02.
những chuyện đó chỉ nên xảy ra một lần mà thôi, taehyung đã tự thuyết phục bản thân như thế.
cậu đã giới thiệu anh bồ giả mạo với gia đình và khiến họ tin tưởng cậu đang có một cuộc sống tình yêu phong phú. rồi sau khoảng vài tuần taehyung sẽ gọi điện thoại cho mẹ để thông báo bọn họ đã chia tay. mẹ cậu sẽ cảm thấy buồn thay cho con trai mình, nói rằng cậu xứng đáng nhiều hơn thế, và có thể sẽ gửi cho cậu mấy thanh chocolate để an ủi. quan trọng là bố mẹ sẽ tránh không làm phiền cậu một thời gian, taehyung mong là vậy— chẳng hợp lí chút nào khi cứ đặt những câu hỏi về việc hẹn hò khi mà con trai họ vừa mới chia tay, phải không nào?
đó là những gì taehyung đã tính toán, cho đến khi mẹ cậu gọi đến và bày tỏ bà thực sự rất vui mừng cho cậu— jimin của con thật đáng yêu, không ngại giúp đỡ mẹ làm bếp, còn hỏi về con hồi còn nhỏ nữa. và, ôi, thằng bé quả là hiểu chuyện và ấm áp mà. hai đứa hãy trở lại thăm mẹ sớm nhé.
và đương nhiên, taehyung không thể nói 'không'.
tóm lại, cậu cần phải tiếp tục trò dối trá này. nói rằng cậu đã chia tay là nói dối, nói rằng cậu và jimin vẫn đang yêu nhau cũng là nói dối. vậy thì taehyung sẽ lựa chọn theo hướng khiến mẹ cậu vui vẻ, đúng chứ?
ôi ngu ngốc, đều là mày tự chuốc lấy.
này aphrodite, cậu có đang nghe không? taehyung chắp tay và nhắm mắt, ngồi trên giường với chiếc áo phông và quần đùi in hình siêu nhân. là tôi, taehyung đây. không biết cậu có còn nhớ tôi không, sinh viên đại học hai mươi hai tuổi, cậu từng giúp tôi với rắc rối về gia đình ấy? tôi thật sự cần sự giúp đỡ của cậu thêm một lần nữa, nên... làm ơn. xin chúa, hãy làm ơn.
chưa đầy năm phút sau, jimin liền hiện thân trước mặt cậu, khoanh tay nhướn mày. 'thật sự đấy?' jimin đảo mắt. 'lần này là rắc rối gì đây?'
'ừm...' taehyung ngập ngừng, gãi gãi cổ. 'cậu còn nhớ tôi không?'
'đương nhiên rồi.' jimin ngồi xuống phía chân giường taehyung. 'tôi không bao giờ quên một gương mặt xinh đẹp như thế này.'
taehyung lựa chọn lờ đi câu nói vừa rồi. 'vậy thì được rồi.' cậu nói, 'tôi cần một sự giúp đỡ.'
jimin cắt ngang, 'tôi không giúp đỡ ai hết.'
'okay, thế thì không phải là giúp,' taehyung không tranh cãi, 'là một sự trao đổi. thỏa thuận. gì gì đó. cậu làm vậy chứ hả?'
'còn tùy đấy nhé,' jimin đáp, tầm mắt hạ xuống và môi nở nụ cười, 'vậy em đang cần gì nào, bé cưng?'
'tôi muốn—' cậu nói như rên rỉ, 'cậu có thể đi cùng tôi về nhà một lần nữa không'
jimin cười chân thành, thanh âm như một chất gây nghiện, 'cậu đã nghĩ về việc nên tìm một bạn trai thật sự chưa?'
taehyung bĩu môi. 'nào có dễ như thế chứ.' cậu lẩm bẩm. 'có phải ai cũng đẹp như cậu được đâu.'
'aw, em yêu.' jimin nói, 'không cần tâng bốc tôi như vậy, cũng đừng nói về bản thân cậu theo cách đó.'
taehyung thở dài, thả mình lên giường rồi hích hích chân vào đùi jimin như thể họ đã quen nhau từ nhiều thập kỉ trước.
'khi nào?' jimin hỏi.
'không biết.' taehyung nhún vai, 'mấy tuần nữa hay gì đó. gia đình tôi rất thích cậu, nên...'
'chán phèo.' jimin lướt tay xuống bắp chân taehyung, rồi dừng lại gõ gõ vào đầu gối cậu.
'tôi sẽ mặc quần lót có trứng rung lần nữa.' taehyung vẫn tiếp tục cố gắng. 'đi mà?'
'đâu có được.' jimin nói như thể taehyung là kẻ ngốc, 'chẳng vui vẻ gì hết. lần trước chúng ta đã làm rồi.'
'gì cơ, vậy thì...' taehyung sốt sắng. 'xin cậu đấy, tôi không muốn mẹ tôi nghĩ rằng tôi vô dụng.'
'sẽ không đâu.' jimin nghiềng đầu, 'tôi sẽ thực hiện một giao dịch khác, nếu cậu muốn?'
'được!' taehyung đồng ý ngay tắp lự, song chợt nhận ra mình đang bỏ qua điều quan trọng nhất, như những dòng chữ nhỏ in trên mấy văn bản luôn mang thông tin thiết yếu. 'ừm, tôi nghĩ là được. vậy tôi cần phải làm gì.'
'tôi muốn cậu mang kẹp vú,' jimin nói mấy lời này thật thản nhiên, không như taehyung luôn xấu hổ và nhút nhát đến mức không dám thừa nhận với bản thân những việc mà cậu muốn làm.
nhưng lần này có vẻ không tệ lắm, cậu nghĩ cậu chấp nhận được. 'okay.' taehyung đồng ý, 'chỉ vậy thôi à?'
'khi chúng ta về thăm bố mẹ cậu,' jimin kết thúc, 'thế nào, nghe hay chứ?'
ồ, phải, chắc chắn rồi, đây mới là vấn đề. nó quá dễ dàng.
'có thể sẽ thêm một dụng cụ nữa, nếu cậu thật sự chịu được.'
taehyung đảo mắt, cắn môi dưới. 'mm-hmm,' cậu ậm ừ. 'được rồi.'
