1
#10/13/2023.
Bốn giờ chiều ngày thứ sáu, chiếc máy bay #1330VM Korean airline đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.
Ra khỏi sân bay, Jimin đón taxi, cậu đưa địa chỉ cho tài xế. Nơi cậu đến là khu phố Wall, ký túc xá của trường đại học.
Thời tiết ở New York lúc này đang vào đầu mùa thu, không khí khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 20-26 độ C. Trên cành cây, tán lá từ màu xanh lơ đang dần chuyển sang màu đỏ và màu vàng, trông rất đẹp và lãng mạn.
Phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập vào giờ tan tầm. Tắc đường, xe chầm chậm di chuyển, Jimin vu vơ ngước nhìn về phía ánh nắng chiều yếu ớt nhạt màu, lặng lẽ hạ thấp mình đang dần ẩn xuống phía cuối chân trời. Mây thấp, mang màu trắng xám đục bồng bềnh trôi, gió mùa thu se se lạnh.
Jimin kéo khóa áo khoác mỏng bên ngoài của mình cao thêm chút, cho ấm hơn. Có lẽ do khó ngủ lúc ở trên chuyến bay, hiện tại khiến cậu có cảm giác lành lạnh.
Nhờ tài xế dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi gần khu vực trường học theo ý của mình. Jimin trả tiền taxi xong, cậu ra khỏi xe, tay kéo theo cái vali nhỏ, chân bước đi vào bên trong.
~Ầm~ đi mới khoảng chừng 30 bước, chỉ được một đoạn ngắn, bất thình lình đụng phải một người đang đi ngược chiều với mình. Vì cú va thật mạnh, Jimin mất đà người cậu ngã ngửa về sau. Và rất nhanh, cánh tay dài vươn ra vòng qua phía sau lưng Jimin, bàn tay to lớn kia chạm vào eo cậu vững chắc thành công giữ cậu lại, không ngã.
May quá!
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Jimin đoán người trước mặt cậu là người Á Đông. Anh có mái tóc đen, đôi mắt nâu, gương mặt anh tuấn chuẩn man, sống mũi cao thẳng tắp một đường, đôi môi hé mở nhẹ nhàng giọng trầm ấm, anh khẽ nói: "Sorry!"
Trong lúc va chạm, do anh đang nghe điện thoại, anh tập trung đến nỗi không thấy người đi đến gần mình, không kịp tránh khỏi, vô tình đụng trúng cậu.
Người trước mặt anh có dáng người mảnh khảnh, chân dài eo thon. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to đen láy, đôi môi đỏ mọng... Cũng đang thất thần chằm chằm nhìn vào anh.
Giọng anh trầm khàn: "I'm so sorry!"
Nghe anh nói thêm lần nữa. Jimin mới hoàn hồn, đứng thẳng lưng lên, cậu ngại ngùng sửa soạn điều chỉnh lại tư thế của mình.
Taehyung Kim, anh sống ở gần đây. Người đang mặc quần Jeans đen, áo thun trắng và áo khoác da màu đen bên ngoài, trên cổ còn được choàng khăn mỏng cẩn thận theo phong cách mùa thu. Dáng người cao, gầy, da ngâm ngâm, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe.
Gần khu trường đại học, thỉnh thoảng Taehyung cũng hay gặp khách lạ ở các nơi lui tới, nhưng trông người này rất thu hút, có điểm gì đó đặc biệt, hơn người.
Taehyung ngẩn ngơ không rời mắt trước người thanh niên lạ mặt này. Như bị mũi tên xuyên tâm của vị thần tiên nào đó chạm đến trái tim anh khiến nó lỗi đi một nhịp. Chỉ mới lần đầu gặp, lại có cảm giác kỳ lạ khó tả.
Sau đó rất nhanh tay còn lại anh cúp điện thoại, lịch sự nói câu xin lỗi thêm lần nữa.
Đôi mắt sâu hút nhìn Jimin, Taehyung cười thân thiện. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy khiến tâm tư Jimin có chút lạc lối mất phương hướng, cậu quên đi mình phải nói gì.
Thấy Jimin vẫn yên lặng, Taehyung lại lên tiếng: "I'm sorry! Are you alright?"
"I'm fine". Jimin định thần lại trả lời ngắn gọn. Cũng chỉ là người lạ thoáng qua, không phải cố ý. Do ở nước ngoài gặp được người Á Đông mình, nên cậu có cái nhìn hơi thiện cảm chút.
