Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Jimin đang thơ thẩn mắt nhìn trên trần nhà. Cậu cứ luôn suy nghĩ và thắc mắc muốn biết người con gái đó là ai? Nhưng trong lòng vẫn còn ngại về mối quan hệ giữa hai người nên không dám hỏi.

Taehyung thì không để ý đến cái phong bì lúc nãy. Mọi tâm tư của anh trong lúc này chỉ đặt vào người bên cạnh nên anh cũng không hề nhắc tới.

Liếc thấy Jimin cứ suy tư, Taehyung giở trò lưu manh đem mặt vùi vào trong cần cổ cậu nhiệt tình hôn hít.

"Ah" Jimin bị đau không nhịn được kêu lên, theo phản xạ cả người rụt về lại né tránh anh, tay trái nhẹ xoa lên dấu vết vừa bị người kế bên mút cho một phát đau điếng. Cậu quay mặt sang mở to đôi mắt lườm anh, hơi nghiến răng. "Anh lại để thêm dấu".

Taehyung đưa mắt nhìn cậu cười gian không trả lời, gương mặt gợi đòn còn nâng cằm lên khiêu khích mang đầy vẻ đắc ý.

Jimin vừa tức vừa bất lực. "Còn cười, anh cố tình?" Thật sự thì biết rồi, nhưng Jimin vẫn cố hỏi. Vừa rồi cậu đi vào nhà tắm rửa mặt, tự nhìn mình trong gương mà cảm động thấu trời xanh. Không biết là nên khen Taehyung giỏi hay tự oán thân trách phận, trách mình số khổ. Da thịt cậu từ hai bên vành tai, cổ, ngực dài xuống bên dưới cứ như một vườn dâu tây di động.

"Anh thích dâu mà... chua chua ngọt ngọt, màu đỏ tươi mọng...ăn rất ngon, nhìn hấp dẫn và bắt mắt". Taehyung giở giọng mềm mại cưng chiều, anh vô tư duỗi tay ra đem bàn tay to lớn ấm áp vuốt tóc Jimin.

Jimin hơi rụt đầu lại. "Ý anh là em chua? Bảo đi tắm rồi còn gì?" Jimin ủy khuất, đôi mắt cụp xuống chu môi hờn dỗi.

Taehyung có chút cứng họng, biết mình không nên chọc giận người này, liền bồi thêm một câu: "Không phải ý đó. Là... Em tựa như dâu tây, món anh thích nhất. Anh càng thích em hơn". Nói còn đưa tay nựng cằm cậu. "Em cũng rất ngon".

Mặt Jimin bỗng chốc nóng lên, không biết vì dỗi hay vì mẫn cảm với lời lẽ nịnh nọt, ba hoa của anh vừa nói. Nhưng trong lòng nén cười, cười cái người to xác này cũng có lúc ngây ngô ấu trĩ như vậy. Ai lại đem người ví như trái cây?

Jimin tâm tình vẫn có chút bực bội, tuy cậu không để ý mấy chuyện đó, nhưng nghe nhắc đến cái gì ở bên kia đại dương ấy làm ngọn lửa nhỏ bỗng dưng bùng lên. "Đi mà ăn dâu Tây".

"Dâu Hàn ngọt hơn nhiều, em không tin cứ thử đi rồi biết". Hơi thái quá, nhưng Taehyung cố gắng giải thích.

Jimin thì nói ra rồi mới cảm thấy mình vô lý. Cả mâm trái dâu vô tội ẩn hiện trên người cậu chắc mấy ngày mới biến mất, như này cậu ra đường kiểu gì? Bên ngoài là mùa hè nóng nực. Cho dù có mặc áo cao cổ cũng không che hết, phía bên vành tai thì sao mà che.

Không hẳn quá tức giận, nhưng trong giọng thập phần gay gắt. "Anh nói xem, em làm sao ra ngoài?"

Em còn lâu mới được ra ngoài.

Taehyung nghĩ vậy nhưng đương nhiên là không nói ra. Anh đang nhàn rỗi, giờ thì giả điên lảng qua chuyện khác, nói: "Anh gọi đồ ăn rồi. Em có muốn đi tắm một chút không? Tắm xong có thể ăn. Ăn xong chúng ta lại ngủ tiếp".

