Chap 4: Mất trí nhớ. Park gia nhận nuôi
Đã một ngày trôi qua, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người có chút lo lắng.
-Viện trưởng à, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi. Từ sáng đến giờ bà chưa ăn gì cả?
Viện trưởng có vẻ ngần ngại
-Cậu ấy...ở đây còn có bác sĩ, không sao đâu. Ăn uống đầy dủ mới có sức chăm cậu ấy a
Người phụ nữ ấy nắm cánh tay viện trưởng, hai người rời đi
Tại một quán ăn gần bệnh viện...
Sau khi gọi món...
-Phu nhân tôi vẫn chưa biết tên người
-A...bà đừng gọi vậy. cháu họ Phác, bà cứ gọi là cô Park là được
-À...họ Phác?*viện trưởng ngạc nhiên* Đây là phu nhân của tập đoàn bánh ngọt MJ sao?
-Dạ, bà đừng nói to thế *cô Park cười gượng*
Gọi là tập đoàn thì hơi quá, nhà cô kinh doanh bánh từ lâu rồi, chính xác nói là một chuỗi nhà hàng bánh ngọt MJ là của nhà cô, từ hai bàn tay trắng sau bao cực nhọc thì cô và chồng mình mới có được cơ ngơi như vậy.
----------------Tua xíu--------------------------
Hai người trở về phòng bệnh, vừa mở cửa hai người bàng hoàng....
Một cậu bé nhỏ nhắn đang chạy lăng xăng khắp phòng, dường như cậu vẫn chưa nhận ra có người vào
-Ch...Chimmy?
-Thằng bé tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ
Cô Park chạy ra ngoài, viện trường liền đi tới ôm chầm cái thân hình tí hon ấy
Chimmy giật mình quay lại nhìn...
-Bà là ai?
Viện trưởng đứng hình, thằng bé không biết hay không nhớ, hay nó đáng giỡn nhưng cái ánh mắt trong veo kia là biết cậu thực sự không phải đang giỡn. Cô Park quay lại cùng một vị bác sĩ
- Để chúng tôi khám, phiền người nhà ra ngoài chút
..................
Bác sĩ cầm bẳng ghi chép bước ra
-Tình trạng vết thương không có gì đáng ngại, chăm sóc tốt sẽ nhanh lành. Nhưng....do va chạm quá mạnh, thần kinh bị tổn thương nên bị mất kí ức về những gì trước đó, cậu ấy chỉ còn nhớ tên mình và bản thân biết mình mồ côi, không còn gì nữa. Người nhà vào được rồi
Nói rồi bác sĩ rời đi, hai người bước đến bên giường cậu. Cậu liền nở một nụ cười thật tươi
-Con thực sự không nhớ gì sao? *cô Park hỏi lại*
-*gật gật*
-Con muốn ăn chút gì không? *viện trưởng hỏi với giọng đượm buồn*
-Bánh mochi, con muốn ăn bánh mochi
Vẻ mặt vui vẻ, tươi rói của cậu khiến hai người bật cười
-Được rồi, bọn ta sẽ mua cho con. Cô Park đi chung luôn chứ
-À vâng, con ở đây ngoan lát nữa bọn ta về, sẽ nhanh thôi a
-Nae~
....................................
-Viện trưởng này*tay vẫn chọn bánh*
-Sao vậy?
-Tôi...ừm...cậu bé ấy rất đáng yêu...tôi nghĩ...ừm...chúng tôi có thể nhận nuôi cậu bé không?
Viện trưởng ngưng chọn bánh, ngạc nhiên
-Nhận nuôi?
-Đúng vậy, con của chúng tôi vừa mất trong một tai nạn giao thông*giọng run run*. Khi nhìn thấy cậu bé gặp tai nạn tôi chợt nhớ tới đứa con của chúng tôi
Cô ngừng một lúc rồi tiếp
-cậu bé rất giống thằng bé, rất dễ thương, khi biết cậu bé mồ côi tôi đã định đợi cậu bé tỉnh dậy rồi thương lượng với viện trưởng. Dù sao môi trường chỗ chúng tôi cũng sẽ tốt hơn so với cô nhi viện. Cậu ấy sẽ có đầy đủ điều kiện phát triển hơn.
Viện trưởng không nói gì. Hai người rời tiệm bánh nhanh chóng trở về bệnh viện. Không khí lúc này như có gì đó ngăn cách, rất trầm lặng.
-Bánh của con đây Chimmy
Cô Park vừa nói vừa giơ hai túi bánh lên lắc lắc
-Oa*mắt long lanh*
-Nhưng con phải ăn hết bát cháo này mới được ăn bánh a
-Nhưng con muốn ăn bánh cơ
Cô Park ôn nhu xoa đầu cậu
-Nếu con không ăn hết cháo thì ăn bánh sẽ đau bụng đấy. Chimmy ngoan, ăn hết cái này rồi ăn bánh nhé.
Cô xúc một thìa cháo lên, cậu cũng ngoan ngoãn há mồm
-Chimmy tự ăn được, Chimmy lớn rồi
-Ừm, Chimmy giỏi lắm, khéo không bỏng nhé
Viện trưởng ngồi bên giường chứng kiến một màn như vậy cũng động lòng. Cô Park không phải người xấu, gia cảnh cũng rất tốt, Chimmy được nhận nuôi vào đấy cũng tốt, mọi thứ đều đầy đủ hơn cô nhi viện.
-Co Park này, cô ra tôi bảo
-Con ăn đi nhé
Hai người ra ban công nhỏ của phòng bệnh
-Tôi nghĩ kĩ rồi. Cô cũng rất tốt, có lẽ Chimmy sẽ tốt hơn nếu ở chỗ cô
-Ý bà là...
-Ngày mai chúng ta có thể làm thể làm thủ tục nhận nuôi Chimmy cho cô
Viện trưởng cười hiền hậu, cô Park thì mừng hết cỡ, thiếu điều nhảy cẫng lên a
-Cám ơn viện trưởng nhiều, tôi sẽ chăm sóc Chimmy thật tốt.
-Con ăn hết cháo rồi, Chimmy muốn ăn bánh mochi *cậu bê cái bát hết sạch ra ban công*
-Oa, Chimmy giỏi lắm. Để ta lấy bánh cho con nhé
Nói rồi cô Park bế cậu lên đi vào lấy bánh.
<Hôm sau>
-Chimmy này, con muốn về chỗ cô ở không?
-Ở luôn ạ, cô nhận nuôi con à?
-Ừm, con thích không? Con sẽ ở trong một ngôi nhà rất to và đẹp a, sẽ có rất nhiều đồ chơi và bánh mochi cho con a
Nghe nhắc bánh mochi cậu nhảy lên
-Thật không ạ?
-Thật chứ, con thích không?
-Chimmy thích lắm
-Vậy sau khi xuất viện chúng ta đi nhé?
-Dạ
-Vậy từ này tên của con sẽ là...Park Jimin
-Park Jimin?
-Ừm, con thích cái tên này không?
-*gật gật*
Cô Park vui vẻ bế cậu đặt lên lòng, hôn lên trán cậu.
-Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt Park Jimin.
————————————
Vậy là kết thúc chương về tuổi thơ cũng như xuất thân của hai cậu a
Chap này vẫn còn loãng ghê gớm. Ai góp ý cho Miin với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com