'cậu có muốn làm thế không?' jimin trêu chọc, và taehyung thề là ánh nhìn đó như xuyên thấu người cậu. điều đó chỉ tồi tệ hơn mà thôi— như taehyung trở nên hưng phấn hơn, còn jimin thì càng hấp dẫn hơn. cứ như ma thuật vậy. hoặc chỉ là cậu đang hứng tình. chắc vậy, chắc thế đó.
'chắc chắn rồi,' cậu nói, cố tạo ra một nụ cười bất cần. taehyung không khẳng định cậu sẽ thành công, nhưng đây là cuộc sống mà. 'làm mọi thứ vì cậu, aphrodite thân yêu.'
jimin đảo mắt. 'không có ai thực sự gọi tôi như thế.' rồi cậu tiến lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên môi taehyung để thiết lập thỏa thuận.
'tôi vẫn đang cố chấp nhận tất cả những việc này,' taehyung thú nhận, 'có vẻ như... khá là khó tin?'
'cậu không theo đạo sao?'
'ừ, tôi không hiểu gì cả.'
'chẳng sao đâu,' jimin nhún vai, 'ngày nay cũng không mấy ai tin tưởng chúng tôi.'
'nhưng cậu đã giúp tôi,' taehyung chỉnh lại, giọng nhẹ nhàng, 'cảm ơn cậu.'
'ồ, tôi có thể nói gì đây?' jimin cười toe, 'tôi là một người vĩ đại, và còn khoa trương nữa.'
'vâng vâng,' taehyung âm thầm rên rỉ khi nhớ lại, 'hẳn vậy rồi.'
-
'taehyungie,' mẹ cậu nói và kéo cậu cho một cái ôm. 'và jimin, cục cưng ơi. rất vui vì gặp lại hai đứa.'
lần này chỉ có hai vị phụ huynh, không anh em họ hay cháu chắt hay ông bà nội ngoài nào nữa. jimin ôm mẹ taehyung và nói rất vui được gặp cô.
'cô hy vọng taehyung đối xử với cháu thật tốt.' bà nói. 'taehyung ăn có khỏe không hả cháu?'
'mẹ à,' taehyung rên rỉ. 'con ăn nhiều mà, mẹ đừng thế nữa mà?'
'ồ, con đừng thế nữa thì có đấy.' bà nói. 'mẹ là mẹ của con. mẹ phải lo chứ.'
và khi bà ôm cậu lần nữa, cậu có thể cảm nhận cái kẹp nơi đầu vú siết chặt, và cậu cầu nguyện đến thánh thần rằng bà đừng biết. cậu không muốn phải giải thích thế nào.
jimin đã kẹp cho cậu, rồi nắm chúng kéo nhẹ xong cười khúc khích khi taehyung há mồm ra kinh ngạc, lần này cũng có thêm một dụng cụ nhét hậu môn, chất liệu đá quý đắt tiền, và taehyung đã phải xin đi vào nhà tắm để gắn nó vào. cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nó bên trong mình, giữ cậu cảm thấy đủ đầy nhưng cũng hoàn toàn không đủ để khiến cậu xuất tinh. cũng may là lần này không phải là trứng rung có remote điều khiển.
'vậy, cháu học hóa học à?' bố taehyung ngồi phía bàn bên kia hỏi jimin.
'vâng đúng rồi ạ,' cậu gật đầu. 'cháu năm ba rồi.'
'ồ, cháu cũng hai mươi hai tuổi sao?'
'dạ vâng,' jimin trả lời khôn ngoan. taehyung nhìn cười gần chết. à hai mươi hai tuổi thêm vài con số không đằng sau thì đúng hơn.
'cháu có muốn có con không?' mẹ của taehyung đổi chủ đề ngay lập tức.
taehyung sặc nước. 'mẹ ơi.'
'chỉ là hỏi thôi mà. để jimin trả lời.'
taehyung nhìn jimin đầy vẻ xin thứ lỗi, nhưng jimin chỉ mỉm cười. 'có ạ,' cậu nói. 'cháu thích trẻ con lắm.'
bà ậm ừ, hài lòng, và taehyung thở nhẹ ra. lần này còn khổ sở hơn lần trước. vì bố mẹ taehyung chỉ hỏi những câu mang tính chất hơi riêng tư khi chỉ có vài người. taehyung bắt đầu nhìn vô định. hai đầu vú của cậu đau nhẹ, một loại đau tuyệt vời, có lẽ là chưa đến lúc quá đau. dụng cụ nhét mông thì giữ cho cậu cảm thấy đủ đầy, cậu cọ quậy trên ghế ngồi. bây giờ thật khó để tập trung cho việc gì khác. và cậu thấy bố cậu đang nhìn cậu. 'sao ạ?'
'bố nói con đưa cho bố lọ muối,' ông nói.
'à, con xin lỗi,' taehyung cầm lấy nó và đưa cho ông. 'đây ạ.'
'cảm ơn con.'
-
'cảm ơn cậu,' taehyung nói khi họ đang lái xe. 'không tệ lắm đúng không nhỉ?'
'không, cậu làm tốt lắm,' jimin đáp lời. 'cậu cảm thấy thế nào?'
'muốn khoái lạc.' con chữ cứ thế trôi ra khỏi miệng taehyung, và cả người cậu như quả cà chua chín, cậu cố tập trung nhìn vào con đường trước mặt. 'ý tôi là, tôi - ổn. còn cậu?'
jimin cười khúc khích. 'cậu đáng yêu quá đấy.'
taehyung không biết nên đáp lời thế nào. cậu vẫn còn đang rất ngượng ngùng vì những lời vừa nói. ước gì cậu đừng nói ra. hoặc lẽ ra cậu đang ước jimin trèo qua hàng ghế sau và phang cậu ở đó.
cậu biết tất cả những việc này đều không có thật. aphrodisiac (thuốc kích dục) được đặt theo tên của jimin còn gì? nên có lẽ có gì trong không khí. không có thật. và sẽ lạ kỳ lắm.
taehyung cần phải hiểu rõ điều này.
lúc sau, khi cậu ở một mình, cậu đã tự chơi đùa với món đồ chơi jimin để lại mà không nói một lời, tâm trí cậu lại nhớ đến người có mái tóc đen và gò má hồng. một giọng nói gọi cậu là em yêu, và hỏi xem cậu có thích thú với việc người khác biết cậu dâm dục như thế nào không.
