15
SeokJin đưa mẹ mình đến bệnh viện thay cho dì Jung. Thật sự thì có bác sĩ, y tá và cảnh sát bảo vệ xung quanh, nhưng Jimin đơn độc, có người thân ở bên cạnh, cậu đỡ cảm thấy buồn tủi hơn. Hôm nay đội của Kim Namjoon trực.
Đợi đến lúc nhàn rỗi, SeokJin đến tìm Namjoon. "Nói chuyện với tôi một chút".
Namjoon dặn dò đội viên cẩn thận, sau đó đi theo anh Jin ra phía bên ngoài, hai người ngồi ở băng ghế gỗ trong khuôn viên bệnh viện.
Biết anh Jin sẽ hỏi chuyện của Taehyung và Jimin. Mọi chuyện, Namjoon đã nghe Taehyung kể lại hết. Trước khi tạm biệt, Taehyung còn nói:
Chuyện bảo vệ Jimin, sau này nhờ cả vào anh.
"Chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Mau nói cho tôi biết".
Trước đây, chuyện mà Namjoon biết cũng không nhiều, thường thì tình cảm Taehyung luôn giấu kín ở trong lòng. Lúc Taehyung bảo để ý, dõi theo SeokJin. Namjoon lấy làm thắc mắc nên tìm hiểu một chút. Cuộc sống vật chất của SeokJin rất ổn định, không thể vì tiền mà muốn hại em họ của mình.
Namjoon cố gắng hỏi lý do, Taehyung nói ra chuyện mình đã từng nghi ngờ tai nạn xảy ra vào cái đêm sinh nhật ấy.
Và đêm qua, sau khi Taehyung nói mình sẽ từ chức, lần đầu tiên Namjoon nghe Taehyung kể ra hết mọi chuyện. Vì muốn giúp họ phá giải hiểu lầm, Namjoon đem chuyện của Taehyung kể lại...
"Đêm sinh nhật của anh vào 7 năm về trước. Anh còn nhớ? Được anh thuê căn nhà trên núi tổ chức"
Anh Jin tò mò quay sang Namjoon. "Ừ, năm nào cũng tổ chức không ít tiệc. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Taehyung là người đến buổi tiệc giao pizza".
Anh Jin dường như không mấy ấn tượng cho lắm! "Rồi sao nữa?"
"Taehyung đội nón bảo hiểm, có thể mọi người không nhận ra. Lúc cậu ấy ra bên ngoài bắt gặp chiếc xe top 3 trên thế giới, chiếc triệu đô duy nhất có mặt tại Hàn Quốc vào thời điểm đó"
"Là Ferrari chiếc xe đua hai cửa màu đỏ của ngài Hans tặng cho Jimin". Anh Jin lúc ấy từng có chút cảm giác ganh tỵ. Không phải ai có tiền đều có thể sở hữu những thứ mà mình yêu thích.
"Phải, cho nên mới nhìn đến chiếc xe liền có ấn tượng. Tiếp theo Taehyung lại nhìn thấy trên xe là Jimin cùng với Kim Jong-in đang hôn nhau"
"Ừ! Dường như tôi đã nhớ ra chuyện đó"
"Sau đó thì không biết lý do gì... Lúc Taehyung đang nói chuyện với bạn trai thì tai nạn xảy ra. Taehyung từ điện thoại nghe được giọng nói của Jimin"
"Người đó là bạn trai của Taehyung?Jimin đã đưa người đó đến bệnh viện. Chỉ là không thể cứu".
"Khổ nỗi camera ở gần khu vực sau đêm đó đều biến mất".
"Ý của cậu là Taehyung đã nghi ngờ Jimin là người làm ra chuyện này?"
Namjoon gật đầu, ai trong tình huống đó đều có khả năng sẽ nghĩ như vậy.
"Người giấu camera có thể là Jong-in, vì tương lai idol của cậu ấy. Tai nạn không do Jimin gây ra, nên Jimin không nhất thiết phải làm ra chuyện đó".
Khổ nỗi không có nhân chứng, vật chứng nên nghi ngờ là điều hiển nhiên.
"Nhưng vì sao Jimin lại giấu chiếc xe?"
