36.
" thượng tá Kim???"
Kim Taehyung hồi thần đáp lời " đại tá"
" cháu không sao chứ???" đại tá Woo hỏi
" cháu không sao ạ" hắn lắc đầu " có chuyện gì thế chú??"
" mấy nay chú thấy mọi người bàn tán về cháu khá nhiều, xem ra, thượng tá Kim không phải biết yêu rồi chứ??" đại tá Woo cười cười trêu hắn.
Hắn im lặng cười cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Đại tá Woo thấy hắn da mặt mỏng cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ bảo hắn mang tập tài liệu này đến chỗ của bộ trưởng, hắn nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi.
Bộ trưởng Bộ Công an là một người quyền uy, hắn cũng không có kết giao gì nhiều, chỉ giao xong thì rời đi cũng không nán lại làm gì.
Chỉ có điều, thượng tá Kim lúc rời đj lại lạc đường, thay vì đi tìm đường ra khỏi bộ thì lại vào nhầm phòng nào đó.
" việc này tôi đã làm xong rồi, yên tâm đi." là giọng của bộ trưởng.
Cái phòng này là??? Hình như là một căn phòng ẩn trong văn phòng của bộ trưởng, hắn cũng không để ý đến kết cấu phòng ốc ở đây mà lực chú ý đã dồn lên cuộc trò chuyện của người trong phòng.
" ông đừng kinh địch, thằng nhãi Kim Taehyung cũng không phải loại dễ chơi"
" nó đang bị chuyện người yêu bỏ đi làm rối tung rối mù lên rồi, sẽ không chú ý đến chúng ta đâu" bộ trưởng khịt mũi.
" đầu đuôi chuyện là thế nào??"
" cũng chỉ là một đôi yêu đương cãi vã rồi giận dỗi thôi" bộ trưởng nói " nghe nói người yêu nó là một bác sỹ tâm lý"
" vậy thì tốt" đầu bên kia cười " cứ để nói như vậy đi, chắc tôi không cần nhắc ông phải làm gì chứ??"
" tôi biết rồi"
" có thông tin gì mới thì báo tôi" bên kia nói " đừng có làm gì dại dột, nên nhớ, chức bộ trưởng của ông là từ đâu mà có"
Lão bộ trưởng cười khan " anh thật khéo đùa, tôi thì có thể làm gì anh chứ"
Bên kia trực tiếp cúp máy, lão bộ trưởng ném điện thoại lên bàn, Kim Taehyung hồi thần lại. Rồi lại trầm ngâm suy ngẫm, hắn hơi đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng, căn phòng trông giống một cái kho, trên tường trước mặt hắn có một cái ô nhỏ, đen xì, chắc là mặt sau của bản đồ thành phố. Có thể đây là đường thoát thân ngầm của bộ trưởng, hắn định rời đi thì bên phòng bộ trưởng lại có tiếng động.
" cậu làm ăn kiểu gì mà để hắn bắt thóp hả???"
" xin lỗi sếp, là em lỗ mãng"
Bộ trưởng hừ một tiếng " giao dịch lần tới làm cho tốt, đừng để hắn sinh nghi nữa" lão hơi nhíu mày " còn thằng nhãi Kim Taehyung thì sao rồi???"
" vẫn vậy thôi ạ" có lẽ là thư ký của bộ trưởng " cùng lắm chúng ta lấy đại tá Woo ra đỡ đạn"
" uhm" lão nói " không điều tra ra được người nhà hắn ở đâu à???"
Im lặng một chút, có lẽ tên thư ký kia lắc đầu.
" ngu xuẩn" có tiếng đập vỡ đồ đạc, sau đó là im lặng.
Một lúc sau, có tiếng nói khe khẽ " bộ trưởng.. hay là chúng ta..rút lui??"
" đồ ngu xuẩn" lão bộ trưởng quát " cậu tưởng cái tổ chức đó là đồ trẻ con à?? hay cậu thấy mạng mình quá dài??"
Kim Taehyung sửng sốt, đến mức này mà hắn còn không hiểu thfi đúng là thằng nhãi thật.
Vậy ra, bộ trưởng lại cấu kết với tổ chức phạm tội kia?? Còn..còn mua chức bán lợi???
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục nhưng hắn không có sức đâu mà nghe tiếp cả, tất cả sức lực như dồn lại vào câu nói kia, bộ trưởng bộ công an câu kết với tội phạm làm những việc trái pháp luật???
Kim Taehyung hoảng loạn, đâu hắn đau nhưu búa bổ, hăn ssieeu vẹo như săp sngax, tại sao?? Tại sao, chuyện lại thành thế này??
Bỗng có bóng người lướt qua hành lang, Kim Taehyung giật mình, dần lấy lại tinh thần nhanh chóng đuổi theo, đến đoạn hành lang dẫn đến sân thượng thì mất dấu.
Hắn nhíu mày bước lên sân thượng, ở trên đó đã có người ở đấy.
" thượng tá Kim"
Là cậu nhóc thực tập sinh kia.
" sao cậu lại ở đây??" hắn hỏi, cũng không thật sự thắc mắc.
" chú tôi gọi tôi đến nói mấy chuyện" cậu nói " là bộ trưởng"
Quả nhiên.
Hai người im lặng nhìn ngắm thành phố S từ trên cao.
" thượng tá Kim" cậu gọi nhưng không nhận được câu trả lời " anh có thấy hối hận không??"
" sao cơ??"
" lý tưởng mà anh luôn cho là đúng, những người mà anh luôn cho là chính nghĩa lại làm những việc còn bẩn hơn rác rưởi ngoài kia" cậu nhẹ giọng nói.
Hắn trân trân nhìn cậu nhóc trước mắt,không, không phải, dường như hắn mới là cậu nhóc lần đầu trải sự đời còn người bên cạnh đây mới là một người trưởng thành đầy kinh nghiệm.
" nhìn anh như vậy cũng đủ mệt rồi" cậu nói " dù sao tôi cũng phải rời đi, nói với anh chút chuyện cũng chẳng sao cả"
" cậu có ý gì??"
" tôi ở sở của anh cũng được một khoảng thời gian. Ban đầu tôi khá đề phòng anh, tôi đã nghĩ 27 tuổi đã lên thượng tá thì đúng là không phải dạng vừa" cậu nhún vai " hóa ra tôi đã nhầm," cậu thở dài, trong đôi mắt như có một sự thương hại nhàn nhạt đối vưới hắn " có lẽ anh không biết, chiếc ghế anh có thể ngồi hôm nay, một phần chính là nhờ nhà họ Kim của anh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com