Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào ăn quả mùa hè

Mùa hạ tới rất nhanh. Chúng rạng rỡ tỏa sáng kéo tới, khí thế hừng hực triệt để vén màn che lại mùa xuân dịu dàng đi qua nhường chỗ cho mình.

"Nóng quá, chú...!"

Giọng Park Jimin nũng nịu khi đang ngồi xỏm trên sân vườn, tay lấp vội mấy hố đất mà mình vừa thả hạt giống quả đào xuống.

Mùa hè ở Hàn không phải là lúc thích hợp nhất để trồng đào, nhưng Jimin muốn thế. Không biết kênh truyền hình nào chiếu khóa học làm vườn, thế là Park Jimin xem được lại nổi hứng lên muốn làm bác nông dân. Nói đúng hơn thì là anh nông dân, còn "bác" thì chắc phải chỉ người đang đứng bên cạnh chán nản chống nạnh che dù cho cậu rồi.

"Nóng thì vô nhà đi, ngồi đây than thở làm gì?"

"Nhưng mà cháu muốn trồng đào"

"Vậy đừng có than, là cậu chọn mà" - Kim Taehyung đảo mắt không thèm quan tâm.

"Chú này!"- Jimin hằn giọng quay người lại xéo sắc liếc hắn.

"Tôi nói không đúng sao? Cậu nhóc, cậu đừng có thái độ với một Chủ tịch công ty cấp cao đang đứng đây cầm ô cho mình" - Kim Taehyung không cũng không vừa đáp.

Park Jimin lại tính quay ra phản bác thì Kim Taehyung đang đứng sau lưng cậu bất ngờ vứt chiếc dù sang một bên chồm tới vịnh hai vai cậu, giả vờ nghiêm trọng hét lên:

"Jimin... Ngồi im!" - Hai tay bóp chặt vai cậu. Mắt đối mắt với Jimin nhăn mặt lắc đầu.

Bị một loạt hành động vừa rồi của Kim Taehyung dọa cho sợ, Park Jimin bất động không dám nhúc nhích lấy một cái, dùng cả cơ mặt đang chịu đựng cứng ngắt của mình nhè nhẹ hỏi hắn:

"Cái, cái gì vậy chú?" - Giọng run run hỏi.

"Một con nhện đen bự chà bá trên gáy cháu nè"

'Binh' - Âm thanh lớn nổ ra trong đầu Park Jimin, cậu như chết đứng vào lúc này. Hoảng loạn cậu đớ lưỡi cố gắng không động đậy để tránh con vật có tốc độ kinh dị kia di chuyển trên cơ thể thêm.

"Chú lấy xuống giùm cháu với!" - Jimin tội nghiệp đưa cặp mắt cún con nhìn Taehyung, nhỏ nhẹ nài nỉ với niềm mong mỏi hắn sẽ giúp mình thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Thấy Jimin như vậy Kim Taehyung có chút buồn cười nhưng chưa dừng lại, hắn còn muốn chọc cậu thêm chút nữa.

Đối lại với giọng điệu tha thiết cầu xin của Park Jimin là một Kim Taehyung giả vờ  thương thể hiện bản thân cũng đã bất lực không thể giúp được cậu ngoài chia buồn.

"Không thể Jimin à, không có cách nào đâu. Ôi hình như con này có độc, phải hết sức cẩn thận rồi" - Kim Taehyung tỏ vẻ buồn bã xen lẫn sợ hãi.

Park Jimin đang mếu máo nghe hắn nói xong liền bật khóc nhưng cắn răng nén lại không dám run người.

"Nó... Nó to thế nào ạ?" - Cậu tìm cách trong hoang mang lo sợ.

"Nó thế này... Á" - Kim Taehyung nhấn giọng tạo cảm giác hồi hộp khi miêu tả con "quái vật" đó rồi bất ngờ dùng mấy ngón tay ma quái của mình chạy lướt trên khắp vai tới cổ cậu tạo hiệu ứng chân nhện.

