Chuyển biến
[Năm 2013] Một thập kỉ lại lặng lẽ trôi.
Gia đình Park Jimin đã chuyển nhà từ lâu. Khu chung cư kiểu cũ kia đã bị thu mua lại, cậu nhớ lúc mười tuổi mọi người trong khu đó người người nhà nhà đều tất bật chuyển đi. Còn nhớ khi ấy bản thân cậu bám riết không buông người của Kim Taehyung khóc lóc ầm ĩ không chịu chuyển nhà xa người chú đó, lại càng con nít không muốn rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó từ nhỏ liền bị ba la cho mấy tiếng im bặt.
Ngày cầm vali cá nhân cuối cùng trên tay, Park Jimin đứng bên cạnh nhìn cha mẹ vẫy tay chào từ xa với những người ở các nhà khác trong khu cũng đang chuyển đồ. Mọi người chào hỏi lần cuối, cảnh tượng tạm biệt lần cuối này làm ai cũng bồi hồi lưu luyến trong lòng, Jimin nhạy cảm chỉ dám mếu máo siết chặt ngón tay mẹ, kết thúc vẫn là rời đi. Đưa mắt từ lan can trên cao cậu nhìn xuống thấy rất nhiều xe tải chuyển nhà đậu chen chút phía dưới, kéo dài từ khoảng sân giữa của tòa nhà này bao quanh đến công viên mà Park Jimin hay cùng Kim Taehyung chơi bên cạnh mỗi sáng Chủ nhật cùng vài người bạn nhỏ. Nơi có các ông bà, cô bác xuống đi dạo.
Tiếng người cười nói hòa lẫn tiếng chim chóc kêu ríu rít, dưới tán cây chỗ có chỗ không bị ánh sáng mặt trời xuyên qua vài tia đã mãi mãi kết thúc không còn nữa. Khu chung cư kiểu cũ năm đó hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho một khoảng đất trống nền xi măng mốc meo bám đầy rêu và gạch vụn bị cấm vào thuộc chính phủ do chưa giao bán cho ai.
Park Jimin trên cầu thang từ tốn đi xuống nhà, giờ cậu đã là một chàng trai mười bảy thư sinh được nhiều bạn bè trong lớp ngưỡng mộ vì có thành tích tốt trong học tập và con đường năng khiếu hội họa.
"Chú Taehyung!"
Park Jimin trong trẻo reo lên, dù ngoại hình có thay đổi, cao lên về mặt nhận thức hay thay đổi bất kì điều gì khác thì vẫn có một thứ không bao giờ đổi đó là thái độ của Jimin dành cho Kim Taehyung mỗi khi hắn tới nhà cậu chơi. Khi thấy người chú này Park Jimin sẽ lập tức không quan tâm đến hình tượng bản thân hay ánh nhìn của người khác mà chạy lại ngay bên cạnh hắn khoát tay, ôm chặt cứng cánh tay cơ bắp rồi áp một bên mặt xoa xoa dụi dụi, cười nhắm tít cả mắt.
"Ơ hay thằng nhóc này, chú đang nói chuyện với ba mà"
Park Jisung nhìn đứa con trai đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi, lớn già đầu nhưng cứ luôn thích mè nheo với người thân thì liền nghiêm khắc nhắc nhở. Kim Misoo bên cạnh cưng chiều Jimin từ nhỏ đã thành thói, bà thích nhất nhìn con trai như cục bông của mình tươi tắn yêu đời thế này, liền huých tay chồng nói nhỏ:
"Đừng la con trai, nó còn nhỏ đùa vui chút có sao đâu"
"Nó nhỏ sao? Bà dạy như vậy thì chừng nào nó mới trưởng thành được?" - Park Jisung tròn mắt cự vợ.
"Không sao đâu anh, nhiều năm Jimin quen rồi, em cũng không phiền" - Kim Taehyung cười nhẹ đưa tay nhịp nhịp giữa không trung can ngăn vợ chồng Park tranh cãi dạy con.
Park Jimin có được những lời động viên này còn hơn là lời vàng ý ngọc liền đắc ý chọc ba:
"Đó ba thấy chưa?" - Vừa nói cậu vừa khẽ nhăn mũi lè lưỡi thách đấu ông Park.
"Ơ cái thằng...! Hừ, hết nói nổi với mấy người"
Sau đó cục diện là cả ba người bụm miệng thầm cười nhìn ông Park phắt tay rời đi vào bếp uống nước. Khi ông Park nén giận từ phòng ăn ra là lúc Kim Taehyung và Park Jimin đã ngay cửa mang giày dép chuẩn bị cùng rời đi, bà Park cũng đang đứng ngay cửa tiễn.
"Bây giờ đi sao?" - Park Jisung vừa bước xuống thềm ngăn cách khu vực phòng khách và phòng bếp vừa hỏi ra phía cửa.