Anh Jin cảm thấy tức ngực thay cho họ, vì câu chuyện hoang đường này mà hiểu lầm bấy lâu. Anh đem những gì anh biết nói ra:
Lúc đó là có người giở trò để cho Jimin uống thuốc, sau khi Jimin nhận ra thì có chút tranh chấp với Jong-in. Cậu lên xe chạy đi thì Jong-in đuổi theo. Jong-in hiếu thắng vượt qua mặt Jimin hết lần này đến lần khác, giống như họ đang đua xe. Chắc chắn đấy là lúc Taehyung nhìn thấy. Đến lúc Jong-in vượt qua Jimin muốn chặn đầu xe của cậu vô tình đụng vào chiếc xe ngược chiều của tài xế say rượu. Và xe của người đó đã tông thẳng vào cậu trai kia. Hai người lái xe đều bị thương. Jimin là người tỉnh táo nhất vừa kịp chứng kiến tai nạn kinh hoàng đó. Jimin vì ám ảnh chuyện ấy mãi, nên cậu không lái xe nữa. Nhưng chiếc xe quý giá đơn giản vì muốn lưu giữ. Không để người khác có cơ hội tìm tới mới đem đặt dưới tầng hầm.
Jimin nghĩ rằng cái chết của cậu trai trẻ bởi một phần do mình gián tiếp gây ra. Giá như cậu không lái xe đi, giá như cậu không lái quá nhanh... Nhưng làm gì có nhiều chuyện giá như thế? Vì chuyện đó, vì nhìn thấy người gặp nạn thoi thóp trước lúc chết mà cậu cứ mơ thấy, cứ ám ảnh mãi.
Chuyện đó đã không ai nhắc đến, nên khi Taehyung trở thành cảnh sát, đi điều tra thì đã không còn manh mối.
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ đem chuyện này nói cho Taehyung biết"
"Cậu tin lời tôi nói? Taehyung sẽ tin lời tôi nói?"
"Tôi tin anh! Tôi biết Taehyung cũng sẽ tin anh. Chuyện này là gánh nặng của cậu ấy quá lâu. Biết được sự thật này, cậu ấy là người vui hơn ai hết".
"Được"
"Chuyện lần trước..." Namjoon ngập ngừng, định để Taehyung tự mình nói. Nhưng dù sao thì đã khiến hai người anh họ quá nhiều hiểu lầm Taehyung nên Namjoon sẵn tiện nói luôn. "Taehyung rất yêu Jimin. Không phải hận thù như những gì Jimin và mọi người nghĩ đâu".
Anh Jin thở dài, ngược lại chuyện xảy ra lần này do vì Jimin hiểu lầm Taehyung mà ra, là tự làm khổ bản thân. Nếu không, sẽ không gặp nạn.
"Rốt cuộc ai là người đứng ở phía sau, muốn giết cả nhà em ấy?"
"Cảnh sát đã lên kế hoạch, chắc sớm muộn gì cũng sẽ bắt được thôi".
"Được rồi!" Anh Jin đứng lên. "Mau đi làm việc. Cậu còn nợ tôi một bữa cơm".
"Vâng! Anh muốn ăn mấy bữa cũng được".
Anh Jin bước đi đưa tay vẫy vẫy, Namjoon nhìn theo bóng lưng của anh, thì thầm: "Anh muốn ăn hết của nhà tôi cũng được. Tôi sẽ theo đuổi anh".
...
Jimin tỉnh lại, vết thương vẫn rất đau, cậu cần ở lại bệnh viện để tiện việc theo dõi.
Anh Jin kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Jimin nghe xong cũng không có phản ứng gì. Xảy ra quá nhiều chuyện, tổn thương quá nhiều khiến bản thân cậu cảm thấy mệt mỏi.
Sao cứ phải rước muộn phiền vào trong lòng mình. Bây giờ sự thật sáng tỏ, cậu không tổn hại người anh từng yêu. Anh cũng từng nghĩ sẽ lãng quên chuyện này. Nhưng giữa hai người chưa thể nào bình tĩnh để đối mặt với nhau.
Jimin nghĩ: Chuyện này quên đi! Sau này hai người không ai nợ ai. Không yêu nhau nữa.
Từng ngày trôi qua Jimin cũng không gặp lại Taehyung. Jimin Không buồn hỏi thăm, nhưng thỉnh thoảng lại nghe anh Jin nhắc đến. Nói rằng Taehyung vì thất trách với công việc đã bị cấp trên khiển trách, tạm thời cho ngưng công việc bảo vệ cho cậu.
