Tước dây nịt trên người quất một cái trời giáng vào cơ thể trần trụi của Jimin và nhục mạ cậu bằng hai chữ: "Ngu ngốc". Kim Taehyung khiến cậu hét toán lên đau đớn, Park Jimin rất sốc. Hắn đang làm cái quái quỷ gì đây? Đánh cậu? Hắn vậy mà lại dám đánh cậu?
Ba mẹ Jimin chưa bao giờ đánh cậu. Dù cho cậu có lần cúp học, dù là một lần uống trộm rượu của ba, dù là khi cậu từng trót dại kết giao với đám bạn ngoài xã hội và bị rủ hút thử thuốc lá vài lần... thì tuyệt nhiên chưa từng có, không hề có lấy một lần họ đánh cậu. Vậy thì Kim Taehyung hắn là ai mà dám đánh cậu bằng dây nịt. Tại sao hắn lại dùng dây đánh cậu?
Park Jimin oán hận chất vấn trong lòng. Cậu quá bất ngờ và sợ hãi, cơn đau làm thần kinh cậu trì trệ, Park Jimin không quan tâm sự thật là gì vì không cần thiết. Cậu chỉ muốn cơn đau được xoa dịu, muốn tình trạng cơ thể quay lại vài phút trước khi bị tra tấn bởi sợi dây bóng loáng bằng da đó, đồng thời Park Jimin muốn đấm hắn một cái thật mạnh vì đã làm thế này với cậu. Cậu đang rất ghét hắn, cực kì ghét bỏ!
Túm lấy mền gối ôm vào người nhiều nhất có thể, Park Jimin lùi về phía mép giường rồi dùng đống đó chắn phía trước làm rào cản giữa cả hai, vừa đề phòng Taehyung lại nhào tới một phần vừa để che chắn cơ thể cậu dưới tầm mắt hắn vào lúc này. Ánh mắt cậu không tròn xoe tươi tắn như mọi khi nữa, lúc này nó sắc lẹm và cảnh giác như loài báo đốm đang tập trung cao độ, mảnh và dài như thanh kiếm thể hiện thái độ chém đứt tinh thần hòa khí.
Jimin quát lên: "Chú cút đi cho tôi!". Cậu dứt lời xong thì Kim Taehyung cũng vừa kịp nhảy hẳn lên giường vồ lấy người trước mặt, lá chắn gối dày phát huy tác dụng nên hắn chỉ chụp được cổ tay cậu, nhưng với Taehyung như vậy là quá đủ.
Kim Taehyung nắm chắc cổ tay Jimin giật mạnh một cú dứt khoát, hoàn toàn lôi được cậu từ trong đống chăn lẫn mền gối. Lần đầu tiên trong đời Jimin biết bất lực là thế nào, cậu cảm thấy lá lách mình bị xé toạc, vai và tay như tách nhau ra, xương kêu lên cái "rốp". Cậu tự dưng bi hài nghĩ mình sau này sẽ có hai bên tay, bên dài bên ngắn cơ!
Bị kéo kinh hãi như vậy, Jimin theo bản năng tay còn lại của cậu tát Kim Taehyung một cái mà theo cậu tự đánh giá đó có lẽ là cú tát đau nhất thế giới nếu có nhà bình luận Tát học ở đây. Park Jimin nhìn hắn giận dữ không kìm được.
"Chú làm cái đéo gì vậy?" - Thời khắc này đối diện với người không giống người chú kính mến trong lòng, Jimin cũng không còn là cậu nữa.
Mặt Kim Taehyung giật giật, cậu thấy các đường gân mặt của hắn co bóp dữ dội, chúng nó phình to ra rồi giật hẹp lại, phập phồng y như lồng ngực cậu từ nãy đến giờ. Hệt như mặt một con quỷ dữ. Cậu im lặng trợn tròn mắt chờ đợi thời gian dường như đang đứng im trôi qua.
