20.
- Cậu có chắc về những gì mình vừa nói ?
- ... Không
Park Jimin xấu hổ quay mặt đi.
- Nhưng tôi sẽ không cho cậu quyền rút lại lời ấy. Tôi đã khắc từng từ vào trong đầu rồi.
Kim Taehyung nói có ý cười.
Cảm xúc trong Kim Taehyung chẳng thể diễn tả thành lời. Thì ra chỉ vì một lời của Park Jimin cũng có thể khiến mọi khó chịu, mọi hiểu lầm trong suốt một quãng thời gian qua hoàn toàn tan biến. Chỉ cần là Park Jimin ...
Kim Taehyung nhẹ kéo Park Jimin quay lại, đối mặt với mình,
- Jimin, tôi có thể hiểu cậu sợ hãi điều gì, nỗi sợ này tôi đem đến cho cậu không phải lần đầu, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi sẽ không để mọi chuyện lặp lại. Chỉ cần cậu thực lòng mà nói với tôi, là gì tôi cũng có thể sửa chữa. Tôi biết trước đây tôi đã hứa rất nhiều nhưng lại luôn làm cậu thất vọng, tôi cũng sẽ không hứa, tôi mặt dày mong cậu có thể chấp nhận tôi một lần nữa, nếu tình cảm của cậu là thực, thì đừng trốn tránh, hãy cùng tôi, được chứ ?
- Jimin, tôi yêu cậu.
--
Park Jimin cùng Kim Taehyung thống nhất sẽ âm thầm quay lại, à không, phải là âm thầm mà bắt đầu một mối quan hệ mới. Cho đến khi mọi chuyện ổn định, sẽ nói chuyện với bọn Namjoon sau. Kim Taehyung cũng hứa với Park Jimin sẽ cố gắng giải quyết, làm rõ ràng mọi hiểu lầm, xung đột giữa những người bọn họ. Cho dù Park Jimin biết mọi sự sẽ chẳng dễ dàng, nhưng có lẽ, chỉ cần là Kim Taehyung, Park Jimin sẽ tin tưởng. Park Jimin nhận ra bản thân rất ngu ngốc, từ trước đến nay, cho dù Kim Taehyung có làm ra chuyện gì, đối xử với Park Jimin như thế nào thì với Kim Taehyung, Park Jimin vẫn luôn có sự tin tưởng nhất định.
---
*ting
"Đừng uống nhiều, nhớ về sớm. Nếu có chuyện gì không ổn nhất định phải gọi điện."
"Hay là tớ đến đón cậu nhé ?"
Park Jimin ngồi trong quán ăn với bọn Kim Namjoon, đọc tin nhắn gửi đến, khóe miệng vô thức cong lên. Cảm giác này, đã lâu Park Jimin không cảm nhận được, cảm giác cũ, nhưng giờ lại hóa thành mới.
Jung Hoseok ngồi đối diện Park Jimin, chắc chắn biểu hiện đó của Park Jimin không thể qua nổi mắt Jung Hoseok. Tuy không nói gì, nhưng chính Jung Hoseok cũng phần nào đoán ra được mọi chuyện. Có chút tức giận, nhưng rồi cũng cố nén xuống, bởi chính Park Jimin đã từng nói
" Nếu sau này tao có làm gì không đúng, chúng mày khuyên không nổi thì cứ mặc kệ tao đi. Tao là người phải ngã vài lần thì mới khôn lên được."
Đúng thế, Park Jimin là người vô cùng cứng đầu, vô cùng ngu ngốc. Jung Hoseok là không hiểu, rốt cuộc Park Jimin phải ngã bao nhiêu lần nữa thì mới nhận ra chuyện với Kim Taehyung.
Park Jimin trả lời tin nhắn của Kim Taehyung, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên vô tình chạm vào ánh mắt của Jung Hoseok vốn đang nhìn mình, bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, nhanh chóng lẳng sang hướng khác.
- Jimin, ra ngoài mua nước với tao đi.
Jung Hoseok đứng dậy, hướng Park Jimin gọi.
Park Jimin giật mình, cũng nhận ra ý của người kia, đành nén tiếng thở dài, cố giữ bình tĩnh mà đứng dậy.
Jung Hoseok cùng Park Jimin đi ra ngoài, tuy nhiên cả hai lại im lặng, là không biết nên mở lời như thế nào.
- Mày rốt cuộc vẫn không chịu nghe lời bọn tao sao ?
- Tao xin lỗi.
- Đồ ngốc.
Jung Hoseok thở dài, gõ vào đầu tên ngốc trước mặt rồi đi ra quầy gọi nước.
Park Jimin ngẩn ngơ, hơi ngoài dự tính của Park Jimin, Jung Hoseok chính là không nổi giận mà nặng lời với mình.
- Mày còn định đứng ngây ra đó đến bao giờ ?
Jung Hoseok gọi nước xong, quay lại Park Jimin mới hoàn hồn.
- Sau này xảy ra chuyện gì với tên đó thì đừng có ầm ĩ mà đến chỗ bọn tao. Bọn Namjoon có biết chuyện mà đánh mắng mày tao cũng sẽ không can. Tao sẽ mặc kệ mày đấy.
- Hoseok ah, đừng giận mà ...
Park Jimin chỉ biết chạy theo mà nài nỉ Jung Hoseok, Park Jimin biết Jung Hoseok cho dù nói thế nhưng căn bản cũng không có ý xấu. So với tưởng tượng của Park Jimin, Jung Hoseok như thế này là đã quá nhân từ với mình rồi. Nếu Park Jimin là Jung Hoseok, chính Park Jimin cũng sẽ không chấp nhận chuyện này.