Hôm nay anh Jin cũng không ngoại lệ. Câu trước nếu là Namjoon thì câu sau là Taehyung. Muốn không nghĩ tới cũng không được.
Phiền quá!
"Anh thân với đội trưởng Namjoon nhỉ!? Dạo gần đây anh luôn nhắc đến anh ấy".
Tay anh Jin dừng động tác đang gọt vỏ trái táo. "Cũng đúng ha!". Vì chuyện mời cơm mà dạo gần đây hết ăn cơm rồi đến uống rượu. Lúc Namjoon không có việc là đến tìm anh. Rượu thì không uống chỉ ngồi tán gẫu. Giữa hai thằng đàn ông có gì để tán?
"Chắc muốn yêu đương với anh rồi!"
"Ờ... Thì anh trải qua bao nhiêu cuộc tình. Toàn là những người luôn nhìn vẻ ngoài và những gì anh có".
Gặp Namjoon một thời gian, tuy nghề cảnh sát rất cứng nhắc. Nhưng tính tình thì thẳng thắn cương trực.
"Được thì mau hốt về. Anh cũng không còn nhỏ"
"Từ từ đã... Không biết có thật không?" Anh Jin hơi đỏ mặt, tuy đoán Namjoon có ý với mình. Nhưng lần trước anh gặp chuyện người kia dây dưa với con gái nhà tài phiệt. Còn chưa xác định quan hệ, không nên vội mừng. "Em ăn táo đi".
"Em không muốn ăn".
Thấy mắt Jimin buồn buồn. Anh Jin đặt táo lại đĩa. "Khi nào nhạt miệng thì ăn. Ai cũng có quá khứ, nếu cứ tìm mãi một người hoàn hảo mà bỏ qua những cơ hội khác. Đến lúc gặp được người hoàn hảo, chắc gì đến được tay mình".
Jimin nhìn anh, cậu có chút tò mò. "Hôm nay triết lý tình yêu thế! Anh muốn gì nói thẳng ra".
Anh Jin kéo cái ghế ngồi sát vào Jimin. "Thật ra thì anh cũng không ưa gì cái tên đó. Nhưng chuyện em và hắn cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Em không định tha thứ hay sao?"
Nhắc đến, Jimin có chút khó chịu. Nhiều ngày liền không gặp mặt. Người khác thay Taehyung đến đây làm việc. Cậu nghĩ Taehyung tìm cách trốn tránh mình.
"Hèn nhát! Em không yêu anh ấy nữa".
"Thôi mà! Nghe bảo hắn ta..."
"Em không muốn nghe! Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa". Jimin bỗng dưng quạu ngang gay gắt cắt lời anh Jin. Cậu xoay mặt vào trong vách không muốn cho anh Jin thấy mình đang buồn chán đến mức nào. Mấy tháng nay cứ tù túng trong nhà, đi đâu cũng phải dè dặt cẩn thận. Bây giờ còn khổ sở hơn, còn không thể đi lại.
"Chán muốn chết!"
"Anh mở ti vi em xem nhé!"
Jimin yên lặng không trả lời, anh Jin tiện tay lấy điều khiển mở ti vi.
Bản tin gần xa ngày nào cũng nghe, nghe đến phát ngán. Jimin xoay mặt qua muốn nói với anh cậu có điện thoại có thể chơi game, có thể xem phim hoặc là đọc truyện đam mỹ... Còn chưa kịp nói tai đã nghe mắt đã thấy họ nhắc đến tên mình, hình ảnh rất giống mình.
Phóng viên chụp được, Park Jimin, Tổng giám đốc của trung tâm thương mại Win giải phẫu cắt ruột thừa, vừa khỏe lại liền đến nghĩa trang thăm viếng ba mẹ mình.
"Gì cơ?" Jimin cùng lúc với anh Jin đưa mắt nhìn về màn hình.
Gần đây lịch trình của Jimin hoàn toàn bí mật. Phóng viên cần miếng cơm cũng không thể đặt chuyện không thật, nhầm lẫn chụp nhầm người. Tuy hình ảnh cho là lén chụp được. Nhưng... Jimin bỗng mở to mắt: "Cái đó...? Người đó...?"