Giọng Taehyung lại mềm mại ngọt sớt, dụ dỗ, rót mật vào tai Jimin. Ngọt ngào đến phát ngấy Jimin suýt không chịu nổi. Cậu cảm thấy đây chắc chắn là nhân cách thứ hai của Taehyung. Vừa dịu dàng ôn nhu vừa có chút đáng yêu.

"Em..." Jimin xoay người qua bất giác nhíu mày. Eo và lưng vẫn đau, cử động kiểu gì cũng đau.

Trước đây vì anh tổn thương về mặt tinh thần bây giờ thì đau thể xác.

Jimin ném cho Taehyung một ánh mắt ghét bỏ, tay cậu véo vào cánh tay anh, bàn tay đang chiếm tiện nghi xoa nắn mân mê trên quả dâu nhỏ của mình. "Anh bỏ tay ra".

Taehyung bị từ chối đụng chạm. Không được động tay động chân thì dùng ngôn ngữ, mà lời nói của anh cũng chính là một trong những vũ khí lợi hại từ trước đến nay ít khi nào thất bại. "Kim phu nhân! Người không khỏe chỗ nào sao? Khó chịu thế?"

"Kim... Anh mới gọi cái gì?"

Rõ ràng Jimin nghe được, nhưng cậu giả vờ hỏi lại thì anh vẫn sẽ nói, lặp đi lặp lại trăm nghìn lần vẫn muốn nói là câu đó. Là thật lòng chứ không phải châm chọc cậu. "Kim phu nhân, Kim tổng phu nhân của chúng ta đang khó ở chỗ nào sao?"

"Kim..." Kim cái quỷ quái nhà anh. Dẻo mồm dẻo miệng. "Ai thèm làm... gì gì đó...". Không ít lần gần gũi, cũng như đã trải qua những cuộc làm tình với nhau, ôm nhau ngủ cả đêm cũng có. Vậy mà nghe mấy lời đó vẫn khiến Jimin đỏ mặt.

Cậu xoay mặt đi tự cắn môi mình, có thể hay không vì như vậy mà cậu không nghĩ đến một ai. Kim tổng lúc ở trên giường cứ như dã thú. Là hổ dữ vừa hung hăng vừa tàn nhẫn còn như đói khát. Lời lẽ thì chẳng khác lưu manh. Bước xuống giường rồi thì cứ như một chú cún con chỉ biết vẫy cái đuôi bám theo chủ.

Lên lên xuống xuống, Jimin nghĩ mình trước sau gì không chết thì cũng bị thương với người này.

"Anh không đi làm à?" Jimin đổi chủ đề.

Ngữ khí của cậu cứng nhắc. Taehyung thì khác, anh chiều chuộng cậu, giọng nhỏ nhẹ.

"Không đi, em cũng không cần đi".

Taehyung bị ngăn không cho chạm vào chỗ yêu thích kia, anh cũng không quá buồn. Đem bàn tay dời xuống phía dưới giúp Jimin xoa bóp eo.

"Tự dưng Kim tổng từ trên trời rơi xuống. Có chức vụ có địa vị có tiền. Nhưng em không giống anh. Em phải đi làm".

"Sau này cái gì của anh đều cho em có được không?"

"Anh đừng có nói bừa. Em mặc kệ, em không thích bị sắp đặt".

Jimin là như vậy, Taehyung đương nhiên biết cậu sẽ không vì anh mua cho cậu căn nhà hay sắm cho cậu chiếc xe đắt tiền hoặc là hơn thế nữa... mà cậu chịu nghe theo anh.

Cho nên anh mới nói với mẹ mình là người này rất khó dỗ mà.

Taehyung nhẹ thở dài, đúng là có nhiều chuyện phải từ từ.

"Không phải là anh không cho em đi làm. Anh muốn em nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa".

Jimin đối mặt với Taehyung, cậu nghi hoặc hỏi: "Anh không đi Mỹ nữa à?"

