19.
" mật khẩu mấy chữ số??" hắn hỏi
" bốn chữ số" Jimin nói. " có thể là một ngày trọng đại nào đó nên chúng tôi đang thử'
" 0411" Kim Taehyung nói " anh thử xem"
" đúng rồi này" Jeon Jungkook nói ' sao anh nghĩ ra thế??"
" mùng 4 tháng 11, ông Han chuyển sang làm ở công ty hiện tại" hắn nói " trong đấy có gì thế??"
" một vài giấy tờ giao dịch, hợp đồng mua bán chuyển nhượng và khá nhiều tài sản" Jeon Jungkook nói.
" có gì khác không??" hắn hỏi.
" không có"
Jimin lục lọi trong tủ, dưới đống tiền kếch sù kia là một cái gờ nhỏ, y thử nhấc ra, dưới đáy của két sắt còn một cái ngăn nhỏ khác, trong đấy cũng có kha khá giấy tờ, y lôi hết ra, toàn là giấy tờ mua bán hàng cấm.
" này là buôn lậu hả??" y nhìn đống giấy tờ trước mắt, vũ khí, ma túy, thậm chí buôn bán người cũng có.
" còn không??" hắn nhìn Jimin, y quay đầu tìm kiếm, " có một cuốn sổ ghi chép các giao dịch, người này không phải thứ ký chứ??'
" có thể" xem ra vụ này không nhỏ đâu.
" sếp" Jeon Jungkook chen lời " ở đây còn một vài bức ảnh"
Kim Taehyung nhận lấy " xem ra bác sỹ Park lại bận rộn thêm buổi nữa rồi" trong ảnh là một vài người chụp chung với nhau, có cả lạ và quen, một nửa số người trong ảnh là những người đã bị hại.
" mà sao, lúc trước các anh không kiểm tra két sắt này" y lên tiếng hỏi.
" có lẽ là không để ý" Jeon Jungkook tiếp lời ' cái két sắt này giấu khá kỹ đấy. Lúc tôi mới vào cũng không biết đâu, nhưng tôi nghĩ két sắt chắc phải ở nơi an toàn mà an toàn thì có phòng ngủ này."
Két ắt của ông Han là một két sắt được ngụy trng nhưng một chiếc tủ. Cạnh chiếc giường của ông Han có một chiếc tủ sách khá cao, Jeon Jungkook thử mở ra. Ngạc nhiên là đáy tủ nhìn rất nông so với chiều cao với tủ, gã thử lật dằng sau tủ thì thấy một cái ngăn nhét vừa một chiếc tủ con.
Gã cố gắng lật chiếc tủ ra, thì thấy chiếc két sắt được ngụy trang giấu trong đó.
" được rồi, hôm nay đến đây thôi" Kim Taehyung nói ' hiện tại chúng tôi sẽ quay về sở, anh có muốn về phòng khám luôn không??"
" không, tôi tính đi ăn" Jimin nói " tôi có hẹn với bạn gần đây, các anhcuw sđi đi"
Kim Taehyung nuốt lời muốn nói xuống " vậy được, hôm khác lại phiền anh"
" tôi luôn sẵn lòng, miễn là tiền công đầy đủ" Jimin cười.
" đương nhiên rồi"
" đi đây" Jimin vẫy vẫy tay rời đi.
" sếp?"
" sếp?? sếp ơi??"
" thủ trưởng? Kim đầu gỗ?" jeon Jungkook khso hiểu ngẩng đầu lên, gã chạy lại túm lấy thủ trưởng nhà mình mà lắc " ba hồn bảy vía Kim Taehyung đang ở chốn nào?? mau mau hiện về, ba má trông mong, đàn em mong chờ, vợ nhỏ con thơ hãy còn mong nhớ"
" anh mày chưa chết" Kim Taehyung cố gắng trấn tĩnh trước phong ba bão táp của Jeon Jungkook.
" anh à, người ta đã đi mất hút rồi, anh còn nhìn cái gì nữa hả??" gã nhìn ông anh mình cằn nhằn.
" thu xếp xong chưa mà đứng đây nói mãi thế??" hắn đưa mắt nhìn gã.
" bẩm sếp em làm xong từ đời rồi" gã chỉ đống giấy tờ gọn gàng " còn chờ mỗi anh thôi, anh có cần đóng gói nốt không?? để em đóng gói gửi cho bác sỹ Park??"
" được rồi, về sở đi" hắn hắng giọng nói rồi rời đi trước.
" ôi trời ơi, vạn tuế ở hoa rồi" gã chấm chấm khóe mắt " không uổng công mình bám theo suốt ngày"
" Joen Jungkook!!"
" dạ có em!!"
....
" rồi chú mày sang đây ngồi thừ ra chỗ anh làm gì??" Min - cục đá biết đi - Yoongi cho biết.
Kim Taehyung hồi thần nhìn về phía Min Yoongi " em muốn nhờ anh điều tra về những người này" hắn đặt bức ảnh xuống mặt bàn " và anh có biết tổ chức sát thủ V không??"
" V?? vụ gì mà có V nhúng tay??" Min Yoongi nhìn hắn
" anh biết tổ chức này hả??"
" chút chút thôi" Min Yoongi nhấp một ngụm trà " V là một tổ chức sát thủ, có thể nói là khuynh thế rất lớn trong thế giới ngầm. Một vụ giao dịch thành công thì số tiền thu về lớn đến nỗi đủ cho một hộ nghèo đông con dư dả trong hai năm. Nhưng để V nhận án thì cũng là một vấn đè khó, yêu cầu của họ kha scao, ngoài ra tổ chức này cũng có quy tắc làm việc rất chặt chẽ. Có thể nói là một tổ chức có quy củ nhất mà anh biết, nói là sát thủ nhưng không một lĩnh vực nào họ không biết. Tổ chức được chia thành những khu làm việc độc lập tạo thành một dây chuyền hoàn hảo."
" anh có biết người đứng đầu là ai không??" hắn hỏi.
" chưa từng gặp" Min Yoongi lắc đầu.
" là sao??"
" anh từng được một người trong tổ chức đó cứu sống, sau đó thì được cưu mang, nhưng chưa từng được tham gia bất cứ chuyện nội bộ gì" Min Yoongi nói " về sau thì anh vẫn phải tiếp tục chạy trốn nên rời đi, rồi được nhóc tìm thấy.
có lần anh cũng được thấy một trong mấy vị cấp cao, cậu ta tên thật là gì anh không biết, nhưng mọi ngườithường hay gọi cậu ta là Lucius, thấy bảo được coi là cánh tay trái của thủ lĩnh. À đúng rồi, khi ra tay những người đứng đầu này thường để lại ký hiệu đại diện đấy"
" ký hiệu??"
" ví dụ như Lucius là khắc chữ L lên người nạn nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com