chương 2
Cậu nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy sốc vô cùng, người đàn ông lạ mặt cậu chỉ vừa mới sờ mông qua một lần bỗng chốc biến thành chồng cậu, điều này thật sự không hề có trong kế hoạch kia mà. Cậu cảm thấy bây giờ ngay cả mẹ cũng muốn giao phó cậu cho một người đàn ông lạ mặt đã thế còn mang theo em gái làm cậu tưởng bở nữa chứ. Cậu chỉ cúi gầm mặt xuống mà ăn thôi chứ có ngẩng lên cũng chẳng làm mẹ thay đổi được gì, cậu hiểu tính tình của mẹ mình lắm nền chuyện này có trốn cũng bằng thừa.
Nghe mẹ cậu và hắn thương lượng thì đám cưới sẽ diễn ra vào sáng thứ ba của hai tuần sau, khi đó trong đầu nảy ra rất nhiều âm mưa, nếu cậu không bỏ hắn được thì cậu phải khiến hắn bỏ cậu khi đó cậu mới có thể khóc lóc với mẹ để không phải đi xem mắt nữa.
Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, cậu ăn vội thêm vài miếng thịt nữa rồi cũng đứng dậy theo mẹ đi về. Dọc đường đi cậu có thử hỏi xem cảm nhận của mẹ về người đàn ông này thế nào, tưởng chừng sẽ là vài câu như là thằng này cũng tạm được nhưng mặt nó gian lắm, hoặc có khi là mẹ nhìn mặt thằng này đẹp phúc hậu đó nhưng mà mẹ vẫn thấy nó không ổn nhưng lần này lại khác, mẹ tấm tắc khen ngợi người đàn ông kia không hết lời khiến cậu như lún thêm một nấc nữa vào cát vậy.
Tối đó, cậu đang ngồi trong phòng xem truyền hình thì nhận được tin nhắn từ số lạ gửi tới với nội dung như sau
'em ăn cơm chưa?'
Cậu không hiểu sao thời đại này còn có người tán tỉnh kiểu này nữa chứ. Thay vì hỏi như thế thì nên nói rằng em ơi xuống dưới nhà đi anh mang cơm qua nè hoặc mấy câu khác đại loại thế. Cơ mà người này là ai thế nhỉ? Cậu có bao giờ cho số người lạ đâu ta, cậu để điện thoại xuống tiếp tục coi phim, vài ba phút sau lại có một tin nhắn khác gửi tới.
'em xuống nhà lấy cơm'
What?
Người đàn ông này chắc chắn có siêu năng lực con mẹ nó rồi. Cậu có chút lo sợ, nhỡ đâu là bắt cóc tống tiền thì làm sao? Cậu trẻ trung đẹp trai thế này chẳng khác nào con mồi rơi vào tay bọn chúng. Cậu lấy chăn chùm đầu lại, bên ngoài cậu còn nghe rõ mồn một tên của mình nữa chứ, cậu ngó đầu ra ngoài chỉ thấy có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó còn người thanh niên kia thì lại đang đội mũ đứng trước cổng.
Cậu lại nhận thêm được một tin nhắn từ số điện thoại đó bảo cậu phải nhanh chóng xuống nếu không đám cưới sẽ dời lên sớm hơn một tuần. Cậu nghe như thế có tiếng sấm chạy qua đầu, cậu chạy như vắt dò lên cổ để xuống bên dưới mở cửa.
Thì ra là hắn...
Trên tay hắn còn là hộp cơm nghi ngút khói, hắn đặt hộp cơm lên tay cậu rồi thì nhanh chóng lên xe rời đi. Cậu đứng hình nhìn theo chiếc xe hắn rời đi, cậu không ngờ rằng người đàn ông chững chạc nghiêm nghị ban sáng về đêm lại biến thành một chàng trai trẻ trung, năng động. Cậu ôm hộp cơm đi vào trong, trái tim cũng đã có chút phản hồi với cậu.
Nhưng đến giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao những người đàn ông gạ gẫm thả thính cậu toàn dùng mấy câu em ăn cơm chưa vậy nhỉ? Hay cái câu đó nó có sức hút ta hoặc có khi do cậu quá lạc hậu nên mới không hiểu ý nghĩ của câu ấy cũng nên nhưng ít ra cậu vẫn có cái để bỏ bụng còn hơn là đợi bố mẹ đi tiệc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com