Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


–" Ah . Ta xin lỗi Kỳ nhi, tao lỡ lời con đừng để bụng.

Ông cảm thấy sự bối rối trên gương mặt hắn.  Biết bản thân đã lỡ lời .

–" Không sao lão bá. Đã tạ người đã lo cho con. Đã khá trễ rồi. Con sẽ gọi nô tỳ làm cơm tối.

– "Được. Ta về phòng một chút .

– "Vâng. Lão bá đi thông thả."

Ông gật đầu rồi rời khỏi đại sảnh. Tiến về phía phòng ngủ .

——————

Phu nhân đang đi dạo bên vườn hoa kế bên phòng riêng của nhị thiếu gia Tại Hưởng. Vừa định vào thăm thì thiếu gia đã bước ra.

– " Hưởng nhi con muốn đi đâu?"

Hắn vẫn còn ngẫng ngơ với những suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẫu thân. 

" a... Con định đến thư phòng . Còn người tại sao người lại đến đây?

Phu nhân cười hiền. Đưa tay vuốt tóc hài tử.

–" Ta đi dạo vườn hoa rồi đến đây thăm con . Tiểu tử lúc nãy ta cứu sao rồi ?

– "Y vừa tỉnh. Con vừa đút canh gà cho y. "

Phu nhân có vẻ kinh ngạc con trai bà vừa nói đã đút một người lạ uống canh.

– "Không còn gì con đến thư phòng. Cáo từ mẫu thân."

Nói rồi hắn đi mất. Để cho bà vẫn còn kinh ngạc chưa nói được từ nào.

–" A Thanh dìu ta vào phòng của nhị thiếu gia. Ta muốn thăm tiểu tử kia"

Bà muốn xem mặt người kia.

——————

Nhìn tiểu khả ái trên giường . Bà không tin là mình cứu một tiểu tử mà là cứu một đứa bé gái. Vì sắc đẹp của y vô cùng yêu nghiệt. Sẽ sau này sắc đẹp này sẽ hại chết người sở hữu nó.

—————

Sau khi dưỡng bệnh gần một tháng. Y khỏe hẳn lại. Người được vỗ béo hồng hào xinh xắn.

Từ ngày được cứu về phủ , Kim lão gia và cả phu nhân đều yêu thương và cưng chiều y. Làm y cảm thấy vô cùng hạnh phúc ấm áp.

– "Hưởng ca hyung làm gì thế?"

Chí Mẫn bước vào thư phòng thấy Tại Hưởng đang miệt mài đọc cái gì đó.

–" a ... Mẫn nhi đệ vừa đến sao? Ta chỉ nghiên cứu một số chiêu thức mới."

Hắn đang rất tập trung nên bị tiếng gọi của y làm giật mình. Bỏ quyển sách xuống . Hắn lại gần y.

– "Hyung giỏi quá, Đệ cũng muốn học nữa."

Chí Mẫn vỗ tay tán thưởng mắt lấp lánh cùng gương mặt ngưỡng mộ nhìn hắn.

– "Đệ còn yếu đừng ham vui mà hại sức khỏe ."

Nghe lời hắn nói làm cậu rất không vui. Liền phồng má trách móc.

–" Đệ hết bệnh rồi hyung dạy đệ học nhaa."

Y nắm tay hắn xin sỏ ,nhìn vẻ mặt dễ thương của y hắn thật cầm lòng không đặn.

– "Được rồi Mẫn nhi ta sẽ dạy đệ. Nhưng không được cố sức quá đó."

– "Hảo hảo . Đa tạ Hưởng ca . Đệ thương hyung nhất luôn."

Chí Mẫn vui mừng nhảy cẩng cả lên. Y lao tới ôm chặt hắn . Tại hưởng cười thật tươi ôm tiểu đệ vào lòng

———————

Sau vài ngày , vì vô cùng nôn nóng muốn học võ công cùng ca ca. Y vừa ăn cơm xong liền nhanh chóng chân sáo nhảy đến chỗ ca ca hay tập võ.

