12.
" không, tôi sợ anh quấy phá tôi vì lượng cocain trong cà phê" y phũ phàng nói
" tôi có thể hỏi vì sao không??' hắn nghiêng đầu
" hả?" y dừng tay nhìn hắn " vì sao cái gì??"
" vì sao anh không thích tôi??" hắn hỏi
" thẳng thắn vậy luôn??" y nhướng mày.
" anh cũng vậy mà, với lại" hắn nhún vai " tính tôi không thích vòng vèo"
" đôi khi, vòng vèo lại là lựa chọn tốt hơn đấy" y cười, rồi dặt cốc trà trước mắt hắn " thử đi"
Hắn nhấp một ngụm rồi cong môi ' không tồi"
"cứng nhắc" y đảo mắt, dựa mình vào bàn làm việc.
" giờ có thể nói cho tôi biết lý do vì sao không??" hắn hỏi, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp vấn đề này.
" Min Yoongi dặn tôi không lấy tiền của anh" y nhướng mày " rồi cơm ăn của tôi ở đâu ra??"
" thật sự?? Lý do này??" hắn hơi ngạc nhiên
" anh mong nó sẽ thế nào??" y đưa mắt nhìn hắn ' có thù truyền kiếp à??"
tôi đang nghĩ thế đây, " haha" hắn cười khan hai tiếng.
Jimin khinh bỉ nhìn hắn " được rồi, xách cái người anh lên, vào việc chính đi"
" vì sao tôi phải đứng lên??"
" anh định để tôi ngồi trên bàn thế này hả??" y khó hiểu nhìn hắn.
" được rồi" hắn hắng giọng " vào việc chính nhé, anh có thể giải thích cho tôi một chút về tình trạng của bà Ryeo không??"
" chắc anh đã đọc qua bệnh án của bà ấy rồi" Jimin đứng thẳng người " bà ấy là một người phụ nữ giỏi nhẫn nhục, và sống nội tâm nên nhiều lúc bà ấy đang nghĩ chúng ta đều không biết"
" ý anh là bà Ryeo bị trầm cảm??" hắn nói
" đại khái là vậy." y nói " bà ấy vừa pahri lo cho cuộc sống hàng nagyf, vừa phải tránh những trận bạo hành của chồng. Trước đây bà ấy cũng bị chồng hành hạ đến nỗi bị mất khả năng làm mẹ. Điều này đối với người phụ nữ là điều rất đáng sợ, thêm nữa là bản thân bà ấy luôn trong tình trạng căng thẳng vì vậy mới dẫn đến rối loạn tâm thần Depression hay còn gọi là trầm cảm. Nhẹ thì có thể căn thiệp xử lý nhưng nặng thì sẽ luôn có hành động làm hại thân thể. Bà Ryeo lại là người che giấu cảm xúc rất tốt, tôi cứ nghĩ mình đã làm bà ấy trở lịa bình thường không ngờ rằng không lâu sau đó lại nghe tin bà ấy tự sát."
" đừng quá tự trách mình" hắn an ủi y.
" à đúng rồi" y ngầng đâu nhìn hắn " tôi có dùng thôi miên với bà ấy một lần, nhưng đoạn băng ghi lại quá trình lại mất cùng hồ sơ rồi, đến giờ chưa thấy."
" anh có nhớ bà ấy nói những gì không??' hắn hỏi y
" này," y nhíu mày chống người vào bàn nhìn hắn " đây là đang thẩm vấn tôi sao??"
" tôi nào có ý đó" hắn cười nhẹ, y như bị hút vào nụ cười đó, Park Jimin hắng giọng lùi ra sau
" cũng không có gì khác lắm, toàn là những câu nói bà ấy giấu trong lòng thôi" y ngâm nghĩ " nếu có thì cũng là" y quay người nắm lấy tay Kim Taehyung " sẽ có.. Sẽ có một ngày.. Ngày..tôi ..trả..thù.."
Kim Taehyung giật mình nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy bắp tay mình, đôi mắt hơi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt hắn, Jimin nói xong thì buông tay, đôi mắt của hắn vẫn nhìn theo đôi tay ấy nhưng miệng vẫn không quên hỏi ' sau đó thì sao?/'
" tôi có gặng hỏi, khơi gợi nhưng căn bản bà ấy không nói về vấn đề đó, khi xem đoạn băng tôi cũng hỏi về vấn đề này" y nhún vai " nhưng bà ấy cũng không nói"
Hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ thì thấy một bóng đen đến gần, hắn khó hiểu nhìn lên thấy y đang đứng trước mắt mình " anh trả chỗ cho tôi được chưa??"
" a, được thôi" hắn cưới, từ từ đứng dậy. Jimin hằm hằm ngồi xuống, hắn mỉm cười nhìn cậu " giờ tôi cũng có chút việc, cảm ơn bác sỹ Park đã giúp đỡ, hôm khác lại đến làm phiền sau"
" cửa phía trước, thứ lỗi tôi không tiễn, tạm biệt" y nói liền một mạch không thèm ngẩng đầu, nghe tiếng cửa đóng lai rồi Jimin mới ngảng đàu lên " mình có quên gì không nhỉ???"
....
Kim Taehyung tung tẩy chiếc vòng tay làm Jeon Jungkook chóng hết cả mặt " sếp, sếp"
" hả??'
" anh có việc gì vui sao??" gã hỏi
" có đâu" hắn nói, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay hai người đến nhà bà Ryeo Cheol Ho nhưng nghe người xung quanh bảo, người chồng của bà ta đã chuyển đi từ lâu rồi, căn nhà này hiện tại thuộc về một người hoàn toàn xa lạ, đầu mối bị chặt đứt. Hắn không hề biết rằng người chồng của bà Ryeo đã bỏ mạng ngay ngày hôm đó, đến khi chuyện đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng hắn mới biết.
" anh"
" hửm??" hắn nhíu mày " có gì nói luôn, bớt gọi kiểu đấy đi"
" vòng này của ai dợ??" gã nhìn chiếc vòng hỏi " chị dâu tương lai hả??"
Hắn hơi dừng lại " cậu nghĩ thế??" gã gật đầu như gà mổ thóc" không phải, của bác sỹ Park"
" bác sỹ Park??" gã ngớ người " Park Jimin?? Anh quen được cả đại nhân vật thế hả??"
" cậu ta làm sao??" hắn nhướng mày hỏi
" park Jimin, 25 tuổi, bằng thạc sỹ tâm lý học, cũng thuộc top các bác sỹ hàng đầu, ngoài ra cũng đang đảm nhiệm làm giảng viên của khoa tâm lý học trường đại học S đấy. Nhưng mà, có thể thuê được người này cũng mất khối tiền đấy, tiền làm thêm càng chẳng phải nói luôn, cũng có trường hợp người này làm việc không công nhưng mà hiếm lắm, hiếm như đường tình duyên của anh ta ấy, người đến cũng lắm người đi cũng nhiều" thấy Kim Taehyung nhìn mình, không hiểu sao gã hơi chột dạ " ý là anh ta lắm hoa đào ấy mà"
" điều tra người ta kỹ nhỉ??" hắn nói
" ơ kìa sếp" gã tránh né ánh mắt thủ trưởng nhà mình.
" đi nhanh chân lên, cậu có muốn tan ca sớm không??" hắn liếc nhìn cậu thiếu úy.
Jeon Jungkook lén đảo mắt, hẳn là tan ca sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com