cậu rên rỉ khi đẩy đồ chơi vào thật mạnh, và kéo đồ kẹp vú ra thô bạo, nó để lại cơn đau. cậu thích khi mọi thứ đau đớn một chút, hoặc nhiều. cậu thích khi cậu không cần phải nghĩ quá nhiều nữa.
và một tiếng thở hắt, cậu cắn chật môi để không gọi tên người đó.
x
taehyung thấy khó khăn để tập trung vào những thứ khác, như thể con mẹ nó cậu bị bỏ bùa và không-ngăn-được-bản-thân liên tục nghĩ về jimin. toàn bộ thời gian, đều chỉ là jimin thôi.
khi cậu bước vào lớp học, khi cậu cố gắng trong vô vọng để chú ý và hiểu bài giảng của giáo sư. hay khi cậu đang làm bài tập, hoặc thậm chí là đi chơi với đám bạn.
thẳng thắn mà nói thì chuyện này quá lố bịch.
và nó chỉ khiến taehyung càng trở nên cô đơn. trước đây, độc thân chẳng phải vấn đề to tát, vậy mà bây giờ cậu lại ước mình có một anh bồ thực thụ. ai đó sẽ ôm cậu, hôn cậu, nắm tay cậu đi giữa nơi công cộng—và phang cậu đi, một lần thôi cũng được!
thật thảm hại hết sức.
như thể những ngày trung học vẫn đang lặp lại, taehyung là người duy nhất chưa bao giờ hôn môi, luôn luôn sợ hãi các buổi tiệc tùng vì sẽ có đứa nào đó đề nghị chơi truth or dare và cậu lại phải thừa nhận rằng không một ai có hứng thú với cậu cả.
taehyung chỉ muốn được người khác thích mình, hay tệ hơn nữa là nhu cầu cần được yêu thương. dù cậu biết là cậu đều có những thứ đó—bạn bè, gia đình luôn yêu cậu, mọi người cũng thế.
chỉ là taehyung vẫn không có bạn trai.
chỉ là bọn họ không khát khao cậu.
taehyung luôn tự nhủ chẳng sao cả, rồi cậu lại thừa hiểu là 'có sao' đấy. cậu vẫn như một đứa trẻ, và vào những buổi đêm thế này rất cần có ai đó quan tâm.
trước đây taehyung vẫn tự thấy mình ổn. cậu không cô đơn, chẳng qua cậu chỉ có một mình. ồ không, giờ thì là cả hai. rồi cậu lại nghĩ về jimin, rằng người ta không những xinh đẹp mà còn hài hước. và thông minh, tốt bụng, cũng hành xử ấm áp với gia đình cậu nữa.
chớp mắt, taehyung quay trở về với bốn bức tường kín.
nếu nên nói điều gì lúc này thì là cậu đang nằm trên giường với bộ dạng sắp khóc đến nơi. taehyung chỉ hơi buồn một chút, cô đơn nhiều chút và không muốn xem bộ phim '10 điều em ghét về anh' một mình mà thôi.
cậu nhắm mắt.
đây không phải là ý tưởng hay, thậm chí có thể là sai lầm. nhưng những việc tương tự vậy thì gần đây taehyung thường làm lắm rồi. cậu liền chắp tay.
jimin thân mến, hoặc aphrodite, hay là thần gì đó, tùy danh xưng cậu thích. ừm, lại là tôi, taehyung đây. tôi muốn—à không, quên đi. tôi hi vọng cậu vẫn khỏe, dù cậu đang ở đâu.
vẫn nhắm mắt, taehyung thở dài một hơi. vài phút sau chợt có tiếng động, cậu thoáng nhổm dậy, chớp mấy cái để nhìn thấy hiện tại jimin đang đứng giữa phòng. cậu mặc một bộ đồ bằng lụa và tô son môi đen. taehyung khẽ nuốt nước bọt khi jimin sờ trán mình kiểm tra, 'cậu ổn không?'
'ừ, không sao,' taehyung lí nhí đầy xẩu hổ. cậu ôm gối sát hơn và cố gắng không nhìn jimin. nhưng rõ ràng là bất khả thi khi cậu đã luôn nghĩ về người này suốt mấy tuần liền. hệt như đang bị nghiện, và bây giờ thì cậu cảm thấy mình sắp lên cơn. 'tôi vẫn khỏe.'
'dường như cậu... không hề như thế.' jimin cẩn thận đáp lại, 'tôi ngồi được không?'
'tất nhiên rồi.' taehyung trả lời, đồng thời dịch người để thừa khoảng trống.
động tác của jimin rất nhẹ nhàng, taehyung để ý trang phục thật hợp với màu son của cậu. 'cậu chắc là cậu ổn chứ?'
'ừm, thật ra—' giọng taehyung bỗng có chút nhõng nhẽo mà chính bản thân cậu cũng nhận ra. bất kể là nguyên do gì thì cậu cũng chỉ đang muốn thành thật thôi. điều đó khiến taehyung thấy an tâm, 'tôi—tôi không biết nữa, chỉ hơi buồn một tí, chắc vậy. cảm giác thật phiền phức.' cậu nhún vai, cố tỏ vẻ thờ ơ.
'ồ?' tay jimin khẽ siết vai cậu, 'muốn tôi ở bên cậu không?'
taehyung thật sự không muốn khóc. điều đó chỉ khiến tất cả mọi thứ tê hơn gấp ngàn lần. cậu thở nhẹ và lại nhún vai, giữ cho giọng mình tươi tỉnh nhất có thể, 'cậu từng bảo cậu không giúp đỡ ai.'
jimin cười, 'có thể có ngoại lệ.'
'không, tôi—không sao đâu.'
'cậu chắc chưa?' jimin ân cần hỏi lại. taehyung nhớ ra cậu không chỉ là vị thần tình dục và sắc đẹp mà còn là tình yêu với cả hai giới tính nữa. cậu không chắc điều này sẽ là tốt hay xấu.
taehyung hít vào, 'chúng ta có thể—' cậu nói nhỏ, '—thực hiện một giao dịch khác? hoặc gì đó tương tự vậy.'
