Chap 14
"Jimin ssi"
Vừa đúng lúc Jimin định quay lại thì nghe được người gọi tên mình, ngước lên nhìn liền bắt gặp một người với nụ cười thỏ đáng yêu hướng về phía cậu chạy đến.
"Jungkook".
Jungkook bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy cậu: "Em nghe nói anh bị cảm, đã mấy ngày rồi anh không đi học, anh đã khỏi hẳn chưa?"
"Ừm...anh đỡ hơn nhiều rồi. Nhóc này mau buông anh ra".
"Không thích".
"Haha. Em đang làm nũng với anh sao? Trẻ con thật".
"Anh không đi học, em nhớ anh".
Jimin vui vẻ đẩy người Jungkook ra, cười nói:" Em nhớ anh làm gì? Anh đâu có thiếu tiền em".
"Anh hại em lo lắng cho anh như vậy mau đền cho em". Jungkook vui vẻ bắt lấy đôi má bầu bĩnh của Jimin mà nhéo lấy, nở nụ cười tươi nhe luôn cặp răng thỏ đáng yêu nhìn cậu.
"Ưm...ưm...thả anh ra..."
"Không thả, trừ khi anh...."
"A..." Jimin vẫn đang chờ câu nói của Jungkook thì bị một cánh tay nắm lấy áo cậu kéo đi.
"Jimin, thầy vào rồi". Taehyung không biết chui từ đâu ra, hai nắm chặt cổ áo phía sau của Jimin lôi cậu đi, lúc đi ngang qua người Jungkook, Taehyung không quên tặng Jungkook một ánh nhìn không mấy thân thiện là bao.
Jimin ngơ ngác bị Taehyung kéo lê trên hành lang, cậu đã cố tình đi sớm lắm mà vẫn bị Taehyung đuổi kịp, nước mắt chảy thành sông, gót giày cố bấu chặt xuống hành lang muốn dừng lại nhưng không đủ sức, khuôn mặt không tình quyện mà theo Taehyung vào lớp. Jimin chợt nhớ ra Jungkook khi nảy định nói gì đó với cậu, lập tức Jimin đưa tay vẫy vẫy Jungkook ra hiệu.
"Jungkook, lần sau gặp nói tiếp, tạm biệt em".
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ cứng ngắt đưa tay vẫy chào Jimin, ánh mắt không cam lòng nhìn đến khi bóng hai người khuất mất, cậu chậm rãi để tay xuống nắm chặt lòng bàn tay.
Lại là anh ta.
Tan học không để Taehyung kịp mở lời Jimin đã chạy ù ra cửa, cậu biết thế nào Taehyung cũng sẽ lôi cậu về chung, nên Jimin đã nhanh hơn Taehyung một bước, trốn biệt tuyệt đối. Jimin là đang cố tình né tránh Taehyung, gần đây quá nhiều chuyện đã xảy ra, Taehyung đối xử với cậu càng kỳ lạ, cậu bây giờ cũng không biết phải cư xử với Taehyung như thế nào nữa. Chui được vào trong xe Jimin không ngừng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh, Jimin cố điều chỉnh hơi thở, cậu thở dài rũ rượi dựa kính xe.
Không biết phải né tránh đến bao giờ.
Xe bus ngừng ở trạm tiếp theo, Jimin vô tình liếc mắt nhìn qua kính xe chợt nhận ra bóng người quen thuộc, cậu lập tức ngồi thẳng người, hai tay nắm chặt đầy mồ hôi, mắt nhìn ráo riết xung quanh muốn đổi chỗ khuất hơn, nhưng ông trời không cho cậu toại nguyện mà biết bao nhiêu chỗ ngồi cớ sao chỉ duy nhất ghế bên cạnh cậu còn trống.
Thiếu niên chậm rãi bước lên xe, khoảng khắc anh xuất hiện mọi người xung quanh như ngừng lại mọi hành động của mình ai cũng chăm chú nhìn xem, các cô gái trên xe còn tranh thủ lấy gương ra soi dặm lại chút lớp trang điểm chớp mắt nhìn anh. Nhưng người kia vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không cần tốn nhiều thời gian anh nhận ra ngay chỗ trống duy nhất trên xe, lẳng lặng bước thẳng đến đó ngồi xuống.