Người lạ, cũng khá đặc biệt.
Jimin gật đầu khẽ cười xem như xã giao, tiếp theo cậu gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi. Chuyện vô tình va chạm không đáng gì, Jimin quay người đi, tay cậu kéo vali bước vào trong cửa hàng tiện lợi.
Jimin nhìn quanh một lượt, tiến bước đến gần quầy thu ngân chọn một hộp kẹo cao su màu xanh có vị bạc hà.
Liếc thoáng bên tay phải ở phía trên vách tường được treo các sản phẩm hơi nhạy cảm, tiện dụng. Jimin đưa mắt nhìn mấy chiếc hộp hình dạng vuông vuông. Bên ngoài bao bì có ghi số lượng là ba cái, có màu đỏ, màu vàng, màu tím và có đủ các size lớn nhỏ.
Vốn dĩ người Mỹ không kiêng kỵ, không quan tâm đến chuyện ai mua cái gì, ai cần cái gì, hoặc ai mang size gì.
Jimin nghĩ nghĩ, cậu có chút lưỡng lự, chưa biết nên chọn mua size nào hợp lý, tiện dụng. Đang còn phân vân, đứng ngây người ra. Vang lên giọng nói sát bên tai mình.
"Can I help you".
Jimin giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt, gương mặt của người vừa va vào cậu lúc nãy. Anh ỷ mình cao hơn Jimin, cánh tay cũng dài hơn, tự nhiên đưa qua khỏi đầu cậu lấy chiếc hộp vuông có hình đầu người đội nón bảo hiểm, trên nón còn kèm theo sừng, màu vàng nhạt, size L.
Jimin đỏ cả mặt, cậu bối rối, ấp a ấp úng. "W-what's...?"
"For boyfriend?" Anh còn nhìn Jimin cười thật tươi. Mấy chuyện này ở đây cũng chỉ là chuyện thường tình.
Jimin cảm thấy nụ cười có chút ma mị, cậu bị đứng hình, thoáng chốc lại ngẩn ngơ vì nụ cười rất đặc biệt của người trước mặt. Lại nghe anh nói.
"If you don't know, what's size". Anh đưa mắt nhìn Jimin một lượt, soi từ đầu đến chân, lại nói: "Size M or sm it's too small, size LX it's too big, you can't stand it...". Anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không được: "no way".
Jimin không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể hiểu được trong ý tứ của anh là vấn đề nhạy cảm đó. Gò má và tai cậu vô thức đỏ lên, cơ thể nóng ran. Chuyện tình cờ gặp người này chỉ là ngẫu nhiên. Bèo nước gặp nhau, sao lại có người hơi quá nhiệt tình.
Jimin cúi mặt lẩm bẩm: "Người rảnh rỗi, không có gì làm, đi lo chuyện bao đồng, ai cần anh giúp hồi nào".
"Tôi nghe được đấy nhé! Làm ơn mắc oán". Taehyung bất mãn nói, sau đó lạnh mặt, tùy tiện bỏ hộp vuông ấy xuống quay mặt bước đi.
Jimin có cảm giác mặt mình hơi đơ, chân cậu đông cứng một lúc. Không ngờ anh là người Hàn Quốc, nghe được câu nói lảm nhảm của cậu.
Còn lại Jimin, cậu vẫn đứng đó, cảm giác hơi ngại định bỏ lại chiếc hộp vuông đó, không mua. Nhưng cậu nghĩ, người kia cũng đi rồi, những người ở đây lại không biết mặt mũi cậu. Họ không biết cậu là ai, cậu cũng không chắc mình có cơ hội quay lại đây lần nữa. Và biết đâu lúc cần đến thứ này lại không có, nên quyết định nhanh chóng cầm lấy hộp vuông ấy đặt bên dưới hộp kẹo cao su, đưa cho thu ngân.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Jimin thả bộ trên vỉa hè, tay cậu kéo theo cái vali của mình, tiếng quay đều của bánh xe va chạm dưới đường bằng xi măng vang lên lọc cọc lọc cọc trải dài hướng đến khu ký túc xá.
Trời chạng vạng tối, theo địa chỉ cùng với số phòng. Khoảng cách gần, Jimin thu lại vali xách trên tay, bớt gây tiếng ồn. Nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng, cảm giác hồi hộp lâng lâng, khó tả. Trong đầu Jimin hiện lên gương mặt của người kia, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ trên môi, chào đón cậu.
