Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Park Jimin và Kim Taehyung lại không gặp lại nhau sau ngày hôm đó. Park Jimin luôn tự nhủ với bản thân rằng mình vẫn ổn, nhưng thực ra Park Jimin lại đang dần chết chìm trong đống suy nghĩ về Kim Taehyung.

Park Jimin ghét Kim Taehyung ? Cũng đúng.

Park Jimin còn quyến luyến Kim Taehyung ? Chẳng biết nữa. Có lẽ là không. Park Jimin tự cho là như thế.

---

Hôm nay Park Jimin được bọn Jung Hoseok rủ đến xem trận bóng của đội lớp họ với đội khóa trên.

"Rõ ràng tên Jung Hoseok đó hẹn 3 rưỡi mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu "

Park Jimin thầm cằn nhằn. Tên đó luôn luôn trễ hẹn.

Khi Park Jimin bước vào cổng sân thì ở đó đã là một đám hỗn độn. Có lẽ là của đội đá ca trước, cũng chẳng hiểu vì gì mà đang đá lại nhảy vào đánh nhau. Park Jimin cũng chẳng muốn quá để tâm đến, rút điện thoại ra gọi Jung Hoseok

- Mày đang chết ở đâu rồi ?

- Đang đến đây rồi đại ca .

Jung Hoseok đầu dây bên kia biết ý nên cười giả lả rồi dập máy ngay.

- Chết tiệt ! Chúng mày buông ra ! Buông ra !

- Kim Taehyung !

Park Jimin hướng ánh mắt qua đám ẩu đả kia, vô tình nhận ra bóng dáng của người mà mình không muốn gặp nhất. Lại là Kim Taehyung. Và sự chán ghét của Park Jimin đối với Kim Taehyung lại vô tình tăng lên. Nhưng cũng bằng một cách nào đó, sự lo lắng bỗng len lỏi.

Mà cả đám người mà Kim Taehyung đang túm cổ kia nữa, bọn người đó có chút quen. Park Jimin có thể khẳng định mình không quen biết bọn người đó, nhưng lại chắc chắn là đã gặp ở đâu đó ...

Rồi Park Jimin giật mình khi nhận ra đó là đám người trước đây chặn đường Jeon Jungkook ...

---

Trận ẩu đả cuối cùng cũng được dẹp lại để nhường sân cho trận tiếp theo, cũng là trận của bọn Jung Hoseok.

Park Jimin bây giờ đang ngồi trên hàng ghế nghỉ quan sát trận đấu, nhưng trong đầu lại vẩn vơ ý nghĩ về Kim Taehyung vừa rồi. Đại loại như "vì sao cậu ta lại đánh nhau ?".

- Này Park Jimin !

Park Jimin quay lại nhìn về phía người vừa cất tiếng gọi. BamBam đang đứng đó, vẫy tay với Park Jimin nhưng Park Jimin lại chẳng buồn trả lời, quay đi.

BamBam từ khi nào đã đứng bên cạnh chỗ Park Jimin, ngồi xuống.

- Bọn Jung Hoseok đá sao ?

- Ừ.

- ...

- ...

- Cậu ... vẫn khó chịu vì vụ hôm trước sao ?

- Ừ.

Park Jimin cũng chẳng ngần ngại.

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Bam Bam hơi bối rối, ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra.

- Có liên quan đến tôi sao ? Không phải tôi nói một lần mà đã nói rất nhiều lần với cậu ta, đừng bao giờ lôi tôi ra làm trò cười bất kì một lần nào nữa.

- Nhưng ...

- Bam Bam !

BamBam vốn đang định giải thích thì lại một giọng nói khác vang lên gọi lại.

Cả Park Jimin và BamBam quay lại nhìn, Kim Taehyung vừa giải quyết với chủ sân và bọn người kia, từ trong phòng đi ra. Một bên mặt bị bầm tím.

Park Jimin tỏ vẻ chẳng màng mà quay lại tiếp tục theo dõi trận đấu, BamBam vội chạy đến hỏi thăm tình hình Kim Taehyung.

Park Jimin cũng chẳng rõ hai người bọn họ rời đi từ khi nào.

- Jimin ! mày thấy bọn tao chơi hay không ?

Jung Hoseok nghỉ hết hiệp, hài lòng vì kết quả, tâm trạng hết sức vui sướng chạy đến chỗ Park Jimin.