'được chứ.' jimin trả lời, 'em muốn gì, em yêu?'
'tôi muốn—' đề nghị này ngu ngốc đến mức taehyung khó có thể nói thành lời, 'tôi chỉ muốn xem một bộ phim hài tình cảm và thử cảm giác được ôm từ phía sau. cậu có thể không?'
'đương nhiên rồi,' jimin cười, 'tôi thích xem thể loại phim đó lắm. và cậu sẽ cho tôi cái gì để đáp lại nào?'
taehyung cũng chưa nghĩ nữa, cậu xoắn ngón tay với nhau, 'tôi không biết,' ý tưởng trong đầu cậu thật kinh khủng, 'nhảy khiêu dâm trên đùi cậu nhé?'
'hmm', jimin cân nhắc, 'nếu ngược lại, để tôi nhảy trên đùi cậu thì sao?'
taehyung không hiểu nếu thế thì jimin được lợi gì, nhưng thời điểm này thậm chí cậu còn có thể đồng ý chỉ mặc quần lót đi mua sắm. cậu biết việc đó thật thảm hại, cậu nhận thức được tất cả mọi chuyện, nhưng cũng không thể giúp bản thân mình bớt đau đớn hơn.
'được.' taehyung đồng ý, 'thỏa thuận thế đi.'
jimin vươn tay đỡ cổ taehyung rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như hai lần trước. 'được rồi', cậu cười, 'vậy chúng ta xem gì đây?'
'10 điều em ghét về anh.'
'tuyệt đấy.' jimin trèo hẳn lên giường rồi ôm lấy taehyung từ phía sau, 'cậu mở lên đi.'
taehyung bấm điều khiển, sau đó điều chỉnh vị trí ngồi trong vòng tay của jimin. cậu vẫn không thấy tâm trạng tốt trở lại, nhưng có lẽ đã khá lên một chút. it nhất thì, bớt cô đơn hơn.
cậu lờ đi sự thật đây chỉ là một cuộc giao dịch, và để mình đắm chìm trong đó. người con trai tuyệt đẹp ấy đang ôm chặt cậu, hơi thở phả vào gáy cậu, vừa chơi đùa với những ngón tay cậu vừa thỉnh thoảng đọc vài câu thoại của phim.
chân thực đến vậy, taehyung thở phào nhẹ nhõm.
-
taehyung thề là cậu có thể nghe thấy tiếng yết hầu mình lên xuống khi cậu khẽ nuốt vào.
bản nhạc tĩnh lặng len lỏi, nhịp điệu có chút bức bí chỉ phù hợp với những cử động chậm chạp uể oải. jimin đã bật nó lên – danh sách phát của cậu có vẻ rất hoàn hảo cho những hoàn cảnh kiểu như này. dù sao thì jimin cũng có hàng ngàn thế kỉ để tạo ra chúng.
đôi tay trượt lên bắp chân taehyung, trêu chọc đôi chút rồi bất ngờ nắm lấy đầu gối cậu để chúng dạng rộng hơn. cổ họng taehyung khô đắng, dương vật khẽ co giật. cậu nhận ra jimin được lợi gì trong chuyện này rồi. taehyung thèm khát chú ý, và jimin khiến cậu bị kích thích.
cậu lại tiếp tục nuốt vào.
jimin sử dụng đầu gối taehyung như một đòn bẩy giúp mình từ từ nhấc người lên, một chân sải dài rồi quặp lấy đùi cậu. di chuyển thật dễ dàng, nhưng taehyung biết đây là thứ đã qua tập luyện. trước đây jimin đã từng làm thế rồi, có thể cả triệu lần, nên đến lượt taehyung thì chẳng còn là điều gì đặc biệt cả— nhưng ôi, cậu lại đang cảm thấy đặc biệt chết mẹ đi được khi jimin vặn vẹo cơ thể quá khớp với tiếng nhạc.
jimin nháy mắt, sau đó xoay người lại để cặp mông chỉ còn cách đũng quần taehyung vài inch—rất gần, và taehyung thì cương lên rồi. cậu siết chặt ghế, yết hầu cử động mạnh mẽ
cậu vẫn mặc bộ quần áo đêm qua, thắt lưng lỏng lẻo quanh eo để lộ ra bộ ngực săn chắc. vải tuột xuống bên vai, còn bắp đùi cũng thật rắn rỏi khi chúng đang đè lên taehyung.
Jimin đảo hông một lần nữa, chuyển động rất nhẹ nhàng, để những ngón tay trườn lên nghịch ngợm cánh tay của taehyung. rồi cậu nắm lấy chúng, đưa tới gần môi mình và đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều.
môi hơi cong, jimin cúi thật gần, hơi thở phả vào cánh môi hé mở của taehyung. ánh mắt cậu giao với ánh mắt người kia khi chúng trượt dần xuống dưới, đuổi theo đôi môi đỏ mọng, hơi thở đứt quãng khi cậu vươn lưỡi liếm chúng một cách chậm rãi. 'em đang cảm thấy thế nào, bé cưng?'
đầu óc taehyung đã không còn đủ tỉnh táo để hiểu được lời jimin vừa nói, càng không cần tính đến chuyện trả lời sao cho mạch lac. cậu chỉ lúng búng, 'hng...'
jimin cười khúc khích, đặt ngón trỏ lên môi taehyung rồi lùi lại, tiếp tục xoay hông, 'em thấy thích chứ, bé yêu?'
'hh,' taehyung rên rỉ, 'chúa ơi, quá nóng bỏng. cậu—đéo mẹ.'
'mm, vậy tôi có thể hiểu là' jimin trêu đùa, 'em đang rất hưởng thụ hả?'
'mm,' taehyung không phản bác. ham muốn tràn ngập tâm trí vì jimin vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên đùi cậu. trong lơ đãng, cậu tự hỏi jimin cảm thấy thế nào khi cử động ngay sát dương vật của mình. không nên nghĩ về điều này, taehyung thầm lắc đầu, rồi lại thấy jimin mỉm cười như thể biết hết những gì diễn ra trong đầu cậu. tức thì ai đó đảo người, dễ dàng khiến cho taehyung run rẩy, 'đ-đúng vậy.'
