[2]
kể từ khi tự hứa với ba mẹ rằng sẽ sống thật tốt, hơn hết là quên đi người tên trí mân kia, thái hanh đã thật sự thay đổi rất nhiều, cậu luôn chăm chú vào việc học vì không muốn ba mẹ phiền lòng, nhưng mục đích là để quên đi người đó. kết quả cho việc này là thành tích học tập của cậu thật sự rất tốt, cậu đã thi đậu vào trường đại học y và bắt đầu cho một quá trình học tập mới.
tạm biệt ba mẹ ở Daegu, dù không nỡ nhưng cũng phải đành vì việc học của bản thân cậu, chiếc đồng hồ đã reo lên cậu bước lên xe buýt đang hướng về con đường phía trước.
sau gần mấy tiếng đồng hồ cậu cũng đã hoàn toàn bước đến Seoul, nơi mà cậu sẽ gắng bó vào nhiều năm tới. cậu không quên lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ báo tin bình an, sau đó đi tìm một phòng trọ để tiện cho việc sinh sống sau này, mặc dù là con của một gia đình khá giả nhưng vì là sinh viên nên cậu chỉ chọn một nơi cư trú đơn giản không cầu kỳ, không tráng lệ, hoàn toàn phù hợp với số tiền mình đang có.
sau một hồi dạo quanh tìm kiếm cuối cùng cậu đã tìm thấy nơi thích hợp nhất, nó lại gần trường mà cậu sắp nhập học nên cũng khá là tiện lợi. cậu bước vào phòng trọ với tâm trạng trống rỗng vì quá mệt, vì thế cậu ngã ngay lưng xuống gạch khi vào phòng, bên cạnh đó còn kèm theo nhiều suy nghĩ.
"mình đến đây để học mà, sao mình vẫn cứ nhớ về cậu ta, cậu ta cũng có nhớ mình đâu nhỉ"
cứ suy nghĩ một hồi lâu cậu thiếp đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã gần 7h tối. cậu dọn dẹp căn phòng gọn gàng sau đó ra ngoài mua đồ dùng. chỉ mới bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu đã không tin vào mắt mình, trong lòng bỗng có chút vui vui nhưng lại hụt hẫng ngay sau đó. định lại hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng không ngờ cậu lại nghe một câu chào từ người kia.
"chào cậu, cậu...sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"
"à, à...vì cậu rất giống một người bạn của mình"
"thế hả? ai thế nhỉ? mà cậu tên gì vậy?"
"mình tên kim thái hanh"
vừa nghe dứt câu, trí mân bất ngờ làm rơi cả phần đồ dùng mà mình mới mua, cậu không tin vào mắt mình đây là thái hanh, người cậu thương nhớ bấy lâu nay, thế nhưng không đợi thêm cậu gôm lại túi đồ rồi bỏ chạy thật nhanh, để lại một người ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu từ từ xa dần mà không có một động tỉnh gì.
"thì ra cậu ghét tôi đến vậy, vừa nghe thấy cái tên thái hanh đã khiến cậu phải trốn chạy, ấy vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ cậu cũng thương nhớ tôi chứ, haha buồn cười thật, thế tại sao ngày đó cậu lại thốt lên lời hứa chứ? chỉ là giả dối thôi sao"
thái hanh cứ suy nghĩ mãi, lòng cậu đau đớn khôn nguôi, tại sao bản thân lại vì một người không nhớ đến mình mà dằn vặt đến vậy. người ta cũng có cần mình đâu, sao cứ mãi mong chờ làm gì...cậu đi lang thang về phòng, bất giác nước mắt lại rơi, một lần nữa phác trí mân khiến kim thái hanh phải đau khổ, cậu chỉ trách bản thân quá lụy tình mà không thể hận người kia được
------
huhu sao tui thấy nhạt quá ㅠㅠㅠ
à mà mỗi ngày tui sẽ đăng 1 chap nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com