. Cô cười thầm, biết Jimin đã dần lung lay, nhưng vẫn cố khóc to hơn nữa để Jimin động lòng.
Jimin bối rối theo phản xạ muốn né tránh nhưng Bora vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Sungwoo thât sự không thể xem nổi nữa, người con gái anh yêu bây giờ lại biến thành bộ dạng này, con người thật của cô ta rốt cuộc là hình dạng nào đây. Nếu hôm nay Taehyung không giúp anh nhìn rõ một lần, thật sự về sau anh nhất định phải hối hận.
"Đủ rồi". Sungwoo không nhịn được quát lớn, kéo cánh tay của cô gái ra khỏi người Jimin ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn Bora, trầm ngâm một lúc anh quyết định lên tiếng:
"Chúng ta chia tay."
"Sao? Em...em...không. Em không đồng ý"
"Tôi nói chia tay với em là muốn thông báo cho em biết chứ không đợi em đồng ý".
Sungwoo lạnh lùng bước qua Bora mắt vẫn không màn liếc cô ả một lần, anh bước đến chỗ của Jimin và Taehyung cười nói:
"Taehyung, như vậy là đủ rồi. Hôm nay cám ơn cậu đã gọi tôi đến đây, giúp tôi nhìn rõ được loại người bấy lâu nay mình đã ngu ngốc đã tin tưởng và yêu thương. À, còn về cậu, cậu là Jimin đúng không? Jimin, nhìn qua tôi biết cậu là người tốt, cậu cũng không cần cảm thấy thương hại cho cô ta, đó là những gì mà cô ta đáng phải nhận khi đối xử với cậu như thế. Cậu nên cảm ơn Taehyung đấy, cậu ấy đã giúp cậu đòi lại công bằng, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ tự nhiên gọi cho tôi, việc làm hôm nay hai người giúp tôi tôi sẽ ghi nhớ. Còn bây giờ thì tạm biệt".
Nói rồi Sungwoo nhanh chóng rời khỏi, Taehyung cùng Jimin cũng ngay lập tức theo sau, Jimin khi thấy bộ dạng đáng thương của Bora thì muốn đến an ủi vài câu nhưng lập bị Taehyung giữ chặt tay, ra sức kéo cậu về lớp.
Hai người đi được một đoạn thì Jimin chợt dừng lại, Taehyung theo đó cũng dừng bước quay đầu lại nhìn Jimin
"Cậu chủ...tay...tay" Jimin nhận ra từ lúc rời khỏi Taehyung vẫn nắm tay cậu không buông, việc làm này khiến cậu cảm thấy khó xử, mấy lần muốn rút tay về nhưng không được. Taehyung nhìn xuống, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chịu buông tay Jimin ra.
"Cậu chủ, cám ơn cậu".
"Đồ ngốc, sau này có gì cũng phải nói với tôi biết chưa, tôi sẽ giúp cậu đòi công bằng".
Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Bất chợt Taehyung lại chuyển hướng kéo ngược cậu vào phòng y tế, Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung khẽ chớp mắt:
"Cậu chủ, sao lại vào đây?"
Taehyung bước đến ngồi xuống gường, chỉ tay về chiếc đồng hồ trên tường ý muốn Jimin tự xem. Jimin nhận ra bây giờ đã gần hết tiết đầu tiên, cậu cùng Taehyung vừa trốn tiết, lại là tiết của thầy chủ nhiệm, Jimin hoảng sợ nhìn Taehyung, cậu chưa bao giờ cúp tiết cả, nên không biết liệu mình sẽ bị phạt ra sao.
"Cậu chủ, phải làm sao đây?"
Taehyung bật cười khi nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của cậu, vỗ vỗ phần gường kế bên ra lệnh cho cậu bước lại gần ngồi xuống. Jimin chần chừng một lúc rồi cũng bước đến, ngay khi cậu vừa ngồi xuống đã bị Taehyung đè mạnh xuống gường trói chặt hai tay. Khuôn mặt của Taehyung thật gần, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cậu, Jimin lập tức dời tầm mắt tránh né.
"Nằm yên đi. Thầy hỏi cứ bảo cậu còn sốt, nên tôi đưa cậu vào phòng y tế nên mới cúp tiết đầu, hiểu chưa?"
"A". Jimin theo phản xạ lại nhìn thẳng vào Taehyung ra sức gật đầu, lần nữa hai mắt lại chạm nhau.
"Nhưng sắc mặt cậu như vậy e rằng thầy sẽ không tin đâu". Taehyung nhíu mày nhìn Jimin, tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy...phải làm thế nào đây?".
Taehyung nở nụ cười, cúi người đưa môi chạm nhẹ vào môi Jimin, đúng như anh dự đoán, mặt của Jimin bắt đầu ửng hồng, mắt mở to nhìn Taehyung.
"Đúng rồi, cần phải như thế này, nhưng vẫn chưa đủ..."
Nói rồi Taehyung hoàn toàn chiếm lấy cánh môi anh đào căng mọng đang nhẹ nhàng hé mở, Jimin giật mình nhắm chặt mắt, mi mắt cong dài khẽ rung. Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên rèm cửa trắng tinh, những cành hoa đã bắt đầu hé nụ, dự báo đã sắp vào đợt chuyển mùa, sẽ sớm thôi khi mùa xuân đến, sẽ là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới.
<Au>
Ngâm hơi lâu í. Hihi. Các ty hãy cho tôi thấy cánh tay chủa mọi người nào. Đừng bỏ tui nha, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com