[3]
đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, thái hanh dần dần chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu phát hiện tối qua bản thân còn chưa kịp ăn gì đã ngủ quên, đến bây giờ bụng đói lại càng đói hơn, cho dù có nhớ nhung đến thế nào thì bản thân phải ăn trước rồi hẳn tính sau.
hoàn thành mọi thứ sau gần 30p cậu chuẩn bị cho việc nhập học của mình. đôi chân nhẹ nhàng từng bước chậm rãi, cứ như thế mà đi, vì dù sao nơi cậu sống cũng gần trường nên không cần phương tiện cho lắm.
rồi một lần nữa ánh mắt chạm nhau giữa con đường đông đúc, đây đúng là mối lương duyên chẳng thể dứt được. thái hanh vẫn thế, khuôn mặt không có chút cảm xúc nhìn người đang đứng trước mặt, lòng vẫn có chút nhói đau, chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang từ người kia.
"là cậu sao, cho mình xin lỗi vì chuyện tối qua"
"việc gì phải xin lỗi tôi? chúng ta chỉ mới biết nhau thôi mà"
hai bàn tay trí mân rung rung, không thể tin được người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại quên mất mình. có lẽ chỉ do cậu đa tình...
"à thế thì, à mà thôi không có gì, cậu cũng học ở trường y này sao?"
"đúng"
câu trả lời cộc lốc khiến nét mặt trí mân càng buồn bã hơn, thái hanh cũng lấy làm lạ nhưng cũng không thể nói gì.
"thật là trùng hợp quá, mình cũng vậy"
"ừ"
trí mân đã buồn lại càng buồn hơn, lòng tự nghĩ nếu người ta đã quên mình rồi thì hà cớ gì mà mình phải tiếp tục hi vọng. cậu quyết định chào thái hanh và đi vào lớp cùng một người bạn khác.
thái hanh cũng không hơn gì, từ nãy đến giờ chỉ đăm chiêu nhìn người ta mà chẳng biết mình đã nói gì, chỉ là khi thấy trí mân đi cùng một người khác lại còn có vẻ vô cùng thân thiết, trong lòng lại có chút đớn đau.
hoàn cảnh tiếp tục trớ trêu khi cả hai người họ lại học cùng lớp, ngày tháng sau này sẽ phải thế nào đây. vì thái hanh mới từ Daegu lên đây nên chẳng quen biết ai, thế nên được quyền lựa chọn chỗ ngồi, bất ngờ cậu muốn ngồi cùng trí mân nhưng ý nguyện bất thành, một giọng nói vang lên khiến cả lớp và cô giáo không khỏi chú ý, đó là doãn kỳ bạn thân của trí mân.
"trí mân sẽ ngồi cùng tôi, cậu thông cảm nhé"
"tại sao chứ? tôi được quyền chọn mà"
"nhưng tôi và cậu ấy là bạn thân, nên cậu ấy phải ngồi với tôi"
"có khái niệm nào khi là bạn thân thì phải ngồi cùng nhau, cậu có vô lý quá không?"
trí mân đứng nhìn cả hai tranh cãi mà bối rối cả lên, vì vậy cậu quyết định không ngồi với ai, còn ra ý kiến cho thái hanh và doãn kỳ ngồi chung, không ngờ được cô chấp thuận, thế là ngày nào lớp học cũng được nghe những cuộc tranh chấp giữa hai cậu trai trẻ.
trí mân không biết ý kiến của mình là sai hay đúng nữa, cậu thở dài và nằm ngủ quên ngay trên bàn học. cô giáo thấy vậy lại cốc vào đầu cậu, cậu giật mình tỉnh dậy với sự chú ý của nhiều người, tất nhiên là không thể thiếu thái hanh.
giờ ra chơi, doãn kỳ rủ trí mân đi ăn cơm nhưng cậu lại không muốn, mặc cho doãn kỳ cứ luôn nài nỉ, bỗng một giọng nói vang lên
"người ta đã không muốn thì thôi, cứ thích ép buộc làm gì"
biết bản thân đang bị nói xéo, doãn kỳ cũng không đứng yên mà trả lời lại
"đây là chuyện của hai chúng tôi, cậu có tư cách gì mà nói?"
và thế là như bao ngày, vẫn là cuộc tranh chấp không hồi kết của hai bạn.
trí mân nghe mà nhức cả đầu, chỉ có vỏn vẹn 15p nghỉ ngơi mà cứ bị phá bởi hai người này, đáng buồn thay cho cậu, vì một người là bạn thân, một người là người thương, cảm giác thật muốn can thiệp nhưng chẳng biết phải làm sao cả...
"hai cậu có im đi không? có muốn cãi nhau thì ra chỗ khác, mình đang rất mệt, để cho mình yên đi mà"
trong lòng thái hanh cảm thấy sai sai, à đó là do định đến đây tìm trí mân nói chuyện nhưng lại gặp phải doãn kỳ phá tan mọi thứ, thật đáng giận.
------
haizㅠㅠㅠ vẫn là nhạt ahhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com