- Đúng là chúng mày đỉnh rồi.

Park Jimin cười, đồng thời dơ ngón tay cái về phía đội Jung Hoseok.

Đội Jung Hoseok lần lượt ngồi vào hàng ghế nghỉ.

- Yah. Thiếu nước rồi chúng mày.

Im Jaebum quay qua phía những người còn lại nói.

- Vậy để tao đi mua cho.

Park Jimin ngay lập tức đứng lên nhận việc.

- Ừ. Mày cứ mua rồi lát bọn tao đưa lại tiền nhé.

- Ok.

Park Jimin nói rồi chạy ngay ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cổng, Park Jimin lại ngay lập tức chần chừ bởi Kim Taehyung đang đứng đó, khoác túi đựng đồ, đã thay ra bộ đồ thể thao vừa rồi. Và tất nhiên một bên mặt vẫn còn tím.

Park Jimin làm như không thấy, cố tình đi qua.

- Tôi đang đợi cậu.

Kim Taehyung cất tiếng, Park Jimin khựng lại, nhưng không quay đầu. Kim Taehyung bước đến trước mặt Park Jimin, cất giọng trầm vốn có:

- Tôi nói chuyện với cậu một lát được không ?

- Tôi không rảnh. Còn phải đi mua nước.

- Không mất nhiều thời gian đâu. Với cả bọn họ cũng sắp vào trận rồi, sẽ không thiếu nước đến mức đó.

Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn giải thích như thể đã tính toán từ đầu. Park Jimin đành miễn cưỡng đi theo, dù gì cũng nên làm cho rõ ràng một lần. Park Jimin nghĩ.

Park Jimin cùng Kim Taehyung đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Park Jimin chẳng muốn mở lời cho dù trong người đang bức bách đến khó chịu. Park Jimin ghét cảm giác này.

- Tôi ... xin lỗi. Nhưng thực sự hôm đó cậu ... đã nghĩ sai về tôi rồi.

Kim Taehyung lúng túng, ngượng ngùng. Thực chất ban đầu sau khi thấy Park Jimin nói chuyện cùng BamBam, Kim Taehyung vốn định gọi BamBam mà đi về luôn, cố gắng không quan tâm đến Park Jimin ở đó. Nhưng khi vừa lên xe bus cùng BamBam, Kim Taehyung lại bỏ mặc cậu ta ở lại mà chạy xuống. Kim Taehyung không chịu nổi. Kim Taehyung đã bỏ lỡ hơn một năm rồi, ít nhất lần này cho dù Park Jimin không tha thứ thì cũng có thể một lần giải quyết thẳng thắn với nhau.

- Ừ. Tôi cũng không còn quan tâm.
- ...

Cũng đúng, cậu ấy vốn chẳng hề quan tâm.

Kim Taehyung trong lòng bỗng gợi lên cảm giác khó chịu.

- Dù gì thì cũng là tôi sai. Tuy nhiên tôi vẫn muốn giải thích. Tôi không muốn bỏ dở mâu thuẫn như trước đây.

- ... Vậy nói đi.

- Hôm đó ... tôi thực sự không có ý trêu đùa cậu ... Tôi cũng thực sự không biết là đã gọi cho cậu ... Càng không nghĩ là cậu sẽ đến, vậy nên không phải do tôi sắp xếp mọi việc đâu ... Còn cuộc nói chuyện hôm đó, quả thực ... là tôi đã quá lời ... Thực lòng xin lỗi cậu.

Kim Taehyung luống cuống, tay cứ gãi gãi đầu mà giải thích.

Park Jimin thì lại cứ ngẩn ngơ, sau khi nghe Kim Taehyung nói mọi thứ trong đầu Park Jimin trở nên rối tung, mọi suy nghĩ, lời nói vốn định nói ban đầu bỗng dưng bay đi hết, hoặc cũng có thể là đã trở thành một mớ mất rồi.

- Ừ.

- Cậu ... sẽ không giận tôi nữa chứ ?

- Tôi không giận cậu mà !

Chẳng hiểu vì sao Park Jimin bỗng nhiên lại khó chịu vùng vằng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại giống như đang giận dỗi người yêu khiến Kim Taehyung vốn đang ngượng ngùng bỗng nhiên bật cười, vô thức mà xoa đầu Park Jimin.

- Này ! - Park Jimin thực sự muốn đánh Kim Taehyung vài cái mà.