Tột cùng kinh hãi, Park Jimin ré lên đầy nước mắt, mặt cũng đỏ cả lại. Jimin đang ngồi xổm bổ nhào về phía Kim Taehyung vừa nãy cũng đang đối mặt mình, tay chân loạn xạ quơ lung tung giữa không trung.

Kim Taehyung lúc chọc tính đủ kiểu cậu té hướng này ngã hướng kia nhưng không tính tới Jimin sẽ chồm thẳng về phía mình mà đâm đầu vào. Hắn còn nghĩ tới hình ảnh cậu té bịch ra đằng sau, ngồi dưới đất mông dính đầy đất in trên quần hình hai quả đào, ai ngờ  "đào đất" đâu không thấy, chỉ thấy một trời sao choáng váng vì cậu nhảy tới kéo theo hắn cũng chới với vài giây rồi ngã ra theo. Hiệu ứng Domino cuối cùng làm hai người xếp chồng đè lên nhau, mặt đối mặt.

Jimin lùn hơn Taehyung, nếu nằm dài trên người Kim Taehyung không úp mặt vô ngực hắn thì cũng là chân chạm gối thôi. Nhưng bây giờ đầu cậu bằng hắn, mắt có thể nhìn nhau song song như vậy là do Jimin nhảy tới, cơ thể ra khỏi vị trí cao hơn so với ban đầu.

Không quan trọng ai đè ai, ai cao ai thấp, quan trọng nhất lúc này là Kim Taehyung đang nằm sải lai trên mặt đất, ánh mắt vô thần nhìn lên mặt trời chói chang chíu xuống mặt mình. Áo hắn đang được "tẩm" đất cả một mảng lưng đằng sau.

Việc vừa rồi xảy ra quá bất ngờ cho cả hai, dù chỉ mình hắn là bất đắc dĩ. Park Jimin vẫn theo phản xạ của cơ thể chảy nước mắt, không còn là nước mắt của sự sợ hãi, đó là những giọt nước mắt bực mình, ấm ức. Cậu không nghĩ hắn chọc mình ác như vậy.

Đang tiện mặt đối mặt, Park Jimin lườm hắn cháy mắt, còn gắt hơn cả ánh mặt trời kia nữa. Chưa đủ, cậu còn co bàn chân ngắn ngang ống chân Kim Taehyung đá xuống một cái thật điếng, kết hợp với hai tay đập lực thật mạnh vào ngực hắn lấy đà đứng dậy bỏ vào trong nhà,không ngoảnh mặt lại đếm xỉa con gấu "nâu" nằm giữa cái nắng hè kia.
__________
Park Jimin giậm chân đi qua đi lại trong phòng vừa soạn đồ tắm vừa lầm bầm:

"Chết tiệt! Dơ hết cả người"

Ở dưới này Kim Taehyung cũng vào nhà, hắn cong người đi vì đất dơ đang dính trên lưng hỏi vọng lên:

"Jimin à, có đồ khác thay không?"

"Không có!" - Jimin bực tức đưa đầu ra khỏi cái tủ quần áo cửa lùa bằng gỗ trầm thét.

"Vậy tôi phải làm sao đây?" - Kim Taehyung ngờ nghệch.

"Chú tự về nhà mà thay đi" - Jimin tức tối ném đống đồ soạn trên tay xuống đất, chạy sồng sộc ra chỗ cầu thang nhìn xuống chỉ tay ra cửa nói hắn.

"Sao có thể ra đường với bộ dạng này chứ?" - Taehyung trố mắt nhìn lại cậu bất mãn.

"Ai kêu chú lớn già đầu rồi còn làm ba cái chuyện này, cho chừa!" - Nói rồi lại mặc kệ hắn mà "rầm rầm" vào phòng đóng cửa cái 'cạch' dằn mặt.

"Phát điên gì vậy?" - Kim Taehyung lẩm bẩm với bản thân rồi nhún vai cho qua.

