Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

1 tháng trước

- Park Jimin !

- Gì thế !

Park Jimin khó chịu quay lại. Bọn Kim Namjoon tra hỏi cậu đến phát phiền.

- Mày là ngu ngốc hay thiểu năng thế !

- Khác gì nhau sao ?

- Chính là không khác gì nhau !

- Chúng mày ..!

- Mày thì giỏi rồi nhỉ ? Qua lại với Kim Taehyung cơ đấy !

- Chúng mày quá đáng rồi đấy ! Ừ thì qua lại với cậu ta là không tốt, nhưng là quyền của tao ! Tao qua lại với ai khiến chúng mày phải quản sao ?

- Thì ra là mày không cần bọn tao ?

- Mày ... !

- Thôi nào chúng mày. - Jung Hoseok nhìn Kim Namjoon cứ nói như xối vào mặt Park Jimin nãy giờ, đành lên tiếng ngăn, rồi quay sang Park Jimin - Jimin, bọn tao cũng là muốn tốt cho mày mà thôi. Không phải là mày chưa nhìn ra Kim Taehyung là loại người gì.

Park Jimin nghe Jung Hoseok nói, chẳng hiểu vì gì mà có chút khó chịu, nhưng cũng đành im lặng nhẫn nhịn không nói ra lời.

- Bọn tao cấm mày qua lại với thằng đó !

- Chúng mày có quyền sao ? Tao sẽ tự biết cách.

Park Jimin thở dài, đã tính trước là bọn Kim Namjoon sẽ thế này nếu biết chuyện mà. 

Park Jimin hiểu dù gì thì bọn hắn cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

---

- Park Jimin ! Có người gặp này.

Im Jaebum từ cửa gọi vào.

"Lại gì nữa đây"

Park Jimin nghĩ thầm, hôm trước cãi nhau với bọn Namjoon là đủ cho một tuần rồi. Tuy nhiên vẫn hướng phía cửa lớp mà đi tới.

Quả thực cũng không nằm ngoài dự tính của Park Jimin, Jeon Jungkook đã tìm đến tận lớp cậu.

- Có chuyện gì ?

Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin, ngay lập tức cầm tay Park Jimin mà kéo đi.

- Này !

- Nói chuyện riêng với tôi một lát.

- Thả ra, tôi có thể tự đi.

Jeon Jungkook nghe thế đành miễn cưỡng buông tay Park Jimin

- Này Jimin ! Mày đi đâu thế !

Kim Seokjin vốn đi gặp giáo viên nộp bài kiểm tra, bỗng nhiên lại gặp Jeon Jungkook cùng Park Jimin đi qua, đoán được phần nào câu chuyện, đành gọi với theo.

- Nếu tao không về kịp thì xin hộ tao tiết sau.

Park Jimin cũng chỉ kịp nói thế.

Jeon Jungkook kéo Park Jimin ra một góc ở sân sau trường.

Chát !

- Jeon Jungkook !

Park Jimin bàng hoàng, là Jeon Jungkook vừa tát cậu ư ?

- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả ?!

- Còn cậu thì nghĩ cậu đang làm gì chứ ? Quay lại với Kim Taehyung sao ? Tôi nói cho cậu biết, tránh xa cậu ấy ra. 

Park Jimin biết là rồi Jeon Jungkook sẽ đến tìm mình, nhưng lại không nghĩ cậu ta lại hành động như bây giờ. 

- Cậu có quyền gì mà nói tôi như thế ?

- Cậu đừng quên cậu đã tổn thương Kim Taehyung một lần, chẳng phải cậu là muốn rời khỏi Kim Taehyung trước hay sao ? Bây giờ lại muốn quay lại ư ? Tôi không nghĩ cậu lại mặt dày đến vậy đấy.

- Kim Taehyung bây giờ cũng cao giá ghê nhỉ ?

Park Jimin cười châm biếm.

Park Jimin nghĩ mình điên rồi, bởi lúc này, chẳng hiểu sao Park Jimin lại thấy giọng của Jeon Jungkook khá hay. Có lẽ vì thế mà Park Jimin bị câu nói của Jeon Jungkook cứ quanh quẩn, ám ảnh.