'tốt lắm,' jimin đáp. bản nhạc đã thay đổi, nhưng taehyung đâu còn chú tâm vào việc khác được nữa. bờ môi jimin đầy đặn làm sao, vẫn là màu đỏ đậm ấy, yết hầu cũng quyến rũ. cậu luồn tay vào tóc taehyung, nghe đối phương rên lên trong tuyệt vọng. ánh mắt cũng liếc xuống đũng quần làm gò má ai kia đỏ lựng—thậm chí taehyung càng xấu hổ hơn khi jimin nghiêng đầu thì thầm, 'hình như em cương rồi này, nhỉ?'
thêm một tiếng rên rỉ bật ra, taehyung càng bám chặt vào ghế. cậu muốn chạm vào jimin, muốn được phang phập. cậu không nghĩ được gì khác nữa, như thể đây là chuyện quan trọng hơn cả cuộc sống này. jimin lại nhún người, cậu không kìm được run rẩy.
'tức là tôi đang làm rất tốt đúng không,' jimin nháy mắt, giọng vui vẻ như đang hài long với bản thân mình. 'khen tôi xinh đẹp đi.'
'cậu xinh đẹp.' taehyung lập tức nghe lời, nói chính xác từng từ.
'và cảm ơn nữa được chứ?' jimin tiếp tục, 'vì đã phục vụ cậu trên cả tuyệt vời.'
'cảm ơn cậu,' cậu thở hổn hển, 'cảm ơn cậu, jimin. cậu—xinh đẹp nhất. cảm ơn th-nhiều.'
'không có gì, em yêu.'
'không thể ngừng nghĩ về cậu,' taehyung bập bẹ, đột nhiên trở nên quá thành thật. cậu không kiểm soát được từ ngữ trôi khỏi miệng đầy xấu hổ, phơi bày toàn bộ ước mơ và ham muốn của mình, 'muốn cậu—chơi với tôi, muốn—tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.'
'aw, đáng yêu quá,' jimin thủ thỉ, và taehyung thề theo mỗi từ cậu nói ra, mặt mình càng thêm đỏ ửng, 'thì em sẽ là món đồ chơi ngoan ngoan của tôi sao?'
taehyung không còn biết đâu là giới hạn nữa, cũng không còn biết bất cứ điều gì nữa. cậu chỉ liên tục rên rỉ trong cảm giác đùi hai người đang quấn lấy nhau và hơi thở của jimin quẩn quanh dưới cằm mình. một nụ hôn phớt lên da thịt, jimin đưa lưỡi liếm dọc gương mặt taehyung. cơ thể taehyung hoàn toàn bùng cháy.
'làm ơn,' cậu gấp gáp, 'xin cậu.'
'em yêu,' jimin cười trêu, tựa vào lòng taehyung một chút chờ tiếng nhạc kết thúc. sau đó cậu quệt mũi đứng dậy, kéo lại vạt áo lên vai và lùi lại một bước, 'cảm giác thế nào.'
taehyung cố gắng hít thở, những ngón tay ngứa ngáy ghì siết vào đùi như muốn tìm kiếm thứ gì để nắm lấy, 't-tuyệt lắm.' là những gì cậu có thể nói được, 'cậu thật sự—tài giỏi. và xinh đẹp.'
'cậu tâng bốc quá rồi,' jimin đáp, nhưng âm điệu có vẻ rất hài lòng. đương nhiên cậu biết mình tuyệt đẹp, nhưng cậu cũng thích được người khác khen ngợi, 'cảm ơn cậu, bé yêu. cậu ổn chứ?'
'mm,' taehyung lơ đễnh gật đầu, khẽ liếm môi dưới. cậu đang nghĩ về việc thủ dâm ngay sau khi jimin rời đi—và trải nghiệm vừa xong sẽ còn lặp lại trong đầu cậu hàng giờ đồng hồ tiếp theo khiến taehyung chỉ muốn khóc. 'tôi ổn, cảm ơn cậu.'
'ồ không, phải cảm ơn cậu chứ,' jimin nháy mắt, 'chơi với cậu rất vui.'
taehyung nhắm mắt, thầm rên rỉ. cậu không thể nói giống như thế, 'ừm, đêm qua,' cậu ngước lên, 'cảm ơn cậu một lần nữa nhé.'
'không cần đâu.' jimin trìu mến, 'chúng ta giao dịch, và cậu đã hoàn thành phần của mình rồi.'
taehyung nuốt xuống. cậu vốn không làm gì nhiều, ngoại trừ việc cương cứng hết cả lên. nhưng đấy lại chính là việc của jimin, nên là... ờ, nhờ đó mà ra cả.
x
'tốt nhất là cậu nên có một lí do chính đáng đi.' jimin nói đầy bực bội, 'không thì tôi thật sự cho rằng mình đang bị cậu lợi dụng đấy.'
taehyung ngượng ngùng cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ lí do vừa rồi rất đúng đắn mà! cậu chỉ tay vào nhà hàng ngay trước mặt, nơi có một dòng chữ dán trên cửa sổ để ai đi qua cũng có thể biết rằng đang có giảm giá 40% CHO CÁC CẶP ĐÔI!
'thật đấy?' jimin nghẹn họng, 'tôi đang phải ở đây chỉ vì cái này?'
'là 40% đấy,' taehyung cự cãi, 'và cậu cũng đóng giả bồ tôi ba lần rồi mà, nên cậu là lựa chọn phù hợp nhất á.'
'tôi là thần đó,' jimin vặn lại, 'cậu có hiểu mình may mắn thế nào khi được tôi ghé thăm dù chỉ một lần không vậy? vô số người cầu xin cả đời còn chẳng thể đâu.'
'tức là tôi cực kì đặc biệt rồi,' taehyung thay đổi thái độ rất nhanh, 'cậu thấy tôi dễ thương phải không, jiminie?'
jimin thở dài, 'có lẽ thế.' cậu nói, 'mà cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy à, với một nụ cười như vậy?'
lồng ngực taehyung khẽ nảy lên, 'chúng ta giao dịch nhé?'
'cậu còn chưa nghe điều kiện của tôi đâu.'
'đánh tôi đi.'