Ban nãy qua nhà Jimin chơi hắn có mặc chiếc sơ mi đỏ họa tiết viền vàng làm áo khoác cho cái thun trắng vốn đã bị nhuốm bẩn của mình. Lia mắt tới hàng ghế sofa, hắn thở phào ra một hơi bước tới lấy. Thầm cảm ơn vì đã để nó ở lại đây, nếu không thì nó cũng đã theo bầu bạn với cái thun trắng xấu số của hắn.

Park Jimin tắm trên lầu, Kim Taehyung tắm dưới đất. Tiếng nước xối xả phủ lên làn da nhẹ nhàng rửa trôi đi lớp bụi bẩn bám trên người. Cả hai đều tận hưởng cái mát dưới hơi nước giữa trưa hè nóng rực.

Bàn tay nhỏ nhắn phủi nhẹ đi hết bụi trần ngoài da, gột rửa cả cơ thể của mình. Park Jimin đột nhiên xuất hiện hình ảnh cậu cùng hắn một trên một dưới đang nằm đối mặt nhau. Dưới góc nhìn của cậu, Kim Taehyung ban nãy hiện ra hờ hững, đôi mắt tam bạch bị cái nắng chiếu thẳng vào luời biếng mở, tạo cảm giác nhếch nhác nhưng cuốn hút kì lạ.

Giống như đang ngắm một con hổ kiêu kỳ quá lười biếng để để mắt đến bất kì thứ gì trên thế gian này. Đáng sợ đó nhưng cũng cuốn hút làm sao.

Hơi nước phả lên mặt kính trong suốt ngày một nhiều hơn, mắt Jimin theo đó đục dần. Cậu không ý thức được chuyện gì, chỉ là gội đầu nhưng càng gội đầu càng không "sạch". Không biết vì sao dòng suy nghĩ lại bị những hình ảnh đó quấy rối. Park Jimin không giữ ý thức, não cậu chỉ đang vô thức hoạt động và cậu thì không đủ tỉnh táo để chống lại tiềm thức của bản thân.

Bất ngờ nhìn xuống phía dưới, Min nhỏ có dấu hiệu cứng! Park Jimin giật mình trở lại, như thể cậu cùng những dòng suy nghĩ vừa rồi không liên quan đến nhau. Mau chóng thức tỉnh để chuyện kia ra sau đầu, Jimin lóng ngóng xem vì sao cơ thể mình có biểu hiện 'lạ' này.

Dưới này Kim Taehyung rất nhanh tắm xong từ lâu. Hắn đang lòng vòng trong bếp làm hai phần sinh tố dâu. Đúng lúc ba mẹ cậu vừa từ trung tâm mua sắm trở về. Trên tay họ là đống túi thức ăn, rau quả theo mùa. Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, ông Park cùng vợ rủ hắn qua chơi rồi cả hai đánh lẻ mua sắm với nhau, bỏ Park Jimin lại cho hắn trông.

Jimin tắm xong rồi xuống dưới cũng mất nửa tiếng sau. Từ phòng cậu đã nghe tiếng ba mẹ trở về là lại sáp vô nói chuyện với Kim Taehyung. Đúng là viễn cảnh một nhà ba người, nhưng người thứ ba trong cái nhà này không phải hắn mà là cậu. Jimin thầm nghĩ có khi Kim Taehyung mới là con trai của hai người.

"Ba mẹ mới về" - Park Jimin tiến vào phòng bếp, kéo một cái ghế cạnh mẹ ngồi xuống nói như thường lệ.

"Ừm, con trai bưng giúp mẹ canh ra đi"

"Dạ!" - Jimin kéo ghế chậm chạp rời đi bày đồ ra như mẹ dặn.

Thấy thằng con trai ngày thường nhí nhố của mình nay ỉu xìu ông Park ngạc nhiên không nhịn được một câu:

"Nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?"

"Sao ạ?" - bà Park, Jimin và Taehyung không hẹn cùng thốt lên.

"Jimin mà cũng biết trầm tĩnh nữa hả?"

Ngoại trừ Jimin, mọi người nghe xong đều cười lên thành tiếng. Bữa ăn từ từ kết thúc, Kim Taehyung ở lại rửa chén kèm theo bên cạnh là Park Jimin chán nản xếp chén vào kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com