Taehyung lắc đầu: "Không đi"

"Vì sao anh lại trở về Hàn, vào ngay lúc này?"

"Vì em"

"Trước đó vì sao không?"

Jimin vẫn nhìn sâu vào mắt Taehyung, thấy anh vì câu hỏi này mà chậm mất vài giây suy nghĩ. Sau đó ánh mắt Taehyung nhìn cậu nghiêm túc hơn, bình tĩnh trả lời.

"Lúc ấy anh chưa có mục tiêu hướng đến con đường xây dựng một mái ấm gia đình. Vì gặp được em, nên mới..."

"Thay đổi?" Jimin cắt lời anh. "Cho nên..."

Taehyung khẽ cười, Jimin nói đúng. Anh đã thay đổi, đổi một hướng đi khác, vạch ra rõ ràng một con đường mới... có thêm một người nữa đồng hành với mình, nếu được.

Taehyung nâng cằm Jimin lên, mắt đối mắt cậu. Trước mặt Jimin, anh dùng hết tất thảy sự dịu dàng, dùng tất cả những yêu thương gần 30 năm tuổi đời cho cậu. Không phải chưa từng yêu trước đây, cũng không phải chưa từng thật lòng với ai. Nhưng ngay lúc này là chọn lựa cho tương lai không sống về quá khứ. Cũng không phải là một lời hứa hẹn mà tựa như một thỉnh cầu...Chỉ đối với cậu... Người anh yêu.

"Jimin! Trước mắt có thể em sẽ không tin anh. Vì em chưa hiểu anh, hoặc là em thật sự còn nhiều lựa chọn khác ngoài anh. Nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội chịu tin anh. Anh sẽ đến bên cạnh để yêu em, để chăm sóc cho em suốt chặng đường đời".

Jimin cắn môi bên trong, nuốt nhẹ nước bọt, đáy mắt long lanh, trái tim không khỏi dao động, lại im lặng chẳng thể cất lời.

Bây giờ nói ra hoặc hứa hẹn điều gì thì quá sớm. Cậu không từ chối anh và cũng muốn cho hai người một cơ hội tìm hiểu nhau.

Đinh~ Đinh~ bên ngoài có người bấm chuông. Taehyung liền ngồi dậy.

"Chắc là đồ ăn giao tới. Anh ra ngoài nhận. Em rửa mặt rồi ra ăn nhé!"

Trước khi đi còn không quên hôn lên trán trấn an Jimin một cái.

"Này... Anh mau trả lại quần áo, điện thoại, ví tiền và thẻ tín dụng lại đây".

Taehyung ra đến ngoài cửa phòng nghe vậy, ló mặt trở vào. "Để xem em có ngoan không đã. Nếu không thì quần lót cũng không có để mặc".

Ầm ~ Jimin nhanh tay quăng chiếc gối, Taehyung theo phản xạ khép cánh cửa. Chiếc gối không đủ sức tổn thương người, va chạm vào cánh cửa lặng lẽ rơi xuống sàn.

Jimin bức bối vẫn nằm lì ở đó, tâm tư còn nặng mang nhiều nỗi ưu tư phiền muộn.

...









Cộc... cộc...

Âm thanh của tiếng gõ cửa kéo anh Jin từ trong mớ suy nghĩ ngổn ngang về với thực tại. Anh đang ngồi ngã ngửa ra lưng ghế nhìn mông lung ra bên ngoài.

Anh về đây và mục tiêu muốn xác nhận một điều. Có lẽ cũng sắp đến lúc  phải đưa ra một quyết định.

Xoay chiều chiếc ghế ở bàn làm việc hướng ra bên ngoài cửa. Anh nhàn nhạt lên tiếng. "Mời vào!"

Cánh cửa rất nhanh mở ra, người thanh niên trẻ bước vào giương mắt nhìn anh, gương mặt không chút biểu tình. Jungkook thản nhiên tiến lại gần, trên tay hắn cầm vài mảnh giấy.

"Thứ anh cần". Jungkook đặt xuống bàn trước mặt anh Jin.

Anh Jin cong khóe môi lên cười thầm, trong lòng cảm thán người trẻ tuổi tài cao này, chưa qua hết một ngày đã hoàn thành được công việc mà anh giao.