---
3 tháng sau
- Park Jimin, mày không sao chứ ?
- Ừ. Không sao
- Tao biết là mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu mà. Bây giờ thì hối hận chưa hả ?
- Bọn tao nói chuyện rồi ... Thực sự là không sao.
- Vậy bây giờ chúng mày định thế nào ?
- Cứ vậy mà tiếp diễn thôi, đến đâu thì đến.
- ... Thôi muộn rồi, nghỉ đi.
Park Jimin dập máy, bọn Jung Hoseok cho dù lúc biết chuyện có mắng mỏ cậu đến thế nào, thì lúc này vẫn luôn có lo lắng cho cậu. Park Jimin cảm thấy thực ấm lòng.
Chuyện của Park Jimin và Kim Taehyung, lại đi đến đường khó xử.
Kim Taehyung tuần sau sẽ qua Nhật.
Khi biết tin này Park Jimin không tránh khỏi bàng hoàng, một phần bởi Park Jimin cũng chỉ mới nghe Kim Taehyung báo tin này cách đây vài ngày, mà chỉ tuần sau Kim Taehyung đã bay. Park Jimin quả thực không hiểu, nếu Kim Taehyung đã sớm biết mình sẽ qua Nhật, tại sao khi ấy lại một mực cùng Park Jimin bắt đầu lại. Park Jimin khó chịu, bức bối, muốn tìm Kim Taehyung mà nổi khùng. Tuy Nhật Bản không cách Hàn Quốc quá xa, nhưng khoảng cách từ đất nước này đến đất nước khác chắc chắn khác khoảng cách từ thành phố này sang thành phố khác, từ tỉnh này qua tỉnh khác.
Cách đây một ngày Park Jimin không nhịn nổi đành hẹn Kim Taehyung nói chuyện rõ ràng.
- Cậu muốn giải thích gì không ?
- Xin lỗi.
Kim Taehyung thở dài nhìn người kia.
- Cậu đã có dự tính sang Nhật ngay từ đầu rồi phải không ?
- Ừm.
- Vậy nói còn tình cảm với tôi là nói dối phải không ? Là muốn gạt tôi vào tình huống này, là muốn tôi phải đau khổ vì trước đây đã bỏ rơi cậu phải không ?
Cảm xúc của Park Jimin lúc này chính cậu cũng chẳng biết nên diễn đạt như thế nào, rất rối, rất khó chịu. Nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, Park Jimin cố gắng để không mất bình tĩnh, nhưng không thể.
- Ban đầu là thế ... Nhưng tình cảm của tớ là thật.
Park Jimin dường như chỉ đủ sức lọt tai vế đầu của câu nói. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn đánh gục Park Jimin.
- Vậy cậu thắng rồi. Tôi đầu hàng, tôi thua cuộc. Cậu thỏa mãn chứ ?
Kim Taehyung im lặng nhìn Park Jimin.
- Mà cũng chẳng trách cậu được, suy cho cùng, tất cả cũng là do tôi gây nên.
Park Jimin chua xót.
- Tôi yêu cậu.
Kim Taehyung ôm lấy Park Jimin, Kim Taehyung đã đạt được mục đích ban đầu của mình, nhưng lại nhận ra mình chẳng hề thỏa mãn mà lại rất đau lòng. Cố định Park Jimin trong lồng ngực, Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt còn thoảng mùi hương nhẹ nhàng.
- Đợi tôi, được chứ ?
Park Jimin rơi nước mắt, Kim Taehyung có thể cảm nhận được điều đó. Từng giọt nước mắt của Park Jimin như thể chạm vào tận sâu trái tim của Kim Taehyung, nhói đau.
- Không biết. Tôi không biết. Tôi ... sẽ coi như đây là cái giá phải trả vì đã từng bỏ rơi cậu ...
Trong lồng ngực Kim Taehyung, giọng Park Jimin ngắt quãng vì khóc.
Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, như ngày đầu tiên ...
Hôm Kim Taehyung đi, Kim Taehyung chỉ nhìn thấy Park Jimin đứng ngây ngốc đằng xa, bỗng chốc muốn vứt bỏ tất cả mà chạy đến ôm lấy người con trai kia.
Park Jimin đứng ở xa, nhìn Kim Taehyung, kì lạ nước mắt một giọt cũng không hề rơi.
---
4 năm sau
Sân bay Incheon.
"Chuyến bay từ Tokyo Nhật Bản đến Hàn Quốc số hiệu XXX đã đáp xuống sân bay Incheon."
Từ cửa trường bay, chàng trai khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, mái tóc màu nâu nhẹ, kéo theo hành lý đi ra.
Kim Taehyung lần này về không hề báo cho gia đình hoặc bạn bè, đáng lẽ lịch về là ba ngày nữa nhưng Kim Taehyung chính là không đợi nổi, cố gắng thu xếp rồi chạy về đây sớm hơn dự tính. Bởi thế, khác với những hành khách khác đang tìm người thân, Kim Taehyung lại chẳng vội vàng mà thong thả đi thẳng ra cửa sân bay.
- Này Kim Taehyung.
Kim Taehyung sững người, là có người vừa gọi tên cậu, và hơn hết, giọng nói này ...
Kim Taehyung không kiềm nổi mà lập tức quay lại tìm chủ nhân giọng nói vừa rồi.
- ...
- Lâu rồi không gặp, chào mừng cậu trở về.
Cả bầu trời Seoul ngày hôm đó trong mắt Kim Taehyung dường như sáng rực, nhưng hình ảnh cậu trai nhỏ bé giữa trời bay kia với Kim Taehyung chính là còn nổi bật hơn hết thảy.
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com