'kì cục.' jimin nhướn mày, 'có thể để lần khác. tôi muốn cậu quay tay ở nơi công cộng.'
taehyung nuốt xuống, 'cái đó—'
'bán công cộng vậy,' jimin sửa lời, 'phòng vệ sinh thư viên hoặc quán cà phê.'
'q-quán cà phê?' taehyung mắc nghẹn.
'ừ,' jimin cười vô lại, 'tôi sẽ gọi trà xanh và đợi cậu.'
'ôi chúa tôi.'
'nhân tiện, cả hai nơi đi.' jimin nói thêm, 'bởi vì bị cậu triệu hồi cho một việc rất vô lý, nên tôi xứng đáng được hưởng niềm vui thích hợp. mình thỏa thuận chứ?'
'tôi không có—triệu hồi cậu.' taehyung vẫn cố phản bác, 'là cậu lựa chọn xuất hiện đấy chứ.'
jimin chỉ nhấc mi, 'hmm?' cậu dài giọng, 'bé yêu không muốn được giảm giá 40% cho các món tráng miệng sao? không muốn thủ dâm trong thư viện nơi tất cả mọi người có thể nghe thấy mình?'
taehyung kêu than, đéo mẹ cậu ta quá độc ác. 'vì chúa,' câu nhắm nghiền mắt, lầm bầm, 'cậu đang biến tôi thành một mớ hỗn độn, thật tàn nhẫn.'
'ồ, tôi tưởng trước khi quen tôi cậu đã như thế rồi,' jimin nhắc nhở, 'không phải vậy sao?'
'vâng.' taehyung thì thầm, 'tôi— dâm đãng. cậu rất— tuyệt vời.'
'dễ thương lắm,' nói rồi jimin kéo taehyung lại, đan hai bàn tay vào với nhau và tiến về phía cửa, 'chúng ta đi ăn bánh dâu tây nào.'
-
chiếc bánh thật ngon, không bõ công taehyung phải đánh đổi mọi thứ. socola, lớp kem tươi cùng dâu tây ngọt ngào—nơi này cũng có cả socola nóng và bánh quy nữa. tất cả đều giảm giá, nên có thể coi đây là bữa tối sớm.
(và taehyung phải thừa nhận điều cậu chuẩn bị làm quả thực—nóng bỏng. nó khiến cậu cương lên. tệ thật. tồi tệ quá đi mất)
'ước gì ngày nào cũng được ăn như thế này,' taehyung thở dài, ngả ra sau dựa vào thành ghế.
'tôi luôn như thế đấy,' là cậu trả lời ngay sau đó của jimin. ôi, đặc quyền của các vị thần mà.
'hai bạn thật đáng yêu.' cô nàng phục vụ khen ngợi trong lúc dọn dẹp đĩa bánh của họ, 'các cậu gặp nhau như nào vậy ạ?'
jimin vươn tay ra, nắm lấy bàn tay taehyung đang đặt trên bàn, đồng thời tặng cho cậu một nụ cười đầy tình si – loại biểu cảm mà jimin vốn dĩ là bậc thầy – trước khi ngước lên nhìn về cô phục vụ, 'từ mẫu giáo,' cậu lên tiếng. và taehyung cũng muốn nói gì đó rồi lại thôi. cậu không định làm lộ vỏ bọc của hai người, 'luôn là bạn thân. yêu nhau từ trung học. và tôi muốn cưới cậu ấy.'
taehyung đang ở trong vũng lầy chó má này đây. không phải là cậu muốn cưới jimin; chỉ là, được rồi, chỉ là có lẽ cậu đang bị chìm đắm. đến mức không thể kiểm soát được, và cậu không biết nên làm gì cả. nói trắng ra thì cậu đâu cần phải gọi jimin để được đi ăn giảm giá chứ. taehyung hoàn toàn đủ khả năng trả tiền cho một cái bánh dâu tây.
là cậu nhớ jimin thôi.
quá ngu xuẩn. taehyung đã yêu một người mà biết rõ mình hoàn toàn không có cơ hội.
"sao cậu sến quá vậy," taehyung lẩm bẩm, còn cô nàng phục vụ thì đang ngưỡng mộ chuyện tình lãng mạn giữa hai người.
'tôi có thể nói gì đây,' jimin lè lưỡi với taehyung, 'đó là bản năng của tôi mà.'
taehyung liền bẻ đôi chiếc bánh quy rồi nhét vào miệng ai kia.
'cậu cảm thấy thế nào rồi?' jimin hỏi, như thể cậu ta không hề biết.
'ừm-' taehyung nghĩ rằng mình không cần nói dối. 'hứng thú? kiểu vậy?'
'aw,' jimin cười, và dường như năng lực của jimin sẽ càng mạnh hơn mỗi lần nghe taehyung thừa nhận sức ảnh hưởng của mình. hấp dẫn hơn, đó là một vòng lặp đáng sợ. 'vậy cậu thích lắm hả? trân quý.'
'tôi -,' taehyung nói nhỏ, và gật đầu. cậu không biết mình có còn biết ngượng ngùng nữa không. 'ừmm. còn cậu?'
'chắc chắn cũng vậy rồi,' jimin nói, và nó khiến tim taehyung đập lệch nhịp. cậu không biết đó có phải là nói thật không, hay jimin nói như thế với bất cứ người nào, nhưng cậu không muốn nghĩ quá nhiều nữa và ậm ừ như đồng tình. jimin cúi xuống thật gần và nói, 'cậu là món đồ chơi yêu thích của tôi.'
taehyung co giật.
'đi thôi nào, em yêu,' jimin nói và kéo tay taehyung.
họ nắm tay khi đi dạo quanh thư viện của trường đại học, taehyung bước những bước khẽ khàng và da cậu lạnh băng. thật là dơ bẩn. đây là việc tanh tưởi nhất cậu từng làm, và một phần trong cậu không thể nào tin được là cậu sắp làm như thế. nhưng mà cũng vô cùng nóng bỏng, và còn có một giọng nói vang lên trong đầu cậu, điều này sẽ khiến jimin tự hào, và cậu sẽ không phớt lờ nó. cậu không muốn như vậy. họ đã đặt ra những quy định cho việc này, jimin sẽ ngồi trên ghế thư giãn, đọc sách hoặc là không, và taehyung sẽ vào nhà vệ sinh và—
thật khó để nghĩ hết sự việc.
taehyung biết theo lý trí mà nói, cậu hoàn toàn có thể vào đó một lúc rồi đi ra, cậu có thể nói dối. nhưng cậu không muốn. cậu muốn phải thật ngoan với jimin.
jimin đã hỏi taehyung muốn dùng món đồ chơi nào không, và cái suy nghĩ đó khiến cậu điên đảo. cậu sẽ dùng những ngón tay thôi, vì lo rằng ai đó sẽ nghe thấy tiếng đồ chơi rung.