Taehyung giống đối phương, hắn tức giận nhìn cậu đe dọa rồi bóp cổ ghì chặt cậu vào sát góc tường chỉ với một cánh tay. Tay còn lại nắm thẳng nam căn của Jimin mà "xoa nắn" một cách thiếu thiện chí. Chàng trai nhỏ tuổi hơn bị hắn hết xoay tước rồi kéo giật thô bạo, Park Jimin choáng ngợp bởi đau buốt đến khóc thét không thành tiếng.
Park Jimin mất hồn tự ngẫm với chính mình rằng rốt cuộc hắn bị gì? Cho là giận dữ đi, nhưng cậu đâu làm gì. Nếu giận người khác thì không thể trút lên cậu, còn nếu đang say làm bậy thì không thể vì khi say Kim Taehyung sẽ lăn ra ngủ như chết giống mọi lần. Thế thì vì cái gì mà đối xử với cậu như vậy?
Chừng đó suy tư chạy qua chạy lại trong đầu cậu, Park Jimin giống như thoát xác không nhìn lại hoàn cảnh hiện tại ra sao, cậu chỉ mơ màng trong thế giới nội tâm riêng của mình. Một bộ dáng vô hồn như tù nhân đang thoi thóp sắp được gần với cái chết yên thân sau khi trải qua hàng ngàn khổ đau về thể xác và tinh thần trong đời, vô cùng miên man ngây dại. Mà toàn bộ dáng vẻ như trải qua một kiếp người đó của Jimin đều thu gọn vào tâm trí Kim Taehyung.
Vốn dĩ Kim Taehyung chỉ xem Jimin là một thằng nhóc trẻ người non dạ không hơn không kém, nhưng bây giờ dưới tay hắn nhìn ra lại là thanh niên ẩn nhẫn động lòng người, mắt mờ đục nhưng cả gương mặt thanh tú cùng cơ thể tràn đầy sức sống đỏ rực do biểu hiện sinh lý như đã trưởng thành trong một khắc! Taehyung hắn đột nhiên rạo rực.
Mười tám năm nay hắn ngày đêm đắm chìm trong công việc rồi nuôi dưỡng kế hoạch trả thù, chuyện tình ái gái trai không có thời gian để tâm đến từ lâu. Kim Taehyung chợt nhận ra hắn tinh thần mệt mỏi cao độ, luôn căng thẳng tập trung hết mình tận lực cho mọi việc đến nỗi đã quên mất bản thân cũng có nhu cầu. Hiện tại đã đến mức này, người ngay trước mắt giống như là mỡ dâng miệng mèo, còn cần phải suy nghĩ tìm nơi nào giải tỏa hay sao?
Nhân tính càng mất đi, tay phía trên đang thả lỏng lại lần nữa siết lại, tay dưới hợp tác lên xuống ngày càng nhanh hơn hỗ trợ phía trên, đại não Park Jimin từ mê man chìm trong suy nghĩ thành trống rỗng. Khuôn mặt ửng đỏ phút trước, giây sau đã trắng bệch rồi tái mét dần. Park Jimin nghĩ lần này có lẽ là không qua khỏi, cậu thầm tạ ơn công sinh dưỡng của ba mẹ rồi xin lỗi vì sẽ không bên cạnh lo cho hai người lúc tuổi già.
Thấy Jimin lịm đi gần ngất thì Kim Taehyung bỏ tay ra nắm vai cậu giật dậy, ghé sát mặt chậm rãi thì thầm: "Tận hưởng trái đắng của báo ứng đi nhóc!"
Mệt lả người cố gắng hít từng ngụm không khí tràn vào, cậu không còn chút sức lực nào để hít lấy hấy để đống không khí nữa vì cơn hen suyễn đang bắt đầu tái phát trong vòng hai giờ nữa. Ôm cổ ho Park Jimin nghiến răng ken két.
"Đồ khốn...Chú đánh người không có năng lực đáp trả là...hèn hạ"
"Đúng! Tôi hèn hạ nên không bảo vệ được em ấy...Nhưng còn ba cậu, ông ấy không phải con người, gã ta là súc sinh!"