- Dù gì thì tôi vẫn là người yêu cậu ấy. Tôi thực lòng yêu Kim Taehyung. Cậu hỏi tôi lấy quyền gi để nói cậu, vậy bây giờ trên danh nghĩa người yêu, tôi cảnh cáo cậu, đừng dính đến người yêu tôi bất cứ lần nào nữa.

Park Jimin im lặng.

Jeon Jungkook cũng bỏ mặc Park Jimin vẫn đứng đó mà rời đi.

Hiện tại, Park Jimin bị bủa vây bởi rất nhiều suy nghĩ. Park Jimin rất rối.

Park Jimin là muốn quay lại với Kim Taehyung, nhưng tác động bên ngoài là quá lớn.

Jeon Jungkook là người yêu Kim Taehyung, nếu Park Jimin xen vào, chẳng phải sẽ là người thứ ba sao ? Chính Park Jimin cũng rất ghét những kẻ thứ ba mà.

Ngoài ra, Bulletproff team, bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Park Jimin cũng chẳng thể mất những người đó.

Còn Kim Taehyung, Park Jimin cũng chẳng rõ liệu cậu ta có thật lòng.

Nhưng hơn hết, ngay lúc này, có lẽ điều khiến Park Jimin suy nghĩ nhiều nhất, đó chính là những gì Jeon Jungkook vừa nói. Jeon Jungkook là trên danh nghĩa người yêu của Kim Taehyung mà nói với Park Jimin.

---

- Có chuyện gì thế ? Jeon Jungkook làm gì mày ? Bọn tao đã nói là tránh xa Kim Taehyung ra mà. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa mày cũng sẽ mang tiếng xấu.

- ...

- Park Jimin, Jeon Jungkook làm gì mày sao ?

- Không có gì.

Park Jimin nén tiếng thở dài, cố mỉm cười.

- Tên đó nói gì với mày ?

- Tao không tin chúng mày không đoán ra.

- Jimin. Tao tin mày sẽ biết làm thế nào cho tốt.

- Ừ.

"tôi thực lòng yêu Kim Taehyung."

Câu nói đó, Park Jimin không thể không để trong đầu.

Bởi thế, Park Jimin càng quyết định tránh mặt Kim Taehyung. Nếu như bây giờ không gặp, cắt đứt một lần nữa khi mọi chuyện chưa đi quá xa thì có lẽ tất cả sẽ như trước đây. Không ai liên hệ đến ai, bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau, có lẽ sẽ tốt. Park Jimin tin rằng Jeon Jungkook sẽ quan tâm Kim Taehyung tốt thôi. Còn mình, sẽ quay lại cuộc sống trước đây, cùng bạn bè.

---

Quay trở về hiện tại.

Park Jimin phân vân không biết có nên kể lại chuyện ngày hôm đó cùng Jeon Jungkook với Kim Taehyung hay không.

- Jeon Jungkook thực sự rất yêu cậu mà ...

- Park Jimin ! Cậu thực sự ngu ngốc đến mức đó sao ? Vậy cậu nghĩ tình cảm của tôi là trò đùa ? Hay cậu nghĩ tôi vốn không xứng với cậu.

- Không phải vậy mà.

Park Jimin rụt rè.

- Cậu ... ! Nói tôi biết, tại sao một tháng qua lại tránh mặt tôi ?

- Tôi ... đã sợ hãi, rất nhiều.

Kim Taehyung có hơi bất ngờ với câu trả lời của Park Jimim.

- Cậu giấu tôi chuyện gì sao ?

- Này ... Jimin ...

Park Jimin khiến Kim Taehyung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tình hình vượt quá dự tính khiến Kim Taehyung luống cuống. Park Jimin bây giờ chính là bỗng nhiên rơi nước mắt.

