Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Đồng tử Jimin co rụt lại, y ngẳng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt người kia nhưng ngoài chiếc cằm góc cạnh mơ hồ trong đêm tối, y không thấy gì cả.

Hắn không nhận được câu trả lời, trong đầu hắn hiện  giờ toàn những khung cảnh hắn đã từng cho là quý giá.

Hình ảnh người ấy quay đầu gọi hắn " Kim Taehyung??"

Rồi khi hai người ngồi ăn một bữa cơm nhỏ, khi hắn đút cháo cho người nọ. Nâng như nâng trứng, chăm sóc cẩn thận.

Từng cái dộng tâm, từng cái dịu dàng đều là xuất phát từ tâm.

Những hình ảnh đó như chế giễu hắn, khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh, dôi mắt hắn đỏ ngầu, cái cảm giác tuyệt vọng này là sao?? Tại sao?? Tại sao hắn phải chịu những tình cảnh thế này??

Tất cả đều là dàn xếp từ trước, chỉ có hắn ngu ngốc tin là thật, ngu ngốc trao tâm cho người ta. Thật lòng thật tâm lại bị đem ra đùa giỡn, thật buồn cười làm sao, ha ha

Không khí lâm vào thế cục bế tắc, hắn mở miệng trào phúng " Jimin ah, anh giấu sâu thật đấy, tôi bội phục trình độ của anh, có khi anh vào làng giải trí lại thành công lớn đấy" 

Khuôn mặt giả dối, nụ cười giả dối, tất cả, đều là giả dối.

Anh, tin tôi không?? Câu nói chưa kịp nói ra đã bị những lời kia chặn lại. Jimin im lặng nhắm mắt một nụ cười buồn vẽ trên mặt y. Jimin chậm rì rì mở miệng " kẻ sát nhân đang ở ngay trước mắt, cảnh sát nhân dân Kim, anh có muốn bắt tội phạm để lập công không??"

Kim Taehyung cười khuẩy, thật sự lộ mặt thật rồi sao, hắn mở miệng " cái ác, sự xấu xa sẽ luôn bị trừng trị mà thôi"

" cảnh sát Kim lời vàng ý ngọc" Jimin nhàn nhạt nói " lời này tôi xin ghi nhớ"

Sự thật bày ra trước mắt, nhưng bản thân hắn lại không thể động thủ, Kim Taehyung căm hận nắm chặt tay, thật yếu đuối nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách bỏ đi.

" chúng tay, từ nay về sau, đừng gặp mặt nữa" hắn quay người " có gặp thì cũng là lúc cảnh sát thẩm vấn tội phạm" rồi nhấc chân rời khỏi căn phòng đó.

Jimin sụp đổ thật sự.

Từng cơn đau từ trong thân tâm lẫn thể xác bên ngoài đều ùn ùn kéo tới, y nghiến răng chịu đau, mồ hôi lạnh chảy dài mà y không bận tâm. Cửa phòng lại được mở ra lần nữa, từ phòng ngủ bước ra, là một người đàn ông cao lớn.

Người này này thở dài bế ngang người y lên.

Jimin cố gắng mở mắt nhìn người nọ " anh..anh ơi.."

 " Jimin " anh thở dài " về nhà thôi." 

....

Khu đua xe công thức I.

Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung phát điên chuyện gì nhưng nửa đêm nửa hôm đi ra đây đua xe cũng khiến gã đau đầu.

Đợi đến khi người kia xuống xe, nằm vật trên bãi cỏ, lúc thì cười như điên lúc lại im lặng đến rợn người. Sau khi đứng dậy, gã chưa kịp mở lời, Kim Taehyung đã xiêu xiêu vẹo vẹo vào đại một quán bar nào đó gần đấy, rồi nốc từng ngụm từng ngụm rượu vào bụng.

Jeon Jungkook lau mồ hôi, trời đất quỷ thần ơi, tên này phát điên cái khỉ gì chứ?? Đêm hôm đó, rạng sáng hôm sau, thượng tá Kim nhập viện vì đau dạ dày. Bác sỹ Jung cũng hoảng loạn thất sự, đang trong chăn ấm nệm êm, sao đùng cái lại thế này??

Jeon Jungkook ngồi chống cằm bên cạnh giường hắn, gã không dám gọi báo cho hai bác Kim. Bác gái nghe thấy chắc sẽ khóc hết nước mắt mất, con bác trai không vác đao chém người trên giường kia mới lạ.

Không lâu sau đó, Kim Taehyung tỉnh lại, lúc này ngoài trời đã sáng rõ, Jeon Jungkook cũng đã đánh được một giấc miễn cưỡng ngon lành.

" anh có đói không?? Cháo này là bác sỹ Jung nhờ người mang đến" gã nói " bác sỹ Jung sau khi khám cho anh thì đã nhận một ca khẩn cấp, bay ra nước ngoài rồi, chắc trong thời gian ngắn không quay lại được đâu"

Kim Taehyung như không nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, mắt hắn chỉ trân trân nhìn trần nhà rồi đột nhiên nói một câu " em ấy là sát thủ"

Jeon Jungkook ngưng miệng " hả? Sao cơ??" em?? Em ấy?? Jeon Jungkook tỉ mỉ ngẫm lại mọi chuyện, trong thời gian gần đây, em ấy có thể là ai.

Rồi sâu chuỗi vưới việc xảy ra từ hôm qua đến giờ, em ấy không phải Park Jimin chứ??

" là bác sỹ Park" hắn lên tiếng, chứng thực chuyện này.

Jeon Jungkook kinh ngạc, rồi lấy lại tinh thần " vì sao anh ta làm thế??"

Kim Taehyung im lặng

Gã nhíu mày nhìn hắn " anh không hỏi??" rồi lại hỏi tiếp " rồi người đâu??"

Kim Taehyung vẫn tiếp tục im lặng.

Gã im lặng nhắm mắt, đến khi muốn há miệng nói gì đó nhưng nhìn người đang nằm trên giường lại im lặng.

Yên lặng một chút gã vẫn không nhịn được lên tiếng " anh," gã không gọi hắn là sếp hay thủ trưởng nữa mà gọi là anh, " em nghĩ anh nên bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện cũng như tìm ra hướng giải quyết. Chuyện ở sở, anh cứ để em xử lý"

Người anh này của gã quá ngây thơ, bản thân hắn không ngẫm ra thì gã cũng không nỡ nói hắn. Một con người quanh năm làm việc, sống chết với đjao lý làm người, với kỷ luật của một cảnh sát nhân dân thì làm sao có thể ứng phó nổi với trường hợp này đây???

Hắn không đáp lời, Jeon Jungkook thở dài rời đi.

Bình tĩnh??? Suy nghĩ?? Hắn có cái gì cần nghĩ nữa đây??? Nếu đã không có gì là thật thì việc gì phải suy nghĩ nữa đây???

Hắn cười chua chát, đột nhiên có điện thoại gọi đến, hắn nhịn đau ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com