Người ngồi trên xe lăn mặc quần áo của cậu, tuy mang khẩu trang. Nhưng nhìn xa xa thân hình khá giống cậu. Chuyện bất ngờ hơn là người ở phía sau đẩy xe cho người được gọi là Jimin lại là dì Jung. Cả tổ cảnh sát mà Taehyung dẫn dắt đều ở đó.
Trong đầu hai người cùng chung một đáp án.
"Chuyện quái quỷ gì đây?" Anh Jin liền đứng lên, biết anh có ý ra ngoài. Jimin liền chụp cánh tay anh.
"Anh đi đâu?"
"Kim Namjoon nhất định biết chuyện này"
"Đây không phải lúc để hỏi nguyên nhân. Anh mau ngăn họ lại đi"
"Jimin!"
Không lý nào cậu lại không nhận ra người đó, càng có thể hiểu được nguyên nhân... Taehyung giả làm Jimin dụ hung thủ vào tròng.
Cả hai người đều biết, một khi họ lên kế hoạch sẽ chẳng chịu dừng lại. Và Taehyung nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng... tại sao đi theo lại là dì Jung? Có diễn cũng không diễn đến mức này.
...
Nghĩa trang.
"Đến đây được rồi, dì mau về đi! Về chăm sóc cho Jimin"
Dì Jung vẫn đứng phía sau lưng, chân dì run rẩy. Dì sợ... từng người từng người gặp nạn. Sao dì có thể làm ngơ?
"Taehyung! Hay là dừng lại đi! Cậu xảy ra chuyện? Tôi ăn nói thế nào với Jimin đây". Nước mắt dì chảy dài xuống, thương cho cả nhà Jimin nên lần này cố gắng phối hợp.
Taehyung cười khổ. Người yêu ngã xuống trước mặt, vật lộn với sinh tử. Rồi tiếp theo kẻ đó sẽ tiếp tục nhắm vào Jimin. Hết lần này đến lần khác. Cậu thoát được hôm nay, ngày mai...rồi sau này? Cậu phải chịu cảnh bất an đeo bám mãi. Hôm nay không dụ được hung thủ, ngày mai Taehyung sẽ tiếp tục. Đến khi nào bắt được hung thủ mới thôi.
"Chuyện này không thể dừng lại. Vất vả cho dì rồi!"
Dì Jung vẫn đứng bất động không thể nhấc chân lên nổi. "Tôi ở lại được không? Tôi..."
"Ở đây có cảnh sát, cảnh sát luôn bảo vệ cho Jimin. Dì đừng lo".
Dì Jung vẫn đứng yên, khóc không ngừng.
"Anna! Mau đưa dì ấy đi".
Cô Anna đến bên cạnh dì Jung. "Nguy hiểm lắm! Dì mau đi, chúng tôi có mặc áo bảo hộ, dì yên tâm".
Còn chưa biết bao giờ chúng mới hành động.
Cuối cùng dì Jung đành phải rời khỏi, Taehyung vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, anh cúi thấp gương mặt nhìn về tấm hình gia đình Jimin đặt trước hai ngôi mộ.
Anh Jin gọi Namjoon vào. Namjoon nhìn Jimin lắc đầu. "Không ngăn được. Trách nhiệm của tôi là ở đây bảo vệ cho cậu".
"Tôi không cần nữa, mau đưa tôi đến đó". Tay Jimin run rẩy giật mấy ống tiêm, dây nhợ gắn khắp người cậu đều giật đi một lượt.
"Jimin à! Em không đi được, em sẽ chết mất". Anh Jin vừa ngăn cậu vừa bấm nút khẩn gọi bác sĩ, y tá.
"Nếu em không ngăn? Anh ấy cũng sẽ chết mất"
"Điên thật!" Anh Jin ôm Jimin lại. Bên ngoài bác sĩ cũng kịp thời vào giúp.
Với việc giãy giụa của Jimin sẽ động đến vết thương. Bác sĩ buộc phải chích cho cậu một mũi thuốc mê.
Jimin vẫn nắm chặt tay anh Jin không buông, nước mắt chảy dài ra hai bên khóe, giọng cậu nghèn nghẹn thì thào. "Đừng mà...giúp em với...ngăn anh ấy".-
Taehyung! Anh còn chưa nói yêu em!
....
_____
Bảo anh Tae mang dợ iu về cất kìa.... Dễ thương quá, ai chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com