'cậu ổn chứ,' jimin cẩn trọng nói, vuốt ngón tay cái lên bàn tay taehyung. với tay còn lại cậu vuốt mớ tóc lòa xòa của taehyung ra sau vành tai, và nở một nụ cười trấn an.
'tôi ổn.' taehyung nói. cậu biết cậu có thể dừng ngay lúc này, không sao cả, nhưng cậu thiết tha, hơn cả jimin. 'tôi không sao.'
'tôi sẽ ở đây,' jimin nói, ngồi tựa lưng vào, cậu bật ngón tay và một quyển sách xuất hiện, hình như là một tập thơ. 'cậu đi tự sướng đi, cục cưng, nhưng mà hãy nhớ là nhỏ tiếng thôi.' jimin thì thầm những chữ cuối, 'đừng để người ta biết cậu là một thằng dâm đãng.'
tiếng thở của taehyung nghẹn lại trong cổ họng. 'đ-được rồi,' cậu thì thầm, và gần như sắp nói gì đó rất ngốc nghếch, và chắc chắn nó sẽ khiến cậu hối hận, cái gì đó không nên nói.
trong nhà vệ sinh, taehyung đã kiểm tra cánh cửa đã khóa chưa tận bốn lần, và cậu đứng đó lóng ngóng không biết làm gì tận một phút liền. cậu lo lắng, gần như thở hắt - hơi hoảng sợ, và nghĩ rằng có lẽ cậu nên dừng lại. đừng làm thế này. nhưng cậu nghĩ về nụ cười của jimin, những thớ cơ bắp ánh bạc khi jimin nhảy cho cậu xem, và chỉ cần có thế - cậu cắn chặt môi không để bật thành tiếng, cậu kéo váy lên trên ngực.
taehyung tụt quần lót xuống giữa đùi và để nó ở đó, một sự gợi nhắc rằng cậu đã mê muội thế nào, một tay vòng quanh dương vật và cậu bắt đầu quay tay thật chậm rãi. cậu đã cương cứng rồi, hơi hổ thẹn, chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì cũng—
nhưng cậu muốn được lấp đầy, quay tay thì không bao giờ là đủ, thế là cậu ấn mạnh móng tay vào phần đầu khấc trước khi dừng lại, một cơn đau dễ chịu - và mở nắp chai gel bôi trơn jimin đã đưa cho cậu kèm một cái nhếch môi. taehyung cho một ít ra tay và bắt đầu làm nóng, những ngón tay nhớp nháp xoay tròn ở cửa sau - cậu khẽ rên, nhưng sau đó cắn chặt môi để giữ im lặng.
taehyung lúc nào cũng là người to tiếng, thường thì cậu luôn phát ra âm thanh, những tiếng rên khẩn cầu mạnh hơn và làm ơn, thậm chí ngay cả khi cậu thủ dâm - nhưng bây giờ cậu phải im lặng. phải thật im lặng để không ai có thể nhận ra cậu đang hứng tình thế nào.
cậu đẩy một ngón tay vào trong. mắt nhắm nghiền vì sự xâm nhập, cậu thật sự đã chiến đấu bền bỉ để không kêu lên một tiếng hoặc rên rỉ, cậu cắn chặt môi và bắt đầu tự phang mình.
một ngón tay nữa, và có lẽ còn hơi sớm - nhưng cơn đau thật sự rất đáng yêu. taehyung kéo những ngón tay ra để cảm thấy thật đầy tràn, đúng kiểu cậu thích, cậu phải làm nhanh chóng. cậu không muốn có ai xuất hiện lúc này. cậu đang thủ dâm cơ mà, thật nhanh, như một đứa cuồng dâm đích thực. nhưng cậu cũng là bé ngoan. bé ngoan của jimin. cậu cắn bàn tay còn lại khi bàn tay kia đang đụ mình. dương vật cương cứng và rỉ nước. tuyệt vời, và cái ý nghĩa ai đó vô tình bước vào - não cậu là một vòng lặp của cái tên jimin, jimin, jimin, nhưng cậu là bé ngoan, không được ồn ào. cậu thở nặng nhọc, chỉ có vậy thôi.
taehyung xuất tinh mà không cần cọ sát dương vật, chỉ dùng mỗi mấy ngón tay, và cái ý nghĩa chuyện này dơ bẩn thế nào. gương mặt của cậu đỏ bừng khi cậu lau sạch tinh trùng, điều hòa nhịp thở. như thể một đợt sóng lan truyền, như đang phê thuốc - jimin khích lệ cậu. cậu rối bời.
sau khi kéo váy xuống, cậu đi rửa tay và ngắm nhìn mình trong gương, cậu tin rằng bây giờ nhìn cậu kiểu— bị phang tơi bời và hỗn loạn kinh khủng. ai nhìn cũng thấy.
taehyung hít một hơi thật sâu và tự gật đầu an ủi bản thân, và quay trở lại chỗ khi nãy. khi cậu gặp jimin, cậu ta đã đọc sách - đeo mắt kính, nhìn càng nóng bỏng hơn nữa. sao không phải là một vị thần, kiểu thần xấu xí đến cứu mạng taehyung vào hôm đó?
cậu ngồi xuống ghế cạnh jimin, và jimin ngước lên. một cái nhếch môi hiện ra khi trông thấy taehyung, liếm môi mời gọi, 'cậu cảm thấy thế nào?'
'tôi ổn,' taehyung thì thầm. 'khỏe re. hơi chóng mặt. còn cậu?'
'tôi hơn cả tuyệt vời,' jimin đáp lời. 'cậu có làm tôi cảm thấy tự hào không?
hơi e thẹn, taehyung gật đầu. 'tôi - cố rồi,' cậu không chắc lắm.
jimin nghiêng người đến gần hơi. 'cậu có tự làm cậu sướng không, cục cưng?'
