Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4

Bên này Kim Taehyung vừa đặt quyển sách cuối cùng lên kệ. Vậy là xong! Kết thúc một ngày dọn nhà mệt mỏi. Cái đồng hồ điện tử trên kệ tủ đầu giường kịp lúc kêu lên, bây giờ vừa tròn chín giờ tối. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất bên ngoài dãy hành lang tối om dưới nền trời đen kịt, Taehyung thấy hơi choáng váng, có chút mệt. Là do vận động cả buổi từ chiều đến giờ. Không chần chờ thêm, hắn mau chóng đi tắm để chuẩn bị ngủ, ngày mai sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Bạn bè Kim Taehyung nghe hắn chuyển nhà thì bất ngờ lắm. Một người bình thường có nhà tự dưng lại chạy ra ngoài thuê nhà để ở còn nhà chính của mình thì để trống. Chưa kể căn nhà đó vừa là di sản do ông bà hắn để lại, vừa là nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của hai anh em nhà họ Kim. Theo lí mà nói, hắn phải trở thành con mọt ù lì bám lấy căn nhà đấy sống chết không chịu rời đi mới đúng - đối với tính cách Taehyung trong lòng những người biết hắn thì càng là nên như vậy. Ấy thế mà Kim Taehyung lại đột ngột báo chuyển nhà là chuyển, không lộ tí cảm xúc làm những người xung quanh e ngại không hiểu nổi hắn đang có suy nghĩ quái dị gì trong đầu. 
__________

Thời gian trôi qua nhiều năm sau đó.

[Năm 2003] 

Đã qua sinh nhật lần thứ 7 của Park Jimin được một tuần, Kim Taehyung bây giờ là một phần không thể thiếu trong gia đình nhỏ ba người của nhà Park. Mối quan hệ thân thiết này tính kĩ cũng đã kéo dài sáu năm. Chính là một năm sau khi hắn chuyển tới, mỗi ngày đều tích cực giao lưu hàng xóm thân thiện, kết quả từ những buổi chăm chỉ họp mặt chung cư đó là sự yêu quý từ những bà mẹ bỉm sữa, cô dì đến lòng ngưỡng mộ tính nam nổi trội của các anh em chú bác. Cả khu chung cư to lớn, cơ hội gặp mặt một người cùng tầng là tổ hợp hiếm hoi lại gần như ai ai cũng đều biết hắn.

Kẻ đến người đi không ít, nhưng trước khi kịp để người khác trong tòa nhà nhớ tên mình hay mình nhớ mặt ai khác, thì chắc chắn người đó sẽ lại tình cờ được nghe giới thiệu về hắn trước. Vô tình hắn trở thành đề tài giao tiếp chung cho mọi người nơi đây, may mắn sự gắn kết này không phải xuất phát cùng ghét một người mà từ cùng yêu quý Kim Taehyung!

Những năm này Kim Taehyung đi làm là một hình tượng khác nhưng ở nhà đối với hàng xóm xung quanh lại là một con người khác nữa. Đã diễn vai anh hàng xóm tốt tính thì phải diễn cho trót, nếu đã có được cảm tình của hầu hết mọi người thì lí gì lại bỏ qua gia đình quan trọng nhất nằm ngay bên cạnh, vì thế thân càng thêm thân.

Hắn thường được vợ chồng Park mời tới nhà dùng bữa tối. Dần dần có cảm giác hắn giống như em trai của Park Jisung ở chung với anh ruột và chị dâu cùng cháu nhỏ vậy!  Một ngày gặp mặt ba lần, sáng ra cửa đi làm chào một tiếng, chiều chào một cái, đến tối lại qua nhà phụ Kim Misoo nấu ăn khi được mời dùng bữa chung. Có điều mẹ Jimin lại mời hơi nhiều cái bữa tối!

Vì thấy hắn nhỏ tuổi hơn mình, lại là chàng trai độc thân sống một mình nên xem hắn như em trai mà đối đãi. Kim Misoo ở nhà là con một cũng muốn thử cảm giác làm chị, ba Jimin thì không ý kiến gì vì thế hắn càng thuận lợi tiếp cận nhà Park. 

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn tắt máy tính trên bàn rồi kêu Phó phòng Kế toán vào dặn dò cho cuộc họp tuần sau trước khi rời khỏi văn phòng về nhà.

"Lee Ami vào phòng tôi bàn việc!" - Nói từ tốn qua chiếc điện thoại bàn nối thẳng vào máy ở bàn làm việc của Ami.

Cuộc gọi vừa ngắt cũng là lúc cánh cửa phòng làm việc riêng của hắn mở ra. Rất nhanh chóng Ami đi vào, trên tay là tập hồ sơ sẵn sàng được trình bày với người trước mặt đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Trưởng phòng Kim anh xem..." - Lee Ami mở tài liệu ra rồi xoay lại cho hợp hướng nhìn của đối phương kính cẩn đáp.