Nói đoạn Kim Taehyung lật ngược cậu lại, không nghĩ nhiều thúc cự vật thật sâu vào hậu huyệt Jimin. Cơn đau điếng thấu tận xương tủy, Park Jimin không thể kêu nổi một lời.
Park Jimin bị hen suyễn nhưng không phải do bẩm sinh. Trong nhà chỉ có duy nhất mẹ cậu là mắc căn bệnh này bẩm sinh. Đó là vào một ngày cậu năm tuổi, không biết vì sao trong nhà lại có bụi phấn hoa ly - loài hoa không bao giờ xuất hiện trong nhà Jimin vì bà Park dị ứng phấn hoa - khiến mẹ cậu lên cơn suyễn thập tử nhất sinh cùng lúc với dị ứng , khi đó ba Jimin cùng hắn gấp rút đưa bà Park nhập viện, cậu ở nhà một mình tiếp xúc với bầu không khí toàn phấn hoa ly 5 tiếng. Tối đó Park Jimin lên cơn hen, bác sĩ nói tuy cậu không bị bệnh bẩm sinh nhưng có mầm bệnh trong người, phấn hoa ly đó đã làm cậu khởi bệnh. Không đến mức dùng thuốc cắt cơn hen nhưng đủ để giày vò lá phổi cậu cả đời với những lần thở khó khăn khi lên cơn. Mà gia đình Park không biết, nguyên nhân hạt phấn hoa ly năm đó cũng do người trước mặt Jimin đem tới.
Hành sự xong, Kim Taehyung mặc lại đồ bình thản rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Park Jimin khô khốc nằm trơ trọi trên chiếc giường nhăn nhúm vì trận vật lộn của cả hai vừa rồi, thở hắt từng cơn. Mắt cậu đã nhòe do nước mắt thi nhau chảy trong cuộc hành xác ban nãy, Park Jimin chả buồn dời cự ly mắt đi đâu, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà màu biển điểm chút mây trắng trên đó. Jimin bỗng ước mình không cảm thấy nặng nề như lúc này, giá như cơ thể có thể nhẹ nhõm bay lên trời giống như đám mây đó thì tốt biết mấy.
Nhục nhã. Là điều duy nhất Jimin thấy vào lúc này, cậu không muốn ai nhìn thấy mặt mình nữa, mà cậu cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với ai hết. Jimin ước mình là người vô hình. Cậu tủi nhục lấy tay che mặt và chui vào trong chăn co rút để cả thân thể nhơ nhuốc này đều được bao trùm.
Ngày sinh nhật hôm nay làm cậu kiệt quệ quá, tự nhủ là do vui chơi với bạn bè chứ không vì gì cả. Phải rồi, cậu mệt mỏi chỉ vì chơi với bạn bè mà thôi, không có gì cả! Cậu muốn đi ngủ, Jimin vỗ về bản thân để tự chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ đầu tiên năm năm mười tám tuổi của Park Jimin, Kim Taehyung chính thức trở thành cơn ác mộng đời cậu.
Kim Taehyung ra về, vừa ngồi vào xe lập tức gục đầu vào vô lăng nhắm mắt chìm vào cơn ngủ say. Đêm nay hắn mất rất nhiều sức đấu tranh giữa lí trí, thù hận và cảm tính để thực hiện việc sai trái không nằm trong kế hoạch vừa rồi và trận chiến cơ thể với Jimin. Hắn đã ép bản thân nên vượt qua rào cản đạo đức trong đầu hắn tự tạo để giày vò cậu vì đây là cơ hội tuyệt vời nhưng cũng chính hắn cố gắng để lồng ngực mình không quá kích động khi đang ở bên trong người Jimin. Bị giằng xé giữa suy nghĩ nửa muốn tiến tới vùi dập với nửa lùi lại nhẫn nại cùng cơn dục vọng mãnh liệt dâng trào Kim Taehyung choáng ngợp không biết phải làm sao, lần đầu tiên trong đời hắn không biết mình muốn gì, mình phải làm gì mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com