35.
" xin chào, anh có phải Kim Taehyung không ạ???" đầu bên kia nhanh miệng hỏi han
" đúng vậy, có chuyện gì không???
" a, anh có đồ chuyển phát anh có thể ra nhận hàng không?? Tôi đang ở trước cửa nhà nhà anh"
" đồ chuyển phát??"
" đúng vậy, là từ người tên là M chuyển đến ạ"
" M???" hắn nhíu mày, Park Jimin " có lời nhắn gì không??"
" có, là lời chúc mừng sinh nhật"
" chúc mừng sinh nhật???"
Hắn im lặng, siết chặt tay, đã như vậy rồi còn sinh nhật sao?
" alo?? Anh Kim???"
Hắn hồi thần " anh cứ để đấy đi, hiện tại tôi không có ở nhà"
" được"
" làm phiền anh rồi"
" không có gì, đây là việc của tôi mà"
Kim Taehyung buông điện thoại nằm vật ra giường, hắn mệt mỏi ôm trán. Trong đầu lại hiện lên nụ cười như gió xuân của ai kia.
Hắn cũng còn nhớ người kia từng nói " anh tốt với tôi như vậy rồi nhỡ đâu tôi lợi dụng anh thì sao???"
Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ " em cứ thử xem"
" tôi hỏi thật đấy, nếu một ngày anh phát hiện tất cả mọi thứ đều anh như anh nghĩ thì anh sẽ làm thế nào??"
Hắn cười nói " nếu đã xác định yêu đương thì tôi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý chứ"
Lúc đó hắn đã nghĩ y đang lo sợ tương lai hắn thay lòng mà không nghĩ đến thật sự có chuyện thế này xảy ra. Người ta đã nhiều lần ám chỉ mà hắn lại vô tư không nhận ra.
Chiều hôm đó hắn xuất viện, đến thẳng sở cảnh sát, sau đó ra một loạt chỉ thị.
Tất cả công việc của vụ án để bên Bae Ha Bong giải quyết, người của hắn chỉ theo sau hỗ trợ, việc này làm Bae Ha Bong đắc ý một thời gian khá dài.
Dù vậy thì việc chết người vẫn không ngừng xảy ra, trung bình tuần này đã hai mạng người chết, không tính Yi Ae Ho.
Việc này cũng khiến Kim Taehyung bất ngờ, rõ ràng khi đó cô ta đã rất yếu, hơi thở mỏng đến nỗi tưởng chừng như sắp lìa đời đến nơi, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng khi bác sỹ khám xét tổng thể, lại chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cô ta ngủ một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ mình đã làm những gì, vì sao lại ở đây, dường như ký ức của cô ta đã dừng lại ở cái năm cô ta mới gặt hái được một chút thành tựu trong công ty. Căn bản chẳng nhớ tổ chức gì gì đó và những việc sau đó.
Các bác sỹ hàng đầu của bệnh viện cảnh sát cũng phải bái phục, có người nói, có tài năng tầm này thì có lẽ phải ngang ngửa với bác sỹ Hope nổi tiếng.
Nói về người tên Hope này cũng là một bí ẩn, người này là một người trẻ tuổi nhưng những thành tựu người này mang lại cho nền y học là không thể xem thường. Tuy nhiên lại chưa từng ai biết mặt hay tên thật của vị đại nhân vật này.
Kim Taehyung hờ hững nghe Jeon Jungkook báo cáo, cả mấy ngày nay hắn cứ như vậy, bình thường đã khó làm việc chung giờ lại thay đổi tiêu cực thế này, nguyên cả sở cảnh sát cũng không dám ho hen gì.
Trước tình trạng thế này, Jeon Jungkook thật sự chịu không nổi rồi.
" Kim Taehyung, đi uống rượu không??"
" tại sao lại đến đây??" hắn nhấc mắt hỏi gã. Đây là quán bar lúc trước gã và Park Jimin từng đi uống cùng nhau, sau đó y bị Kim Taehyung xách về.
Gã không trả lời, kéo hắn vào một phòng bao rồi yên lặng nhìn hắn.
Kim Taehyung bị nhìn đến khó chịu đành lên tiếng " có chuyện gì???"
" không có gì" gã lắc đầu " muốn thay đổi không khí thôi"
Không khí rơi vào trầm lặng, một người không quan tâm mọi thứ xung quanh, một người muốn nói lại không biết nói từ đâu.
Gã nhấc măt snhifn người trước mắt, mở miệng hỏi
" anh có biết yêu là gì không??"
Kim Taehyung im lặng.
" Yêu. Là một trạng thái cảm xúc tự nhiên của con người và là một trạng thái cảm xúc hoàn toàn tự do. Không thể mua, cũng không bán, hoặc trao đổi tình yêu. Cũng chẳng thể khiến ai đó yêu hoặc ngừng yêu một người , bất kể phải trả giá bao nhiêu.
Tình yêu là một thứ tình cảm rất phức tạp, mà nhân loại đã cố gắng phân tích, phân loại và định nghĩa, nhưng tất cả chỉ là tương đối. Không có định nghĩa nào bao hàm tất cả các trạng thái, mức độ và các biến thể của tình yêu.
Anh biết không, yêu, nó đẹp lắm, hai người đến nhau không phải vì thân phận bối cảnh hay bất kỳ một nhân tố khách quan nào. Họ yêu nhau là vì con người thật sự của đối phương." ánh mắt gã dần xa xăm như xuyên qua Kim Taehyung, như nghĩ đến một điều gì đó vui vẻ, gã cong môi " đôi khi anh sẽ nhận ra người ấy không như chúng ta mong, nhưng chính điều đấy lại thu hút chính chúng ta đấy. Nói thế nào nhỉ, ở bên cạnh người mình yêu thật sự rất bình yên và thoải mái, tình yêu mang đến cho ta rất nhiều thứ mà ta chưa từng thử qua. Nó sẽ không vì những hiểu lầm hay những lý do có thể giải quyết mà sứt mẻ. Hay cũng không thể mang lên bàn cân để cân đo đong đếm được đâu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com