Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you

Taehyung nhớ như in cái ngày đầu cậu gặp Jimin. Mái đầu vàng hoe lấp ló phía sau dáng người gầy gò của người phụ nữ, mãi tới lần thứ ba người mà cậu còn đang bám chặt tay vào chiếc quần đã bạc màu kia nhắc thì mới chịu đi ra, đứng trước mặt Taehyung mặt cúi thấp mà ngại ngùng

- Xin chào, tớ là Park Jimin, hàng xóm mới chuyển đến hôm qua. Rất mong được giúp đỡ.

Mái đầu vàng hoe ánh lên trong nắng và hai tai cậu bé đỏ ửng hết lên, nói xong liền ngẩng lên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, nhận lấy đĩa bánh gạo còn bốc khói rồi đưa tới trước mặt Taehyung.

Taehyung đưa tay nhận lấy, ánh mắt vẫn dừng trên mái đầu nọ đang cúi thấp trước mặt mình 

- Kim Taehyung. Hân hạnh. Sau đó thì ngước lên nhìn người phụ nữ nọ mà lễ phép cúi đầu " cháu cảm ơn. " 

Người nọ gật đầu cười hiền, sau đó đưa bàn tay gầy gò lên xoa xoa mái tóc đã sớm bị cháy nắng của Taehyung, rồi dẫn Jimin đi.

---

Nơi Taehyung sống là một vùng quê nghèo, nơi mà người ta chỉ biết sống dựa vào cái nghề trồng lúa trồng rau. Bố mẹ Taehyung vì muốn con mình có đủ cái ăn cái mặc đã lên thành phố làm công nhân từ lúc cậu còn chưa biết đi, để lại Taehyung cho bà chăm sóc. Mà bà Taehyung, sau khi biết tin bên nhà có hai mẹ con nọ chuyển về liền rất nhanh chóng trở nên thân thiết, luôn nhắc Taehyung rằng phải biết giúp đỡ Jimin vì cậu bé rất tốt bụng và đáng yêu. Cũng kể từ đó, bên cạnh Taehyung luôn có một mái đầu vàng hoe. Bà Taehyung đã lớn tuổi, nên sau khi nhà Jimin chuyển về liền đồng ý đề nghị của mẹ Jimin là sẽ chở Taehyung đi học cùng Jimin vì cả hai cùng lớp. Mà trên thực tế thì cái chỗ họ sống chỉ có duy nhất một trường tiểu học mà thôi. Thế là, Taehyung sáng sáng sẽ sang nhà Jimin, được mẹ Park chở đi học bằng chiếc xe đạp cũ màu đồng, chiếc xe mà lúc đạp sẽ vang lên tiếng cọc cạch lớn và đôi lúc còn bị trật xích giữa đường nữa cơ. Vì trường học ở xa ơi là xa, nên Taehyung và Jimin sẽ ở lại trường vào buổi trưa để tiếp tục giờ học vào buổi chiều. Bữa trưa sẽ do bà Taehyung hoặc mẹ Jimin chuẩn bị vào hai hộp nhựa nho nhỏ, bỏ vào túi để cả hai dễ mang đi. Và cũng từ đó sẽ luôn có người gắp thêm thức ăn vào hộp Taehyung, với câu nói " tớ không thích ăn cái này " mà mãi đến sau này Taehyung mới biết là người nọ cố tình ăn ít chỉ để nhường cho cậu vì Taehyung rất gầy.

Taehyung sẽ tiếp tục không quan tâm gì đến Jimin cho tới một ngày nọ, Jimin nghỉ học và trời thì đổ mưa rất to. Taehyung chẳng thể về nhà vì cậu đã cho Jimin mượn ô cách đó vài hôm lúc trời bỗng dưng mưa tí tách. Cậu đã định sẽ dùng cặp che mà chạy mưa về, và cái lúc mà chiếc cặp đã đội lên đầu sẵn sàng thì Taehyung thấy mái đầu hoe lấp ló trong màn mưa cùng với cái ô cầu vồng của cậu. Vàng hoe thấy Taehyung liền mỉm cười, dù cả người đã gần như bị mưa tạt ướt hết, chạy tới chỗ Taehyung đang đứng ngẩn người ra rồi kéo tay cậu " về nào, Taetae." Mãi tới sau tối về Taehyung mới biết rằng Jimin hôm đó cùng mẹ về quê ngoại, thấy trời đổ mưa liền đòi mẹ chở về sớm vì cậu đã cầm ô của Taehyung mất rồi, Taehyung sẽ ướt mưa mất. Lúc vừa về đến nhà liền vào lấy ô rồi chạy lên trường. Kết quả là tối hôm đó Jimin sốt cao một trận vì đi mưa. Cũng sau ngày hôm đó, Taehyung tự hứa với bản thân rằng Jimin là người để cậu bảo vệ suốt đời.

Tuổi thơ của Taehyung từ lúc nào đầy ắp kỉ niệm với cậu bạn hàng xóm. Đó là những ngày cả hai ra đồng thả diều, mà Jimin lại rất dở trò này, và cậu luôn phàn nàn rằng vì sao diều của Taehyung bay cao ơi là cao mà của cậu thì chỉ loẹt quoẹt dưới đất mãi chẳng thể nhích lên nổi một mét, là những ngày mùa cả hai ra đồng nhặt nhạnh những bông lúa còn sót lại của ai đó, sau đó thì hí hửng chạy về khoe với bà và mẹ để nhận lấy lời khen, là những ngày nước lụt ngập đến sàn nhà, cả hai lại kéo nhau ra con đường mòn đã sớm ngập nước rồi dùng rổ để bắt cá, cuối cùng để nước cuốn trôi mất đôi dép đã mòn đế từ lâu. 