Park Jimin cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, mọi thứ cứ dồn đọng, rồi rối tung. Park Jimin muốn quay lại cùng Kim Taehyung, sau cùng cũng chỉ là muốn được yêu thương, muốn được an toàn. Nhưng tất cả những việc xảy ra làm chính Park Jimin chùn bước, nghi ngờ về tất cả, cảm giác mọi thứ là quá chông chênh.

Kim Taehyung đau lòng mà ôm lấy Park Jimin, đem Park Jimin vào trong lòng, xoa đầu cậu.

- Tôi xin lỗi ... đừng khóc mà ...

---

Phải mất một lúc sau, Park Jimin mới lấy lại được bình tĩnh, sụt sịt ngẩng lên nhìn Kim Taehyung đang ôm lấy mình.

Con người này tuy trước đây từng khiến Park Jimin vô cùng chán ghét, ngay cả khi còn yêu cũng từng làm Park Jimin vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu cũng không thể phủ định được rằng, Kim Taehyung luôn chở che bảo vệ cậu trước mọi sự cuộc đời. Có lẽ "chỉ một sai lầm sẽ khiến mọi điều đúng đắn trở nên vô nghĩa", vậy nên Park Jimin trước đây chẳng thể thẳng thắn thừa nhận điều này.

Người đang ôm Park Jimin bây giờ, cũng chính là người đã cùng Park Jimin nhiều sự khó khăn trắc trở trước đây. Tình cảm của hai người, nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng ít sự phản đối, từ gia đình, giáo viên, bạn bè. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ Park Jimin cũng đã thể hiểu tại sao họ lại phản đối, cũng hiểu vì sao bản thân lại chẳng màng mà bỏ ngoài tai tất cả sự can ngăn.

Bởi cậu yêu Kim Taehyung, đã từng.

Tuy bây giờ hoàn cảnh đã khác, cả hai cũng chẳng còn là hai con người trước đây, một lòng một dạ tin vào tình cảm này, hết lòng vì nó, coi đó là tất cả. Nhưng cũng có nhiều thứ không thay đổi, đó vẫn là sự phản đối, và hơn hết, là tình cảm giữa cả hai.

Park Jimin cũng chẳng chắc chắn.

Park Jimin cũng từng nghĩ, mình và Kim Taehyung là đã cạn duyên. Hai con người, trên cùng một đoạn đường, mà cớ gì lại chẳng tìm thấy nhau, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng rồi chính Park Jimin cũng nhận ra, người tính vốn chẳng thể bằng trời tính, mối duyên này lại một lần nữa vướng lấy nhau.

Vốn là rất phân vân trước quyết định của mình, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Park Jimin lại nhận ra điều mình muốn. Bởi còn trẻ, nên sẽ đánh liều. Park Jimin tự nghĩ.

- Kim Taehyung.

- Ừm.

Kim Taehyung nhẹ nhàng, Kim Taehyung cũng chẳng biết vì sao lại luôn lo lắng cho người đang trong lồng ngực mình, lo cậu sẽ bị tổn thương cho dù cậu ta đã năm lần bảy lượt bỏ rơi mình. Kim Taehyung nhiều lần tự nhủ sẽ mặc kệ, thậm chí sẽ ... chà đạp để bù lại những đau đớn của bản thân trước kia. Đó là lý do Kim Taehyung thay đổi hoàn toàn từ khi chia tay Park Jimin, từ gu ăn mặc, cách nói chuyện, ... rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà trở thành kẻ gây rối trong mắt Park Jimin, chỉ để chứng tỏ với Park Jimin rằng, Kim Taehyung này có thể sống tốt, thậm chí là hơn cả khi còn Park Jimin. Nhưng khốn thay, sau một năm không gặp, khi lần nữa nhìn thấy người kia, bỗng nhiên mọi thứ lại bay biến. Để lại chỉ là cảm giác muốn chở che. Kim Taehyung cũng tự trách mình ngu ngốc.

- Tôi ... yêu cậu, vẫn còn yêu cậu.

Kim Taehyung ngỡ ngàng, cúi xuống nhìn Park Jimin, như không tin vào tai mình, hỏi lại.

- Cậu nói gì ?

- ... Tôi ... tôi ... còn yêu cậu ...

---

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com