- Cậu với Jeon Jungkook thì sao ?

Park Jimin thẹn quá, đành đặt câu hỏi chuyển chủ đề.

- Tôi ... cũng không biết nữa .

Kim Taehyung quả thực không biết mình với Jeon Jungkook hiện giờ là như thế nào. Jeon Jungkook ... quả thực là người hắn rất biết ơn vì đã ở bên cạnh hắn. Kim Taehyung có tình cảm với Jeon Jungkook là thực nhưng còn yêu hay không thì ... hắn cũng không chắc.

- Này Kim Taehyung, chẳng phải cậu đã từng rất ghét tôi bởi tôi có tật xấu đó là không bao giờ làm rõ mọi chuyện, lại vô tâm, ích kỉ bỏ cậu đi mà chẳng hề giải thích sao ?

- ...

- Vậy thì bây giờ với Jeon Jungkook, cậu cũng chẳng khác tôi là bao đâu. Cho dù có thực sự yêu Jeon Jungkook hay không thì cậu vẫn nên làm rõ với cậu ta. - Park Jimin bình tĩnh nói.

- Ừm.

Kim Taehyung như suy nghĩ rồi khẽ trả lời.

- Cậu còn muốn nói gì nữa ?

- Làm rõ chuyện của chúng ta đi.

- Cậu nói đi.

- Park Jimin ... cậu có thể thẳng thắn mà trả lời tại sao ngày đó lại chia tay chứ ?

- Tôi lúc đó rất mệt mỏi. Tích tụ dần, đến một ngày bỗng nhiên nhận ra bản thân không còn cảm xúc với mối tình này nữa. - Park Jimin quyết định nói ra một lèo.

- Kim Taehyung này, cậu có ghét tôi không ?

- Tôi thực rất ghét cậu. Vậy nên ... mãi vẫn không thể cắt đứt tình cảm dành cho cậu.

Park Jimin lặng người, nhất thời không biết nên nói gì ... Kim Taehyung nói thế nghĩa là sao ?

- Chắc cậu nghĩ tôi thật ngu ngốc. Mà thực là tôi rất ngu ngốc mà.

Kim Taehyung cười.

- Tôi cũng rất ghét cậu. Thực sự rất ghét cậu. Tại sao cậu lại luôn khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng ? Tôi vốn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với cậu, nhưng tôi với cậu lại chỉ nói chuyện với nhau ở trong hoàn cảnh không thể tồi tệ hơn.

- Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Chắc có lẽ bởi một buổi tối tôi thấy cậu đi cùng một người con trai khác, hay bởi tôi biết tin cậu đồng ý làm người yêu cậu ta ... Tôi thực sự đã rất tức giận.

Kim Taehyung nghe Park Jimin nói, có phần bất ngờ. Suy tư một hồi rồi nói.

- Kiwang sao ? Tôi với cậu ấy vốn không hề có tình cảm mà.

Park Jimin ngơ ngác.

- Làm sao tôi biết được.

- Là Mark hyung giới thiệu cậu ấy cho tôi, nói rằng cậu ấy thích tôi rất nhiều. Tôi vốn dĩ đồng ý là bởi .. nghĩ rằng nếu ở bên thì sẽ nảy sinh tình cảm. Giống như với cậu. Nhưng hóa ta lại không phải ...

- Cậu không thích cậu ta ?

Trong ánh mắt của Kim Taehyung bất chợt lóe lên một tia vui sướng.

- Ai nói với cậu là tôi thích cậu ta chứ ?

- BamBam. Cậu ta làm thêm với tên đó.

- Nếu như có tình cảm, thì tôi đã không từ chối cậu ấy sau vài ngày, và cả bây giờ tôi có lẽ tôi sẽ chẳng đi cùng cậu.

- Là thực ?

- Tôi cũng không bắt cậu phải tin.

- Tôi sẽ ngu ngốc cho là thực.

Kim Taehyung khẽ cười.

- Ý cậu là lời nói của tôi chỉ có kẻ ngốc mới tin.

- Ừ.

- Này !

Park Jimin thực muốn giết tên kia mà.

- Jimin này.

- Ừ.

- Tôi muốn làm quen với cậu.

- ...

---

💚

Xin lỗi mọi người vì một số nhầm lẫn trong quá trình đăng. Đến tận bây giờ tớ mới nhận ra là up chap 15 trước khi up chap 14 :> Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com