"Không vội, chúng ta cứ qua bàn trà ngồi xem"

"À vâng!"

Lee Ami gấp gáp đi theo hắn xuống bàn chuyên dụng tiếp khách để ngồi thảo luận.

"Đã nhiều năm em vẫn lúng túng như vậy?"

"Em...Thật ngại quá Trưởng phòng Kim, lại thể hiện thiếu chuyên nghiệp trước mặt anh!"

"Đừng nói vậy, em là người tôi tin tưởng đề cử. Chúng ta còn trẻ có thể có sai sót nhưng cũng nghĩ lại xem, chúng ta đi làm đến giờ đã bảy năm. Nếu em cứ sợ trước dè sau làm sao có thể chuyên tâm tiến tới mục tiêu phía trước?"

"Anh nói đúng, em nên học hỏi nhiều."

"Vậy nên?"

"Vậy nên... em nên có phong thái của nhân viên bảy năm, làm đàn chị  phải có tôn nghiêm lẫn thực lực, không ngơ ngác được ạ"

"Tôi chỉ nhắc vậy. Quay trở lại việc hôm nay đi"

"Dạ...."

Sau đó hai người ngồi nói chuyện thêm hai mươi phút nữa để sơ lược các vấn đề có trong cuộc họp quan trọng tuần sau. Đó là cuộc họp các cấp chứ không phải họp nhóm hay quy mô phòng, khoa nữa. Tới lúc họp, trong đó sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của công ty cùng với các bộ phận khác, đông như đại hội gặp mặt. Nếu có gì sơ suất, vị trí trưởng của một bộ phận nào đó sẽ được thay ngay lập tức sau khi kết thúc cuộc họp, do ban lãnh đạo chỉ đạo!

Thảo luận xong Kim Taehyung rời khỏi phòng làm việc nhưng không phải đi thẳng xuống bãi đổ xe để lấy xe về mà đi qua phòng của nhân viên để chờ một người. Không sai, là Park Jisung. Cả công ty này đều biết tình đồng nghiệp kiêm hàng xóm thân thiết của Park Jisung và Kim Taehyung. Vốn ban đầu cả hai không hề liên quan, Park Jisung là nhân viên chính thức trong công ty này trước khi Kim Taehyung vào. Còn Kim Taehyung vô sau đàn anh hai năm sẽ không có cơ hội gặp nhau dù cùng làm một bộ phận kế toán. Nhưng thật hữu duyên, họ gặp nhau trong phòng ăn công ty và lúc này đồng nghiệp mới có cơ hội biết cả hai quen nhau từ trước, còn đang là hàng xóm sát nhà nhau.

Khi ấy ghe câu chuyện duyên phận giữa hai người này mọi người đều cười đùa rằng kiếp trước cả hai là anh em hứa kiếp này sẽ tiếp tục, nhưng vì Park Jisung đi đầu thai trước nên Kim Taehyung mới theo sau, không kịp làm anh em cùng nhà thì tìm đến làm anh em xã hội. Câu chuyện này từ một người nói đùa sau đó nhiều người cũng hưởng ứng theo, làm hắn và Park Jisung có biệt danh là "cặp anh em kết nghĩa".

Sau đó Kim Taehyung làm việc rồi dần lên vị trí Trưởng phòng Kế toán hiện tại nhờ khả năng quá nổi bật. Nhưng dù trước kia anh đi trước dẫn em theo sau hay là hiện tại em khôn lớn rồi kéo anh theo thì mọi người đều phải công nhận sự quý trọng cả hai người dành cho nhau chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Chức vụ chênh lệch không ngang nhau nhưng tình anh em thắm thiết mãi mãi không phai mờ bởi bất kì chuyện gì. Từ quá khứ lúc mới vào công ty cho đến hiện tại, ngày nào cũng là Kim Taehyung chờ Park Jisung làm xong việc rồi cùng khoác vai nhau trở về.

Mà sở dĩ có chuyện như vậy vì Park Jisung lòng tốt vô tận nhưng thực lực ở chỗ này có hạn, chỉ có thể lấy "cần cù bù thông minh". Vốn Park Jisung là một học sinh giỏi chứ không tệ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cũng không hề kém, chỉ là ở môi trường làm việc chuyên môn giống như cá lớn ra đại dương. Park Jisung giỏi thì có người giỏi hơn, mà số lượng người giỏi hơn lại nhiều chứ không ít.

Cho nên Jisung hầu như là người về cuối cùng trong khoa, chỉ đến khi có Kim Taehyung đến, mới miễn cưỡng tính là hai người! Như vậy càng làm người ngoài thêm ngưỡng mộ đức tính của Taehyung, dù trước hay sau đều sẵn sàng chờ đợi tiền bối, không thay đổi chê bai đàn anh khi đã vượt xa. Là người biết ơn, hữu lễ hữu nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com