Phần 3
Đang trong tình thế gay go thì TXT xuất hiện như vị cứu tinh của Soomin, trưởng nhóm Soobin ghé lại hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ ? Quản lý có người muốn gặp chị ạ
Ngay lập tức cậu nhóc bị Hoseok huynh bá cổ, mấy bé kia cũng bị kéo vào. Jungkook cười cười nói với đàn em
-Mấy đứa may mắn lắm đấy biết không
Ngay lập tức Thỏ đã bị Mòe Yoon nhéo cho một cái. Jin lắc đầu cơ mà bên kia nói gì vậy thằng Tae biết nói tiếng nước ngoài hả sao anh không biết. Hình như phát hiện ra gì đấy em út của TXT aka Kai nhanh chóng tiến lại hành lan nhìn nhìn rồi nhảy lên
- AA kia hình như là người điều hành tập đoàn VM kìa, không biết đến công ty mình làm gì vậy , quản lý Park
Soomin đang trong giai đoạn khủng khoảng tinh thần nghe thấy câu nói của Kai như vớ được vàng bật ngay dậy chạy lại ôm chầm lấy Kai
- Trời ơi bé ơi cảm ơn em nha yêu em nhìu lắm á' chạy đi rồi quay đầu lại' chị sẽ khao nhóc một bữa
Hazz thật là không thể tin được là có ngày quản lý hoàn hảo như cô lại quên mất chuyện quan trọng này đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối chắc phải về kiểm điểm lại thôi
Phía bên kia không khí vô cùng căng thẳng , Jimin vẫn vùi mặt vào người của Taehyung để tránh cái nhìn muốn xuyên người của kẻ kia, Taehyung đang rất muốn đấm tên đứng trước mặt mình hắn cứ nhiên dám ôm Dimin của anh , còn kẻ kia hỏi nói nhìn mặt là biết đang rất khó chịu rồi
Soomin vừa chạy tới đã bị mấy cái gọi là hàn khí làm lạnh người khẽ nuốt cô cố mỉm cười và dùng tiếng anh để giao tiếp
-Chào ngài chắc hẳn ngài là người điều hành của tập đoàn VM ? Có vẻ ngài đã nhầm nghệ sĩ của chúng tôi với người quen?
Hắn không đáp lại lời hỏi của cô , ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào con người bé nhỏ kia , khuôn mặt lạnh tanh, lạy thần Poseidon hàn khí của kim tổng đủ giết cô rồi giờ đến kẻ đứng trước mặt nữa , ánh mắt đủ giết người rồi giờ cả giọng tiếng Trung cất lên chính thức làm huyết áp cô tụt xuống
- Chí Mẫn chơi thế đủ rồi về đi nếu em không muốn bị phạt và cả kẻ kia nữa*nhìn Taehyung*
Khẽ xiết chặt tay ôm bảo bối Taehyung nói giọng tiếng Trung đáp lại hắn trong phần đã kiềm chế cơn tức giận
- Có vẻ anh đã nhầm người rồi cậu ấy là người của tôi
Soomin không hiểu tiếng Trung cho lắm nhưng cô cũng mập mờ được vài từ. Các thành viên còn lại thì shock rất shock
-Anh không nghĩ là thằng Tae nó biết nói tiếng Trung á
-Hazz phải chi thằng bé học cả tiếng anh như thế có phải không
-TaeHyung giỏi thật đấy
-Em em nữa từ mai em sẽ học tiếng Trung
-Thôi đi em mày tiếng anh giờ mới mập mờ nói gì tiếng Trung
-Hu hu Yoongie , Hope hyung trêu em
- Rồi rồi lại đây anh ôm
Phía bến kia nhóm đàn em, vì Kai từng học tiếng Trung nên sau khi Taehyung nói xong bé con lập tức đỏ mặt lên lấy tay che miệng
-Này bồ hiểu tiếng mà nói nghe coi tiền bối nói gì coi
-Anh đây mập mờ hiểu cái gì mà người của tôi á
-Quao , tiền bối thật đỉnh* bật máu fanboy*
-Từ ngày mai em sẽ học cả tiếng trung nữa
Bang PD xuất hiện như vị tiên cứu tất cả mọi người vậy.Với con mắt nhìn thấu hồng trần Bang PD đã nắm bắt được tình hình liền bước đến bắt chuyện với hắn không biết hai người nói gì thấy hắn có vẻ thả lỏng một chút liền gật đầu đi theo quản lý Lee. Bang PD quay lại vỗ vỗ vai Taehyung xoa xoa đầu Jimin rồi đi đến chỗ Namjoon :
-Người vừa nãy là chủ tịch kế nhiệm tập đoàn VM mà chút nữa chúng ta sẽ kí hợp đồng đây sẽ là bước đệm cho chúng ta. Mọi chuyện cậu đảm nhận chứ. À Soomin tập tài liệu..