Jimin nuốt nước bọt mắt đao đáo nhìn nhìn bên cạnh, hai má cậu do lúc nảy chạy hơi nhanh nên ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mím chặt, mồ hôi trên trán thi nhau chảy như mưa. Đợi một lúc không thấy người kia nói gì, Jimin mới chậm rãi lên tiếng.
"Cậu chủ, sao cậu lại ở đây?"
Taehyung vẫn không nói gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước. Jimin thấy vậy đành im lặng, xe chạy được một đoạn cậu bỗng chú ý thấy người kế bên không ngừng thay đổi tư thế, sắc mặt anh không được tốt lắm, Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung, khuôn mặt anh bỗng xanh xao, hai tay anh nắm chặt để trên đầu gối, cả người anh giống như đang gồng lên chịu đựng một thứ gì đó rất khó chịu, Jimin sợ hãi bám lấy tay Taehyung ánh mắt dò xét trên người anh.
"Cậu chủ, cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu?"
Taehyung bỗng chốc quay sang nhìn Jimin, khuôn mặt anh bây giờ thật sự xanh như tàu lá chuối mất rồi, dường như không trụ nổi nữa, Taehyung buông lỏng tay nắm lấy cánh tay Jimin.
"Oẹeeee"
"Ơ?"
"Oẹeeeeeeeee"
"Kétttt"
Đúng lúc xe dừng, một lớn một nhỏ dìu nhau xuống xe dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Taehyung mặt mày tái nhợt lảo đảo bám vào người bên cạnh cũng không biết lúc này hình tượng của mình đã bay đến đâu rồi chỉ biết bác tài xế đang đen mặt nhìn anh, cùng mấy cô gái lúc nảy mắt chữ O mặt chữ A không tin được đây là người 10 phút trước bước lên xe với bộ dạng oai phong lẫm liệt. Jimin xấu hổ cúi đầu liên tục xin lỗi bác tài xế, nặng nề dìu Taehyung xuống xe, cậu thở dài đặt Taehyung ngồi xe ghế chờ xe bus, nhanh chân chạy đi mua cho anh một chai nước.
Jimin đưa nước qua cho Taehyung ngồi xuống tay không ngừng vuốt lưng anh, Taehyung khi thoát khỏi chiếc xe kia mới bình tĩnh uống một ngụm nước, tâm trí như được khôi phục đôi ba phần.
"Cậu đỡ hơn chưa?".
"Ừm"
"Cậu thấy chỗ nào không khoẻ sao?"
"Do đi xe không quen".
"Sao cậu không đi xe riêng".
"Không thích"
"..."
Jimin thở dài, đón chai nước từ tay Taehyung, Taehyung từ nhỏ đến lớn có bao giờ đi mấy loại xe công cộng này đâu, chắc anh không thích ứng được, Jimin lo lắng đảo mắt qua nhìn Taehyung cũng vừa lúc Taehyung nhìn sang cậu, bốn mắt chạm nhau, Jimin theo phản xạ mà né tránh.
"Tôi cảm thấy dạo này hình như cậu đang tránh mặt tôi".
Jimin chột dạ, hai tay đan vào nhau "A, không có".
"Vậy tại sao sáng lại đi học sớm, chiều lại chạy về sớm nhất định không đợi tôi đi chung".
"Vì...vì..." Jimin đảo mắt thầm rủa cái đầu của mình vận dụng chút thông minh mà rặn ra một cái lý do hợp lý, nhưng nghĩ mãi không xong.
"Sao? Nói không được? Hay cậu muốn bị phạt mới khai thật".
Taehyung càng tiến sát người cậu, khuôn mặt anh đặt ngay trước mặt cậu, mơ hồ có thể thấy chóp mũi của Taehyung sắp chạm vào mũi cậu, Jimin không hiểu sao trong lòng lại có cảm giá mong chờ liền ngoan ngoãn nhắm mắt, im lặng chờ đợi cả vành tai theo đó mà đỏ ửng.
"Phù".
Nhưng Jimin chỉ cảm nhận được một làn gió thổi nhẹ lên mặt mình, từ từ mở mắt thấy Taehyung đã lùi về sau, khoé môi anh cong lên tựa như đang cười, khuôn mặt như đang soi xét điều tra cậu, Jimin giống như tên cướp gặp cảnh sát thấp thỏm lo sợ, không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của Taehyung.
"Jimin, cậu thích tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com