---

Thời gian thấm thoắt trôi mau. Trẻ con rồi cũng sẽ trưởng thành. Một ngày nọ, Taehyung nói với Jimin rằng cậu muốn lên thành phố tham dự vòng sơ khảo khi thấy tờ rơi tuyển thực tập sinh của một công ty giải trí. Jimin thường hay nói với Taehyung rằng cậu có chất giọng trầm ơi là trầm, ấm ơi là ấm, hát thì hay ơi là hay, đương nhiên sẽ ủng hộ việc làm của Taehyung rồi. Thế là cả hai xin phép bà và mẹ lên thành phố theo đuổi ước mơ, rời bỏ mảnh đất nơi mà người ta học xong cấp 3 liền sẽ đi làm công nhân rồi lại tiếp tục vòng quay luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền. Cùng với số tiền ít ỏi mà bà và mẹ cho, cả hai thuê một căn phòng xập xệ và bé tí, khi mà trời mưa sẽ phải lấy tất cả thau chậu để hứng nước nhỏ từ những lỗ hổng trên mái còn ban đêm ngủ sẽ nghe tiếng chuột chạy trên trần nhà. Jimin xin được làm nhân viên của một công ti nhỏ, tối về lại làm thêm phục vụ ở một quán bar, hôm nào cũng đi làm tới tận 4 giờ sáng hôm sau mới về, và số tiền kiếm được sẽ để trang trải tiền phòng và tiền ăn ngày hai bữa cho cả hai. Taehyung được nhận làm thực tập sinh của công ty nọ, cả ngày sẽ lên phòng tập, rồi tới 4h sáng sẽ đứng chờ ở quán bar nọ đợi Jimin cùng về. Những lúc như thế, Jimin sẽ không ngừng càu nhàu vì sao cậu không về ngủ sớm đi, đã luyện tập mệt cả ngày rồi còn tới đây làm gì, không thấy trời lạnh lắm sao trong lúc bản thân đã gần như kiệt sức, đôi mắt thâm quần và sưng vù lên vì thiếu ngủ. Những lúc như thế, Taehyung chỉ cười mà tháo khăn quàng trên cổ ra quàng vào cổ Jimin, cầm tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.

Rồi Taehyung cũng được debut, những tưởng khoảng thời gian khó khăn sẽ kết thúc, nhưng lại càng tệ hơn khi công ty của Taehyung quá nhỏ và chẳng thể đủ sức đánh bật được những công ty lớn. Đó là những ngày Taehyung bị cắt mất thời lượng phát sóng khi đã phải quay liên tục dưới cái thời tiết âm 10 độ, hay những ngày họp fan với số lượng ít ỏi chưa tới trăm người, địa điểm tổ chức là công viên và mọi thứ chỉ đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, là những ngày Taehyung chui vào góc phòng tắm bật khóc vì những bình luận ác ý của cư dân mạng, rằng cậu bất tài lắm, lại còn ở công ty nhỏ sao không chết luôn đi. Những lúc như thế, chỉ có bàn tay nắm chặt của Jimin, có Jimin khóc cùng và luôn miệng bảo rằng " Taetae à, mọi thứ sẽ ổn thôi." Mọi thứ còn tệ hơn nữa khi Taehyung nhận được tin bà mất, vì cậu không có điện thoại và cũng chẳng thể liên lạc về nhà, nên lúc Taehyung biết được chuyện đó đã là 10 ngày sau. Cậu đã chẳng thể về nhà và cứ thế khóc nức nở lúc nghe Jimin báo tin, rằng mọi thứ khó khăn quá, cậu muốn từ bỏ quá Jimin ơi. 

Hẳn là mọi thứ sẽ cứ lâm vào bế tắc như thế, lúc anh quản lí nói với Taehyung rằng ngân quĩ của công ty cạn kiệt rồi, và bài hát tiếp theo của Taehyung sẽ là ca khúc cuối cùng. Chỉ là không ngờ được, 4 o'clock của cậu, được viết bởi chính cậu, viết cho người đã hi sinh mọi thứ giúp cậu theo đuổi ước mơ, viết về những lần cậu chờ người đó lúc 4 giờ sáng, và màn trình diễn đầu tiên cũng tưởng chừng là cuối cùng đó, cậu đã không thể giữ nổi nước mắt, lại bỗng nhiên trở thành cơn sốt. Màn trình diễn được hàng ngàn người chia sẻ, và con số cứ tăng dần lên khiến nó trở thành hiện tượng. Người ta dần biết đến chàng ca sĩ điển trai có chất giọng trầm ấm, và, như một giấc mơ, cậu đạt được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc. Taehyung chỉ nhớ rằng sau khi cậu nhận được chiếc cup đầu tiên, đã thấy Jimin ở dưới khán đài cười với cậu, giữa cả một biển người, cậu chỉ nhớ duy nhất nụ cười ấy. 

Trong một buổi phỏng vấn nọ, phóng viên hỏi rằng 4 o'clock viết cho ai vậy, hẳn là một cô gái cậu rất yêu thương, cậu có muốn trên truyền hình gửi lời gì cho người đó không, taehyung đã nói rằng

' xin lỗi cậu vì tớ chỉ luôn là người nhận những yêu thương. khi tớ khóc một mình trong phòng tắm, cậu đã khóc cùng tớ. cậu đến gặp tớ lúc bình minh và cười cùng tớ. cậu luôn quan tâm và suy nghĩ cho tớ. cậu vất vả vì tớ và thấu hiểu tớ, luôn lắng nghe và yêu thương tớ kể cả khi tớ còn thiếu sót rất nhiều. hãy chỉ đi trên con đường hạnh phúc thôi nhé. tớ yêu cậu '


Hanoi, 27/12/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com