Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

thấy trí mân quyết không muốn, doãn kỳ buồn bã rời đi trong lòng vẫn là không khỏi tiếc nuối.

chỉ còn lại hai người, thái hanh và trí mân. phải nói bầu không khí ngột ngạt đến khó tả, vốn dĩ chỉ muốn đến trò chuyện đôi ba câu cùng cậu ấy, thái hanh vẫn không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. không thể chịu đựng thêm, thái hanh đành bắt chuyện mặc dù trong lòng đang rất lo lắng, đến cả câu nói vẫn không thể rõ ràng, cứ ấp a ấp úng...

"à, trí.. mâ...mân n..này, thật r..a t..hì mình đế..n đây là"

"có chuyện gì cậu nói đi, sao phải lắp bắp như thế?"

"thật ra mình tới đây là muốn tìm cậu nói chuyện"

"được rồi, có như vậy mà cậu cũng không nói rõ ràng được, làm mình cứ tưởng có chuyện gì chứ"

"mình có làm cậu khó chịu không? nếu có thì mình xin lỗi nhé"

"không đâu, à mà cậu muốn nói chuyện gì?"

bỗng nhiên có sự im lặng không đúng, thái hanh cứ suy nghĩ mà chẳng quan tâm người kia nói gì. cảm thấy có chút kỳ lạ, trí mân đưa tay kéo kéo áo người kia, cuối cùng thái hanh cũng phản hồi lại

"trí mân, cậu không nhớ mình sao?"

nghe câu này, đôi tay trí mân bất giác rung rung, cảm giác bây giờ của cậu thật khó chịu, chẳng biết nên nói gì cho đúng đây.

"nhớ gì chứ? chẳng phải chúng ta mới quen nhau thôi sao?"

"cậu là đang nói dối?"

"gì cơ, cậu nói gì mình không hiểu?"

"chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay chỉ toàn do tôi tự ôm tình đẹp thôi à? cậu thật sự đã quên tôi, quên đi kí ức năm nào và nhất là quên luôn cả lời hứa của chúng ta sao?"

vừa nói, ước mắt cậu vừa rơi, ngay lúc đó trí mân không thể nào cứng rắn được nữa, cậu thật sự không ngờ rằng, người cậu đem lòng thương nhớ bấy lâu nay cũng nhớ đến cậu.

"mình thật sự xin lỗi cậu, mình không phải là quên, chỉ là mình nghĩ cậu đã quên mình rồi, không muốn nhắc về quá khứ ngày xưa nữa"

"cậu nghĩ là tôi có thể quên cậu sao? bao lâu nay tôi sống trong nỗi đau thảm khóc, ngày cậu rời đi thế giới của tôi như chết lặng, đã có thời gian tôi như một người điên, rồi còn bị bắt vào bệnh viện tâm thần, nếu không nhờ ba mẹ đã khuyên ngăn, có thể bây giờ tôi đã chết, chết trong nỗi đau đó rồi"

nghe xong trí mân bật khóc, nước mắt cứ vậy mà rơi, cậu hận không thể đủ can đảm lại ôm người kia vào lòng, lại càng hận bản thân vì đã khiến người mình yêu thương chịu đau khổ...

"xin hãy nghe mình, mình thật sự không phải cố ý rời bỏ cậu, mình cũng không kém cậu phần nào, từ lúc rời xa cậu trái tim mình như chết đi, mình vẫn luôn nhớ về cậu và chưa từng quên cậu"

"nếu nói như thế, tại sao cậu lại không tìm tôi?"

"mình đã trở về nơi đó tìm cậu, nhưng biết tin gia đình cậu đã chuyển đi, mình đã hỏi thăm mọi người xung quanh nhưng chẳng ai biết gì về tung tích của cậu, bao lâu nay mình vẫn đi tìm cậu, nhưng nào ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này"

"vậy tại sao cậu cứ luôn tránh né tôi chứ? tôi vẫn muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao ngày đó cậu lại rời đi như thế, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?"

"gia đình mình không muốn mình quen với cậu, mình đã xin rất nhiều lần nhưng điều vô ích, mình còn cãi nhau với ba mẹ và bị nhốt ở phòng rất nhiều ngày, ba mẹ còn thu cả điện thoại của mình, mình thật sự rất muốn nói cho cậu biết nhưng lúc đó mình không thể làm được gì cả, và rồi mình đành chấp nhận rời đi cùng ba mẹ...."

nghe xong thái hanh không nói gì, bây giờ cậu cũng đã hiểu ra, trí mân mà cậu yêu thương bấy lâu nay thật sự không phải là kẻ phản bội mà quên đi mọi thứ ngày xưa, có lẽ cậu đã trách nhầm người ta mất rồi.

-----
helloo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com