"Vâng em đi, tiện đường chở Jimin qua chỗ học luôn" - Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp.
"Con đi nhờ chú" - Jimin mau chóng chèn thêm vào cuối trả lời
"Ừm vậy hai người đi cẩn thận một chút" - Vừa gật đầu vừa quen thuộc phẩy tay ra trước.
"Ông làm như dặn dò hai đứa con nít vậy, Jimin thì không nói chứ Kim Taehyung có thua tôi với ông mấy tuổi đâu" - Vừa nói vừa quay đầu nhìn Taehyung và con trai mình cười trừ nháy mắt ý bảo cả hai đi đi.
Kim Taehyung và Park Jimin không hẹn cùng nhìn nhau không nói gì chỉ nghe tiếng vọng lại của cả hai đồng thời chèn lên nhau:
"Vậy em đi!"
"Con đi nha!"
Khu chung cư bị thu hoạch, mọi người rời đi hết, Kim Taehyung không ngoại lệ cũng chuyển đi. Tuy lần này nhà không ở sát cạnh gia đình Park nữa nhưng không tính là quá xa, vẫn cùng khu phố lớn, chỉ cách một con hẻm nhỏ. Giữa hai nhà đi bộ năm phút hơn là tới. Những năm qua hắn đã có công ty cho riêng mình và thế lực lên hàng cạnh tranh đáng gờm. Ở công ty YK ngày nào, Lee Ami là một nhánh hắn để lại trong đó để thuận tiện làm việc. Kim Taehyung rời đi nhưng không quên đề bạt Park Jisung thay thế. Những người đồng nghiệp ngoài cuộc một bên tỏ vẻ tội nghiệp Ami mặt khác thì ganh tị với Park Jisung số hưởng.
Họ nói thế vì cô từng dưới trướng Kim Taehyung nhưng không được hắn cất nhắc, phần vì Lee Ami đang làm Phó. Theo thứ tự vị trí Trưởng kia trống sẽ phải để cô lên rồi thay một Phó khác, nhưng hắn để Park Jisung vượt cấp lên. Giám đốc nể Taehyung làm được việc trong công ty thêm cả tin vào mắt nhìn người của hắn nên không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, chọn thẳng người được hắn đề tên.
Nhưng những kẻ đó không hiểu chuyện, đối với "vận may" mà Park Jisung lần này có được từ trong lời họ thật chất phúc họa tương y. Cái bẫy này Kim Taehyung đặt ra để cho ông Park ngồi vào, sau đó sẽ từ từ nếm trải nỗi khổ quyền lực đem đến mà mình vốn không mong cầu lại rơi xuống đầu. Lee Ami sẽ thay Taehyung chăm sóc cho Park Jisung.
__________
"Lại quên cài dây an toàn...Ngồi yên!"
Cả hai đang ngồi trên xe hắn, Park Jimin mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay không để ý mình chưa thắt dây an toàn. Nghe hắn nói thế thì giật mình tính để điện thoại xuống cài dây nào ngờ đỉnh đầu hắn đã hiện ra trước lồng ngực cậu, bàn tay đang mò mẫm dây đai thắt cho Jimin không quên nhắc nhở cậu ngồi yên. Park Jimin đông cứng tư thế chờ đến khi tiếng 'cạch' của chốt cắm phát ra mới dám quay qua cười ngại hì hì với hắn.
"Ăn ở đâu đây?" - Kim Taehyung đang nhìn đường lại lạnh tanh lên tiếng hỏi Jimin.
"Dạ?" - Bị hỏi bất ngờ cậu chưa kịp hiểu.
"Hôm nay ăn sáng ở đâu?"
"Ùm cháu muốn ăn ở Dimple" - Jimin nghĩ rất nhanh liền nói.
Dimple là tên một nhà hàng tầm trung, hướng tới tầng lớp trung lưu đa số là thế hệ trẻ, tại đó phục vụ các loại thức uống và đồ ăn sáng. Cách mười lăm phút đi xe, bên trong chủ yếu là các học sinh cấp ba và sinh viên, thỉnh thoảng cũng có nhân viên văn phòng.
Buổi sáng hôm nay hắn qua nhà cậu sớm để nói chút việc gì đó với Park Jisung, Jimin cũng vừa kịp xuống nhà đã gặp hắn rồi cùng nhau ra ngoài chứ chưa ai ăn sáng. Hắn biết giờ học cậu chưa tới, bây giờ mới bảy giờ sáng mà Jimin chín giờ mới có lớp, công ty của hắn thì có việc nhưng Kim Taehyung làm chủ, không gấp gáp thời gian; vì thế khi Jimin đòi đi cùng thì hắn tự động lo nốt phần sinh hoạt này của cậu luôn không cần ai nhờ vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com