"Khoan đã!". Tay anh Jin lật từng trang giấy rồi ý cười từ trên mặt anh biến mất. "Cái gì đây?"

"Giáo sư Kim! À quên, là phó giám đốc công ty..."

Anh Jin nghiêm mặt cắt ngang. "Cậu bớt vòng vo đi. Tôi bảo vẽ 4 mẫu thiết kế... là 4 mẫu... cậu hiểu chưa?".

Anh Jin dằn mạnh tay xuống bàn. Thứ mà anh mới vừa cầm trên tay là chân dung của anh, 4 mẫu đều như nhau.

Thanh niên trẻ thấy anh tức giận lại càng đắc ý. "Anh bảo vẽ 4 mẫu, anh không có nói là 4 mẫu phải khác nhau".

"Thế thì tại sao lại vẽ chân dung?" Anh Jin ngoài mặt tức giận, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Trước đây cũng vì yêu cái người tuổi trẻ ngông cuồng ranh mãnh bốc đồng hay tùy hứng này. Không ít lần anh giận hắn, ghét bỏ hắn, thậm chí muốn hận hắn lại càng không quên được hắn.

"Anh không có nói là vẽ cái gì. Trong đầu nghĩ đến ai thì vẽ ra người đó thôi".

Mồm mép tên nhóc này cũng tinh ranh lắm! Chuyện này đối với anh cũng bằng thừa. Anh Jin không dễ dàng chịu thua. Dùng gương mặt lạnh lùng, hờ hững nói: "Cậu nói cho kỹ vào. Ai mới thật sự là người cậu nhớ? Đừng có tùy tiện..."

Jungkook biết anh đang nói thế là có ý gì. Mỉa mai hắn lúc đó đã từ bỏ anh. Anh Jin có quyền ghét hắn, giận hắn, mắng chửi, đánh hắn thậm chí có thể hận hắn. Nhưng người hắn yêu cũng chỉ có thể là anh.

Jungkook hơi cúi đầu, nói ra chuyện này hắn thật sự cảm thấy xấu hổ. Nhưng có những chuyện trước đây cứ yên lặng không nói, mới có kết cục như ngày hôm nay. Tuy có hơi muộn, nhưng mà thật lòng. "Có thể anh sẽ không tin. Nhưng thật sự thì... tôi không thể nghĩ đến một ai khác ngoài anh".

Mặc dù lời lẽ của hắn có một chút lay động lòng anh. Nhưng đã đi tới bước này rồi, anh không dễ mềm lòng được nữa.

"Đừng có xảo biện. Đây là công ty, mẫu sẽ đem bán ra bên ngoài. Cậu đang đùa với tôi đấy à?"

Trông anh tức giận, nhưng Jungkook biết việc này anh sẽ không làm lớn chuyện, sẽ không đưa cho cấp trên để mà có cớ giày vò hắn. Cho dù có đi nữa, bị đuổi khỏi công ty cũng được. Tất cả cũng do hắn mà ra.

Jungkook định bước lại gần, anh Jin dường như ý tứ được. Mặt không cảm xúc, anh nói: "Được rồi, cậu mang ra ngoài đi. Vẽ lại một bản khác, khi nào xong thì giao nộp. Tôi cũng không có hối thúc cậu. Đây là công ty, đừng đùa nữa".

Jungkook cầm mấy bức ảnh tiếc nuối rời khỏi phòng. Lại không nhịn được quay mặt lại nói:

"Tôi sẽ đợi anh".

Đợi anh trước cổng, đợi anh tan làm, đợi anh mở lòng, đợi anh tha thứ, đợi anh chấp nhận và đợi anh một lần nữa yêu tôi...

Anh Jin không trả lời, không quan tâm và cũng không hỏi Jungkook vừa nói đợi anh cái gì?

Hắn đi rồi anh thở dài, ngã lưng ra ghế xoay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ.





Nếu được yêu thêm lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Bởi vì tôi đã hiểu... hết thảy đều vì YÊU.

Tôi muốn nói với anh rằng. Tôi rất nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com