-Của ngài đây chủ tịch
Soomin nhanh nhẹn lấy tập bản thảo ra đưa cho Bang PD , ngài cũng chào mọi người rồi đi với quản lý Han
-Hú hồn thiệt chứ * jin nhanh nhảu vực tinh thần cho mấy em
Cô quay lại nói với TXT:
- Mấy em biết đạo diễn Choi chứ
- Dạ biết ạ* Soobin đáp*
- Vậy mấy đứa chuyển lời hộ chị đến đạo diễn là xin lỗi với anh ấy nhóm hôm nay không quay được có lẽ ngày mai sẽ đến quay sau
- Dạ , chúng em chào tiền bối
TXT cúi chào rồi chạy đi
-Mấy đứa lần sau nhớ lời mời ăn của chị Soomin nha* Jungkook gọi với theo*
- Vụ này cắt thị cừu xiên nha
-Em chả sợ có Yoongie của em rồi
-Kính ngữ
Tách ra khỏi đám kia Jungkook đang cười hì hì với Suga , Hoseok đang ngăn cản núi lửa Soomin, Namjin thì đang trao đổi gì đấy thì Vmin thế này
Taehyung khẽ buông Jimin ra ôn nhu nói:
- Không sao rồi có tớ ở đây sẽ bảo vệ cậu mà , này này đừng khóc
-Hức cậu nhớ lời đó lúc nãy tớ sợ muốn chớt
Minie sợ đến khóc rồi, Tae cuống cuồng dỗ dành , bên ngoài nhìn vào mà vẫn bảo là tình bạn thắm thiết thì nên đi khám não là vừa. Thấy không thể thua kém KookNam ôm luôn anh người yêu của mình JinGa để mặc hai cẩu FA Hopie và Soomie trưng bộ mặt khing bỉ nhưng bên trong là biển rộng
Rồi nhóm di chuyển lên phòng để kí hợp đồng mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng Jimin luôn đứng sau Taehyung còn anh có vẻ gọi là vui vì lúc này cậu đang dự vào anh nhưng vẫn khó chịu về tên khốn kia vì hắn cứ chằm chằm vào bảo bối của anh
- Mong lần này hợp tác thành công
Namjoon mỉm cười đưa tay bắt hắn cũng đưa tay bắt lại mỉm cười thì có một người con gái đi vào cúi chào cả nhóm rồi thì thầm gì đó với hắn chỉ biết hắn đã cười dù rất nhanh trở lại khuôn mặt lạnh tanh, bước đến chỗ Vmin , Min run lên nắm chặt áo Tae
-Xin lỗi về chuyện vừa nãy tôi có vẻ nhầm cậu với người quen của tôi
Hắn nói bằng tiếng Hàn đưa tay bắt tay cậu thì anh bắt luôn tay hắn
- Cảm ơn và hẹn không gặp lại
- Ồ chúng ta sẽ gặp nhau dài vì công ty tôi hợp tác với công ty cậu rồi, hẹn gặp lại
Hắn đi ra với cô gái kia. Cả bọn như chút được gánh nặng , Namjoon thở phào
- Áp lực thật đấy
- Vậy hả anh ôm cho hết nà
-Hi hi được Jinie huyng ôm thì em chả áp lực tí gì hết
Vị trưởng nhóm thành trẻ con trong lòng anh cả. Vmin với Kookga không ngoại lệ tóm lại tim bay tứ tung bỏ mặc Jung đội trưởng bị thộn cơm chó
-Mấy người tui còn sống
- Kệ mày/ anh, chứ tao/ em ôm người của tao/em thì sao
Anh em cái quần què ta ghi hận Jung Hoseok này ghim.Anh thật khổ mà bị thộn cơm chó xuốt
- Mọi người hôm nay nghỉ xớm đi
Soomin vào nói
- Deeeeeeee, thịt cừu xiên
-Anh* nháy mắt*
-Không* bị vác đi*
- Hai đứa mình ra xe đi
Rồi lần lượt ra khỏi phòng , cặp nào lên xe cặp lấy trừ Jung forever
Soomin sắp xếp một số việc thì nghe thấy tiếng kêu quay ra nhìn thì chẳng thấy ai: - Mồ đừng nhát em nha em yếu tim . Ồ mới 5 h về thôi
Cô vươn vai ra xe chạy " hình như mình quên cái gì đó thì phải, thôi kệ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com