Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

" nhớ em"

" tôi đang thất sự nghi ngờ anh là người khác giả dạng thành đấy" Jimin ngước mắt nhìn người trước mắt đánh giá.Y giật mình khi lướt đến khuôn mặt hoàn hảo của người kia, đôi mắt thâm tình tràn trề của người này khiến Jimin không được tự nhiên lắm, y hơi tránh mắt đi, ho nhẹ  " sao vậy??"

" chỉ là muốn nhìn em nhiều một chút"

" tại sao??" Jimin nhìn hắn

" mỗi lần em xảy ra chuyện tôi đều là người biết cuối cùng. Mỗi khi em biến mất tôi lại chẳng biết đi đâu tìm em. Em là ai, từ đâu đến, tôi không biết. Em thân với ai, em là người thế nào tôi đều không biết" hắn cười, một nụ cười buồn nhất mà y thấy " Jimin ah" hắn ngẩng đầu nhìn y " chỉ có một điều tôi biết chắc đó là tôi yêu em, yêu em rất nhiều, muốn nhốt em bên cạnh mình, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy em"

" anh..anh.."

" em không cần trả lời vội làm gì" hắn nắm lấy tay của Jimin, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó " chuyện tôi yêu em là chuyện của tôi, em không thích tôi, tôi có thể đợi"

Jimin im lặng cụp mắt không nhìn hắn.

" tôi chỉ hy vọng, em sẽ không bỏ tôi một mình" hắn nói " được chứ??"

Jimin ngước mắt nhìn hắn, vô thức gật đầu theo, hắn mỉm cười xoa đầu cậu " ngoan" rồi nhìn trời qua ô cửa sổ " chắc em đói rồi, tôi đi mua chút đồ cho em"

Rồi dứng lên rời đi.

Jimin im lặng nhìn cánh cửa trong thoáng chốc rồi từ từ ngồi dậy, khá đau, nhưng y chịu được.

Jung Hosek bước vào, nhìn cậu nhóc đang chống trán suy nghĩ trên giường, im lặng một chốc anh mới nói " động tâm rồi??"

Thấy y không trả lời, anh cũng im lặng, dường như là không nỡ thấy y như vậy, anh nói " anh không biết em nghĩ thế nào, nhưng em sẽ phải rời đi, hơn nữa, em và cậu ta, hầy, không nói nữa, thay băng nào"

Jimin im lặng giơ tay trái ra cho Jung Hosek, anh nhíu mày gỡ băng " mặc dù chỉ là sượt qua nhưng vẫn có một miếng vỏ đạn còn sót lại chỗ vết thương, mà chú cũng cứng đầu cơ, chạy đến bệnh viện không chạy, chạy về nhà làm gì??"

Jimin nghe đến đây hơi nhếch môi " nếu em nói em sợ người kia lo lắng thì sao???"

" nên là em tự làm vết thương bên tay phải nặng hơn phải không??" anh nhíu mày nhìn y " ngu xuẩn"

" anh à, có mấy ai bình thường khi yêu"

Jung Hosek nghẹn họng.

Yêu là cái quỷ gì?? lại có thể thay đổi một con người đến vậy " Jimin, em thật sự giống người hơn rồi đấy"

" chứ trước đây em là gì??" Jimin bật cười vì câu nói của ông anh.

" một cỗ máy giết người"

Jimin chợt tắt nụ cười, uhm, tại sao nhỉ?? Tại sao y lại có thể động lòng nhỉ?? Những thay đổi này bắt đầu từ bao giờ vậy? Là từ khi hai người có nụ hôn đầu?? Hay là từ khi cùng nhau ăn một bữa cơm?? Hay xa hơn nữa là từ lần đầu gặp mặt, y đã dộng lòng rồi??

" xong rồi đấy" Jung Hosek thu lại đồ nghề " giờ chỉ tránh vận động mạnh, kiêng cữ một chút là ổn rồi," rồi anh hỏi Y " đói chưa?? Cần anh mang chút gì không??"

" Kim Taehyung đi mua rồi" Jimin lắc đầu nhẹ nói.

" uhm, vậy thôi nghỉ..." cửa phòng bật mở ra, Kim Taehyung quay lại. Jung Hosek nheo mắt " cậu hay nhỉ?? Sao không báo tiếng một tiếng hả??"

Kim Taehyung im lặng nhìn hai người trong phòng, không khí hơi trầm xuống nhưng rấtt nhanh sau đó hắn mở miengj " chuyện ở đây em lo nốt anh cứ đi ra đi"

??? Jung Hosek hơi ngớ người này là...ghen hả??? Thấy hắn vẫn bình thường, Jung Hosek hơi thả lòng, hừ nhẹ rồi ra ngoài, vứt lại một câu " chăm sóc cho cẩn thận vào"

Jimin sâu sắc nhận ra một vấn đề, từ sau khi hắn nói ra mấy câu sến súa như thế dường như cuộc sống của y đã bị kiểm soát hơn trước rất nhiều, nói cách khác, thượng tá Kim là một người có tính kiểm soát cao, ít nhất những lúc cậu phản kháng vẫn được.

" ở sở không có việc gì à???" y đành hỏi hắn

" em quan trọng hơn" hắn nói không cần nghĩ, rồi ngẩng đầu khỏi sách dạy nấu ăn " em muốn đuổi tôi??"

???? " câu nào tôi nói đuổi anh????"

" ngoan" hắm mỉm cười lại xoa đầu y " chuyện ở sở có Bae Ha Bong giải quyết rồi"

" thượng tá Bae??"

" uhm"

Từ sau khi đám người kia nhảy lên tranh công, hắn liền trực tiếp ném hết sang cho họ còn bản thân mình thì ở đây chăm ai kia. Dù sao cũng không giairquyết được trong ngày một ngày hai, cứ để bọn họ tung hứng đi, tuy nhiên hắn đã dặn Jeon Jungkook để ý tình hình bên đấy.

Ánh mắt của hắn như có như không lướt qua cần cổ trắng ngần của Park Jimin, rồi dừng lại trên cánh tay phải kia.

Kim taehyung vẫn tin tưởng, Jimin là một bác sỹ tâm lý bình thường, không phải ai hết, chỉ là một bác sỹ tâm lý, cống hiến thanh xuân của mình. Vì bệnh nhân mà không tiếc thân mình, bị thương cũng đơn giản tự chịu đựng. Chỉ vậy thôi.

" sao vậy??" y nhìn người bên cạnh đột nhiên trầm ngâm thì hỏi " lo lắng chuyện ở sở sao??"

" uwhm, có chút lo" hắn day day trán " thôi kệ đi, hiếm khi được thoải mái một chút. Lát nữa tôi dẫn em đi dạo, thế nào??"

" được thôi"

Sau khi xuất viện, chính xác là bị Jung Hosek đá ra khỏi viện, bác sỹ Jung đã ngán màn cẩu lương tình chàng ý thiếp này tận cổ rồi, mà không chỉ mình anh, tất cả y tá, hộ sỹ ở tầng đó thậm chí là những người hay đi dạo trong bệnh viện đều khổ không chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com