24.
Dù gì cũng đã bày bình bố trận cũng không thể thoát dễ thế được, sau khi chặn đầu chặn đuôi, thật trùng hợp tất cả hướng đi đều hướng về bệnh viện cảnh sát nhân dân. Các sỹ quan cảnh sát cải trang đi cùng các y tá kiểm tra phòng giữa đêm, một mình Kim Taehyung đi lên tầng dành cho sỹ quan cấp cao.
Lại là cái hành lang này, hắn không nhận ra rằng mình đang cố gắng trấn tĩnh. Từng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng lặng, Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, người trên giường vẫn an tĩnh ngủ say, trái tim đang nhảy vọt lên cổ họng được thả xuống, hắn thở dài một hơi, mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.
Có lẽ là sợ??
Sợ?? nhưng mà sợ gì cơ?? Là sợ y bị hại hay là sợ..??
Hắn bước vào trong phòng ngồi xuống cạnh giường, mặc kệ ngoài kia đang loạn đến mức nào hắn cảm thấy bây giờ là khoảng thời gian yên bình nhất, thật mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này. Hắn phát hiện ra, tất cả mọi thứ của Park Jimin đều thu hút hắn, khiến hắn yêu thích không nỡ rời xa.
Có lẽ cái nhìn chăm chú của hắn thật sự rất khó để không phát hiện ra, chẳng bao lâu thì người trên giường cựa quậy rồi mở mắt.
Một giọng nói nho nhỏ, ngái ngủ như con mèo nhỏ khẽ cào nhẹ vào trái tim hắn " Kim Taehyung??"
" ừm, là tôi"
" sao anh lại ở đây??" Park Jimin lơ mơ nhìn hắn
" nhớ em"
Hai từ, nhưng sức công phá cực lớn, trực tiếp làm Park Jimin tỉnh táo hẳn " sao cơ??" y cảm thấy chuyện này rất lạ.
Kim Taehyung gần đây thường vô tình hoặc cố ý làm y cảm thấy ngại ngùng, y mải mê lúng túng mà không để ý Kim Taehyung đã thay đổi xưng hô, y còn mải thấy may mắn vì trời khá tối nếu không Kim Taehyung sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của y lúc này.
Hắn mỉm cười nhìn người trước mắt, trốn trốn tránh tránh. Dù ánh sáng hơi tối nhưng hắn cũng đâu cận đâu.
Cứ một người trốn một người ngắm như vậy
" này, anh" Park Jimin xốc chăn ra " anh định ngồi đây đến bao giờ??"
Hắn mỉm cười " được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi đây" đi được vài bước hắn dừng lại " nếu được thì khóa cửa phòng vào nhé"
" có chuyện gì sao??"
" không có gì, tôi lo cho em thôi" hắn cười rồi rời đi.
Tiếng cạch cửa nối tiếp nhau vang lên, nhưng một cái là mở ra còn một cái là đóng lại.
Mấy ngày sau thì Park Jimin được xuất viện, sau khi an bài cho y cẩn thận thì Kim taehyung mới quay cuồng vào công việc ở sở.
Dựa trên những tài liệu Kang Min Yoon để lại và lời khai của Bang Cho Il, có thể đại khái định hình được vụ trọng án này.
" đây là tất cả những gì anh biết??" thượng tá Kim hỏi người đan foong trước mắt.
" đúng vậy" Bang Cho Il gật đầu " tất cả những gì Kang Min Yoon dặn dò tôi đều nói, đều đưa cho các anh hết rồi đấy"
Thượng tá Kim gật đầu " vậy cái chết của Kang??"
" hôm đó khi tôi đến đấy thì thấy nhà ông ta bị phong tỏa rồi, yên ắng như nhà người chết ấy, nếu tôi sợ không dám vào. Cứ đứng bên ngoài vậy thôi, tôi không nghĩ ông ta lại biết trước điều này, đứng đó không lâu thì có người lén đưa tôi tập tài liệu này cho tôi"
" anh có nghi ngờ ai dẫn đến cái chết của ông Kang không??" trung úy Kang hỏi.
" tôi nghĩ là ông ta bị thủ tiêu để bịt đầu mối"
" thủ tiêu??"
Bang Cho Il gật đầu " ông kang là người nắm rất nhiều thông tin trọng yếu của tổ chức, nên tôi nghĩ là ông ấy bị thủ tiêu"
" cũng có thể là V ra tay mà"
" không thể" gã lắc đầu " cái kiểu hành động lớn như vậy giống như thanh lý môm đồ hơn là bị V tấn công??"
" tại sao anh lại chắc chắn như vậy??"
" những lần trước tôi cũng có để ý, người của tổ chức cũng rất đề phòng chuyện này rồi. Theo như tôi thấy, những lần trước người của V toàn nhằm đến khi người của chúng tôi đang hoặc chuẩn bị giao dịch, chứ nếu không sao lại có thể chết lỗ liễu thế chứ??"
" tại sao V lại muốn phá các anh?? Anh có biết chút nào về tổ chức tên V này không??"
" cái này thì tôi không chắc lắm" Bang Cho Il nói " hình như là ấn oán cá nhân gì đó thì phải, cái tổ chức ấy cũng chỉ hành động theo lệnh thôi"
....
" sếp thấy sao ạ??" trung úy Kang nhìn người bị dẫn đi, hỏi
" không thể tin cả" trung úy Kang gật đầu " mặc dù lời khai khá khớp với đống tài liệu Kang Min Yoon đưa đến, nhưng thái độ của Bang Cho Il khiến tôi hơi bất ngờ, không biết điều gì đã khiến hắn hợp tác với chúng ta như vậy??"
Cửa phòng giam mở ra, Bang Cho Il giật mình, giám thị trại giam mang cơm vào cho gã. Gã cũng có phúc phần lớn thật, đến giám thị trại giam cũng phải canh chừng gã cẩn thận. Phòng giam khá tối, gã không nhìn rõ người trước mắt nhưng không nhịn được nhìn người này nhiều hơn mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com