47.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, lướt qua tấm rèm mềm mại hắt lên người chàng trai đang say giấc trên giường, Kim Taehyung thức giấc lần thứ hai, nhìn người đang cuộn tròn trong ngực mình hắn đáp nhẹ một nụ hôn lên trán.
" dậy nào em yêu"
Jimin mặc kệ, càng vùi sâu vào trong lòng Taehyung, hắn mỉm cười nói " em không dậy là anh hôn em đấy"
" cho anh hôn đấy" Jimin làu bàu trong miệng nói với hắn.
Kim Taehyung cúi người tìm đúng đôi môi căng mọng cắn nhẹ một cái rồi trực tiếp xông vào. Jimin bị bất ngờ, y ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt kinh ngạc của y chạm vào ánh mắt ái muội của Kim Taehyung, khuôn mặt y nhanh chóng đỏ bừng. Y ngại ngùng cụp mắt xuống, dần dần bị nụ hôn nóng bỏng dẫn dắt đến mụ mịt.
Đến khi thấy đủ rồi Kim Taehyung mới buông y ra, nhìn người yêu e thẹn, mặt đỏ hồng nép trong ngực Kim Taehyung mỉm cười " Jimin" hắn lấy tay y kéo xuống dưới " chúng ta vận động buổi sáng chút nhé"
" anh.." Jimin mặt càng đỏ tợn, chưa kịp phản kháng đã bị Kim Taehyung thổi bùng ngọn lửa nóng bỏng.
Dấu vết hôm qua vẫn còn đó, một lần lại một lần được làm mới lại, khiến hắn nhìn đến ưng mắt. Jimin đưa tay kéo người xuống hôn lấy môi hắn.
Kim Taehyung giật mình nhưng rất nhanh hóa bị động thành chủ động tấn công cả trên lẫn dưới khiến Jimin trầm luân trong khoái cảm. Kim Taehyung lại tiếp tục tiến lên, xỏ xuyên cật lực,đâm sâu vào bên trong khiến Jimin tê dại, y cong người đón nhận từ hắn.
Khoái cảm qua đi, Jimin suy yếu nằm đấy, chưa được bao lâu lại tiếp tục hành quân cuộc chiến mới.
Mãi đến xế chiều, Jimin mới ra khỏi phòng ngủ được, là Kim Taehyung bế ra. Jimin đơn giản giải quyết bữa ăn rồi dựa cả người vào Kim Taehyung đang ngồi trên sofa như một chú mèo lười.
Jimin đang mải chuyển kênh trên ti vi thì thấy một đôi tay lành lạnh đang vẽ lòng vòng trên người y.
Jimin ngơ ngác ngước đầu nhìn hắn.
Kim Taehyung cười " anh vẫn đói vợ ơi"
Jimin trừng mắt, quyết định ngó lơ người này, sao giờ y mới nhận ra đây là một tên lưu manh nhỉ.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Kim Taehyung được, thử hỏi em người yêu dáng đẹp mông căng, mặc một chiếc sơ mi mỏng tanh, cảnh xuân lồ lộ, lại còn thi thoảng cọ cọ bên người, quyến rũ chết đi được.
Nếu Jimin mà biết suy nghĩ này của Kim Taehyung thì đảm bảo hắn đừng hòng sơ múi được miếng nào.
Mãi đến ba ngày sau Jimin mới có thể ngồi im một chỗ một tiếng mà không bị giữa chừng bế lên phòng hoặc là bị đè hẳn ra mà rên rỉ. Tuy nhiên vẫn không thoát khỏi ma chảo của Kim Taehyung, nhưng biết sao giờ bởi chính y cũng dung túng hắn mà.
Đúng như Kim Taehyung đã nói, hai người họ thật sự là hưởng tuần trăng mật, hết ăn rồi lại ngủ rồi lại ehem vận động, play mọi tư thế. Jimin cũng cảm thấy kinh ngạc khi y có thể trải qua một cuộc sống nhàn nhã mà ngọt ngào như này lâu như vậy mà không một chút bài xích, thậm chí còn hài lòng.
" Taehyung"
" hửm??" bàn tay vẫn không an phận, lướt qua lướt lại trên người y.
" anh làm em nhột đấy" y cau mày, đánh đánh vào cái tay hư hỏng kia.
" ừm" hắn ừm hứm " hay anh..." hắn không nói tiếp nửa câu sau mà bàn tay đổi hướng đi lên trên, bóp nhẹ vào hạt đậu đỏ hồng.
Jimin giật mình " a" lên một tiếng như mèo con, giọng nói đã nhuốm đầy sắc tình " anh..ha...ha..."
Kim Taehyung hôn chụt vào má y, rồi lần theo cổ hôn xuống xương quai xanh, hai tay vẫn không ngừng xoa nắn hai hạt đậu xinh đẹp.
Jimin cắn môi " ưm ưm" mấy tiếng, thân thể này từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm vậy chứ, mới chỉ đụng chạm nhẹ thôi đã sinh ra thỏa mãn vậy rồi.
" Taehyung"
" hửm??" hắn lim dim mắt đáp lại lời y
" Taehyung"
" sao vậy??" hắn mở choàng mắt, quan sát xem người yêu nhỏ có làm sao không.
" em chỉ muốn gọi anh thế thôi" y nhào vào ôm lấy hắn, khiến đầu ngực sưng to cọ vò ngực hắn làm Jimin " ưm" lên một tiếng.
Kim Taehyung mỉm cười.
Jimin đỏ mặt vùi đầu xuống y lẩm bẩm " cuộc sống như thế này thật thích"
" vậy sao??" giọng nói trầm ấm truyền đến tai khiến Jimin cảm thấy run rẩy.
Đôi tay hắn lại không an phận, kéo y sát vào người bắt đầu mò mẫm.
" không phải, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy" Jimin ngẩng đầu nhìn hắn kháng nghị.
" thì anh cũng nghiêm túc chấp hành mà" hắn cười " không phải em nói 'rất thích' sao???"
" anh..." Jimin mở to mắt nhìn hắn " anh đúng là đồ lưu manh"
" chỉ lưu manh với mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com