'uhmm.' taehyung vội vã gật đầu. 'có. nghĩ về—'
'uhmm?' jimin ngân nga. 'cậu nghĩ về việc gì, ngọt ngào ơi?'
vậy là jimin đã biết rồi. như thể jimin trói buộc cậu, trí não cậu mất kiểm soát. cậu không còn cách nào khác nào nói thật. 'cậu,' taehyung thì thầm. 'nghĩ về cậu.'
'aw, tội nghiệp bé cưng,' jimin nói, ác độc. 'một mình và không ai giúp cậu sao?' taehyung muốn rên lên mè nheo, jimin biết cậu muốn jimin nhiều như thế nào, và cậu ta cứ trêu đùa thế thôi. tệ bạc thật, nhưng jimin lại cứ mỉm cười và kéo taehyung sát vào người mình khi đi ra khỏi thư viện, và taehyung không thể làm gì trừ việc đi theo jimin như một chú cún ngoan.
-
'một tách trà xanh,' jimin cười với nhân viên pha chế phía sang quầy, 'và một ly socola nóng thêm kem tươi cho bạn trai tôi. không như thế thì em ấy sẽ không đủ ngọt ngào.'
sến sẩm, nhưng taehyung vẫn cười ngốc nghếch, 'cậu không cần gọi gì cho tôi đâu.'
'ý cậu là gì?' jimin hỏi, 'đây là một buổi hẹn hò, đương nhiên tôi phải gọi đồ cho cậu chứ.'
cậu liếc mắt tán tỉnh em gái pha chế, và taehyung đoán chắc nếu vừa rồi jimin không nói có bạn trai, thì chắc hẳn cô nàng sẽ viết số điện thoại của mình lên cốc. một cảm giác lấn cấn trong lòng, sự ghen tị mà taehyung không có quyền được như thế. bởi vì jimin vốn chẳng phải của cậu.
khi đồ uống đã có, jimin liền cầm cả hai rồi đi về phía bàn còn trống. cậu ngồi xuống, nhướn mắt nhìn taehyung, 'liệu rằng cậu có chuyện gì cần phải làm không?'
taehyung chỉ có thể lúng búng, 'hng.'
'tốt nhất nên nhanh lên,' jimin trêu, 'không thì đồ uống của cậu sẽ nguội đấy.'
taehyung gật đầu, ngó quanh tìm phòng vệ sinh.
chỗ này nhỏ hơn ở thư viện, khiến mọi thứ trở nên chật chội và cấp bách hơn. taehyung nhanh chóng tháo váy xuống, cậu vẫn đang cương lên từ trước, dương vật vô cùng nhạy cảm—nhưng cậu mê mẩn cảm giác được đẩy tới chạm đỉnh giới hạn, ví dụ như tiếp tục giữ dương cụ giả bên trong mình dù cậu đã xuất tinh một, hai hay thậm chí là ba lần.
cậu lại nghĩ về jimin, như một điều hiển nhiên—hai ngón tay đã tiến vào, và taehyung tự hỏi liệu jimin có để cậu gọi là 'ngài'. cậu luôn thích danh hiệu đó, và rên rỉ trong miệng như thú cưng bị câm khi đang tự phang chính mình.
cậu hi vọng jimin đối xử với cậu chính xác như những gì cậu mong muốn. jimin sẽ ngọt ngào, ôm cậu trong chiếc chăn và hôn cậu. nhưng taehyung biết bản thân quá chìm đắm rồi. thật tồi tệ.
tất cả đều quá mức tồi tệ, và cậu chỉ muốn khóc khi xuất tinh lần nữa.
cảm giác không như trước đó. không phải vì không còn nóng bỏng, hay đáng ra cậu nên thấy khá hơn, mà vì cứ như taehyung đang chơi đùa với cái chết. jimin là một vị thần, và cậu đã nghe đủ các câu chuyện thần thoại để biết họ thích làm tình với con người. nhưng sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả.
không có cái gọi là kết thúc tốt đẹp nào ở đây. bởi vì cho dù jimin có khả năng thật lòng yêu một con người (điều này có thể lắm, với sự đặc biệt của aphrodite) — thì cớ gì cậu sẽ yêu taehyung được chứ?
taehyung chỉ là một linh hồn buồn thảm. không ai khao khát cậu. cậu biết. và cậu không nên mặc cảm vì điều đó thêm nữa.
vậy nhưng, vẫn chưa bao giờ ngừng.
'này,' jimin gọi, biểu cảm chuyển sang lo ngại khi taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên canh. đẩy cốc giấy đến trước mặt cậu, jimin nhẹ nhàng hỏi, 'cậu ổn chứ?'
taehyung ậm ừ, không nhìn jimin, 'tôi đoán thế,' cậu đáp. 'chỉ cảm thấy có chút—kì cục.'
'ồ không mà, bé yêu.'
lời an ủi không có tác dụng, taehyung thở nặng nhọc rồi ngẩng lên, gần như sắp khóc. 'tôi không sao.' cậu nói dối, tự nhận thấy cậu nói không hề có sức thuyết phục.
'có vẻ không phải thế đâu,' jimin nhẹ nhàng dịch lại gần, choàng cánh tay qua vai taehyung và kéo cậu vào nửa vòng ôm, 'cậu muốn nói chuyện không?'
taehyung lắc đầu thật mạnh.
'thôi được rồi,' jimin thở ra, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, 'tôi hi vọng không phải là vấn đề về trò chơi của chúng ta. Cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?'
'không, chỉ là—' taehyung không muốn thừa nhận nguyên nhân khiến mình buồn, nhưng cậu cũng không mong jimin cảm thấy bản thân cậu ấy đã làm gì sai. 'mọi thứ đều ổn. rất tốt. chỉ là tôi—vẫn như một đứa trẻ.'
'một đứa trẻ đáng yêu.' jimin cười, 'hãy ngồi yên để tôi ôm cậu một lát nhé, được chứ?'
'vâng,' taehyung ngoan ngoãn. nghe thật thỏa mãn, nghe như đó là tất cả những gì cậu cần. và taehyung chỉ ước mọi thứ là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com