Bất giác Jimin tự mỉm cười, bàn tay gần sát cánh cửa, chưa kịp chạm đến, chợt thu lại vì nghe bên trong phòng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề. Dường như phía cửa sổ bên hông căn phòng hé mở một chút để thoáng khí, điều này lại tạo điều kiện cho Jimin nghe rõ ràng hơn.
Jimin bất giác lạnh người, cơ thể cứng ngắt, mấy ngón tay vô thức bóp chặt lại. Tiếp theo sau đó cậu nghe được tiếng rên rỉ.
Cả người Jimin từ lạnh chuyển sang nóng bừng bừng lên, không biết là vì tức giận hay thất vọng.
Bên trong cứ liên tục truyền ra tiếng nhịp nhàng rung chuyển, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ đầy ám muội.
Chát~ Tiếng vỗ vào da thịt người kia.
"Đệt! Chặt quá! Thả lỏng chút honey. Muốn cắn chết tôi hay gì?"
"Ưm...sướng quá!"
Jimin nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khốc, đắng chát. Không khí ân ân ái ái bên trong căn phòng lan tỏa tràn ngập ra đến bên ngoài. Xoáy vào tim Jimin từng cơn, từng cơn đau thắt chặt.
Jimin không thể tin, cậu đến gần cửa sổ áp tai sát vào, cậu nghe được bên trong phòng truyền ra giọng nói khá quen. Cho dù đã xa bao lâu, vẫn không thể lẫn vào ai khác.
Họ không dừng lại, Jimin đứng chết lặng. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không khóc, nhưng nước mắt cứ tự động tuôn ra. Cứ đứng chôn chân một chỗ, nghe từng nhịp chuyển động, da thịt va chạm âm thanh phát ra tiếng bành bạch của người kia liên tục đâm vào cơ thể của người nọ. Cùng những lời âu yếm với nhau, thứ chưa từng dành cho cậu. Mỗi cú đâm vào cũng là những mũi dao chí mạng xuyên thấu lồng ngực cậu, khiến tim gan cậu không ngừng vỡ vụn.
Tai nghe không bằng mắt thấy, lý trí thúc đẩy Jimin mạnh dạn dùng sức đem bàn tay gõ vào cánh cửa thật mạnh. Chỉ cần thấy mặt, đối diện với người ấy, Jimin sẽ rũ bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ. Nói lời chia tay, xong rồi thì đường ai nấy đi.
Bên trong phòng trở nên yên lặng, lâu thật lâu. Jimin đợi mãi, không ai ra mở cửa, không để cho Jimin có cơ hội tận mắt chứng kiến.
Jimin tựa lưng vào cánh cửa, đợi một lúc lâu sau. Tâm tình dịu đi đôi chút, đối với cậu chuyện này cũng không phải quá mức có thể không chấp nhận nổi. Nghĩ thoáng một chút nhận ra người đã phản bội mình, mình còn lưu luyến làm gì nữa.
Jimin mất kiên nhẫn tay kéo vali xoay lưng rời đi. Rời khỏi không gian tà mị đầy giả dối lọc lừa, khép lại lòng mình, gác lại mớ ảo tưởng xa vời thực tế.
Lang thang trên con đường xa lạ vừa buồn tủi vừa cô độc. Jimin chưa biết đi đâu, cậu không quen biết ai ở đây, cũng không biết sẽ làm gì cho hết mấy ngày này.
Đi bộ một lúc mỏi chân, cậu ở trên máy bay mười mấy tiếng. Jimin bây giờ mới cảm thấy thấm mệt, bụng cậu thì trống rỗng vì đói.
Ngồi tạm bợ trên chiếc vali đặt bên vệ đường, Jimin mông lung nghĩ: Chắc phải tìm một nơi để nghỉ ngơi, xem như tận hưởng những ngày phép của mình. Có buồn bã vì người đó, cũng không thể thay đổi được gì.
Tiếng lộc cộc truyền đến càng gần khiến Jimin ngẩng mặt về nơi âm thanh đang phát ra. Bóng dáng có chút quyen mắt dần xuất hiện, lại là người ấy, anh đang đi trên tấm ván trượt bên lề đường.
Taehyung rẽ gió, anh cứ như vô tình không nhìn thấy Jimin, nhanh nhẹn lướt một đường, thoáng qua cậu.
Người xa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com