Tại hưởng tập kiếm đến hăng say, trên người đã lấm tấm mồ hôi.  Hơn ai hết hắn biết chỉ học võ mới có thể thừa kế cơ nghiệp mới có thể cứu giang sơn xã tắc thoát khỏi cảnh khốn đốn vì tên ngụy minh quân vẫn còn ngồi chu du trên ngai vàng.

– "Hưởng ca.  Đệ đến rồi đây."

Chí Mẫn chạy đến ca ca Tại Hưởng. Vừa thấy đệ đệ hắn vun kiếm cất vào bao đựng. Vuốt nhẹ trán lấm tấm mồ hôi của bản thân

– "Mẫn nhi đệ đến đây làm gì?"

Y thấy người nọ tập đến người đỏ ửng trán cùng y phục ướt sũng vì mồ hôi còn đang liên tục thở dốc. Vội rút trong tay áo một chiếc khăn nhỏ. Lao mồ hôi trên trán người nọ.

– "Hyung thực là... tập đến người mệt như thế. Nếu đệ không đến hyung sẽ không dừng sao?"

Thấy đệ đệ vừa lau mồ hôi cho mình vừa phồng má tức giận hắn lại thấy tức cười trong tim xuất hiện một tia ấm áp len ló .

'đệ đúng là biết cách làm ta động lòng'

–" Hyung cười cái gì?"

– "Không có gì. Chỉ là thấy đệ giận dữ rất khả ái. "

– "Đệ không có dễ thương .. hứ"

Miệng y cào nhào ca ca đáng ghét. Ta không có dễ thương ta hảo soái mới đúng. Ca ca mới khả ái.

–" Rồi rồi. Ta dễ thương. Đệ đến đây để làm gì?"

–" Đệ muốn học võ công. Đệ muốn ngầu hơn hyung."

–" Chà chà lâu lắm mới thấy Mẫn đại hyung đây quyết tâm như thế lại định bày trò gì nữa đây ?"

– "Đệ không có bày trò hyung dạy đệ đi mà. "

Chí Mẫn phụng phịu . Người ta là muốn học võ mà .

– "Được ta sẽ dạy đệ đừng có giận dỗi."

Tại hưởng vuốt tóc y dịu dàng nói.

———————

Bắt đầu từ hôm đó Chí Mẫn sáng nào cũng theo ca ca học võ. Dù rất khó khăn nhưng y càng ngày càng tiến bộ.

"Hưởng ca sắp thất tịch rồi. Ca có muốn đi chơi không?"

– "Được chứ. Đệ muốn đi đâu?"

–" Đệ muốn xem hoa đăng . Hyung làm cho đệ nhé."

–" Hảo ."

—————————

Nhưng đến hôm thất tịch mưa rất to lại có gió vô cùng mạnh làm ngã rất nhiều cây. Chí Mẫn cùng Tại Hưởng ngồi trước lò sưởi vừa ăn khoai lang nướng.

hic hic

Tiếng thút thít nhỏ phát ra bên cạnh.  Tại Hưởng biết chắc là y ,liền xoay đệ đệ mình lại .

Sao Mẫn nhi lại khóc? Ai ức hiếp đệ. Ta sẽ giết chết hắn.

– Hic .... Không có ai ức hiếp đệ . Hyung đừng làm bậy.

– Vậy tại sao đệ lại khóc?

Lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt trắng nõn. Hắn nhỏ nhẹ hỏi.

– "Đệ muốn đi chơi. Nhưng mưa rồi hic."

– "Mai ta sẽ đi chơi được không? Hyung sẽ không tập kiếm nữa."

– "Hyung hứa. Hyung phải giữ lời. "

Chí Mẫn dụi mắt . Đưa tay muốn quéo tay với hắn. Như một lời chắc chắn.

–" Chắc chắn rồi. Mẫn nhi đừng khóc nữa ta đau lòng"

————————

End chương 3

#Wings and Lil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com