6
"Chơi đủ rồi! Muốn ngủ, về nhà ngủ".
Lời nói có vẻ cứng rắn, áp bách người khác, nhưng nội tâm lại là: Về đi, em mau về, trước khi tôi còn tin rằng mình sẽ khiến cho em ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng anh đã quên một điều, không hề có đạo lý hay lẽ phải nào cho con ma men này được. Và vị thiếu gia đây cũng không phải ma men dạng tầm thường mà là một con ma men đang nổi máu ghen. Ờ thì coi như Jimin này chỉ là yêu đơn phương một chiều đi, nhưng người ta đã tỏ tình với anh rồi mà.
Và đương nhiên là...
"Chơi chưa đủ, chưa kịp chơi gì hết, anh cản đường cản lối làm gì? Tôi... tôi sẽ ngủ lại đây". Jimin ngang bướng, cậu thích ngang bướng với người đàn ông này. Để coi anh làm gì được cậu.
Jimin cảm giác đau điếng từ cổ tay truyền đến, eo cũng bị lực bàn tay của Taehyung kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mắt chạm mắt, trong mắt anh đỏ ngầu, phản chiếu gương mặt gợi đòn ba phần ngang ngược bảy phần đanh đá của người thương. "Sếp Kim! Anh uống rượu?"
Ai bảo khi say thì không biết gì? Jimin để ý anh từng chút. Có lẽ yêu thích một người là vậy, một chút biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt anh, cậu cũng cảm nhận được. Taehyung lúc này không giống như anh bình thường. Mọi ngày ánh mắt anh nhìn cậu sẽ nhu tình và dịu dàng hơn nhiều.
"Uống một chút thôi". Taehyung có uống một chút thôi, anh có chừng mực, biết tửu lượng mình không khá, còn biết mình phải đi chăm sóc cho người này.
Jimin đứng xiêu vẹo, hai tay túm lấy hai bên vạt áo vest thẳng thốn sang trọng của anh. Cậu còn thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ.
Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó quấn quanh lồng ngực siết chặt khiến trái tim cậu bị thắt lại có chút khó chịu, có chút khó thở. Nhịn không được, Jimin hít sâu một hơi, dùng lực ngón trỏ tay phải chỉ chỉ vào ngực Taehyung. "Vịt hóa thiên nga, khoác lên bộ quần áo đắt tiền liền biến thành hoàn tử, muốn làm con rể Cục trưởng à?". Trong lòng mỉa mai hiện rõ qua nụ cười trên môi, mắt lại ngấn lệ xót xa cho mình, dùng mấy năm trời tim chỉ để chứa mỗi một người, chính là cái người này.
"Gì?" Âm thanh trong buổi tiệc lấn át, ánh sáng trong buổi tiệc nhạt nhòa. Người trong buổi tiệc toàn là những người Taehyung không muốn nhìn tới. Nhưng anh vẫn tới, không phải vì muốn làm con rể Cục trưởng.
Nếu muốn, thì đã làm từ lâu rồi.
Chỉ là...
Jimin cũng không quản chuyện anh có nghe được cậu nói gì hay không? Trước mắt thấy bất mãn và ghét bỏ khi anh của lúc này quần áo chỉnh chu, bảnh bao đi với người đẹp còn chạy đến đây khoe mẽ cái gì?
Tay trái vẫn còn túm một bên áo anh chưa buông, bực dọc Jimin gay gắt: "Cảnh sát uống rượu trong lúc làm việc. Anh biết luật, phạm luật"
"Tôi cho em kiện" Tay Taehyung kéo Jimin định đưa đi, nhưng nãy giờ hai người không để ý, có nhiều người đã đến vây quanh hai người.
"Ây da". Một bàn tay cầm ly rượu, một bàn tay rẽ lướt qua vài người từ phía bên ngoài bước vào trong cuộc chiến giữa hai người là anh Hoseok. "Sếp Kim! Sếp làm vậy là không đúng nguyên tắc nha! Chúng tôi có nói là sẽ ở lại đây sáng đêm. Sếp coi, đội trưởng Namjoon cũng không lên tiếng".
Đúng, không chỉ có Namjoon nãy giờ đứng phía sau Taehyung cách đó một khoảng không xa, còn thêm vài người cảnh sát khác. Tai mắt của cảnh sát rất nhạy bén, chắc chắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Namjoon hiểu được Taehyung muốn làm gì và càng biết anh không thể ngăn cản được.
Nhưng bị réo tên, chẳng thể nào đứng yên không ra mặt. Đành xem như người tiến một bước, người lùi một bước. Đến phía sau lưng Taehyung, anh nói khẽ: "Chúng ta theo họ"
Là theo vào phòng ngủ. Người ở nơi đây ai mà không biết họ nói vào phòng ngủ là để tách biệt thế giới bên ngoài này. Còn để làm gì? Trời biết, đất biết, anh biết, tôi cũng sẽ biết.
Ở nhà không có camera trong phòng ngủ, ở đây cũng không có. Taehyung nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Mắt vẫn chưa rời khỏi Jimin, cậu cũng ngước mặt lên nhìn anh.
"Em thật sự muốn ngủ ở đây?" Câu hỏi cũng dần mất đi kiên nhẫn. Như là... Có phải em thật sự muốn ngủ ở đây? Em thích ngủ ở đây đến thế sao?
"Này, này, để tôi". Câu nói này là của anh Jin. Anh xuyên qua đám đông tiến vào trung tâm, trên tay anh cầm dường như là ly rượu mới được rót ra, trong ly rượu màu xanh lam có chút sủi bọt trắng li ti.
Một tay anh Jin đở lấy cánh tay Jimin, anh như nói với cậu lại muốn người đứng gần đó nghe được: "Buổi tiệc tối nay cố ý sắp xếp cho em. Em thích ngủ lại đây thì cứ việc ngủ. Muốn ngủ với ai thì chọn một người". Anh Jin lật bài ngửa, nét cười hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Anh đưa mắt liếc qua Taehyung, giọng điệu tràn đầy phấn khích. "Em muốn nhiều người cũng được, ngủ cùng lúc".
Jimin vừa rồi vẫn đang để ý đến gương mặt lãnh đạm của Taehyung. Cậu chờ xem anh định sẽ làm gì tiếp theo. Anh Jin cũng rất nhanh đem ly rượu trên tay đưa đến miệng cho Jimin. "Em uống cái này đi, sẽ chơi vui hơn".
Ai nghe cũng hiểu ý tứ của anh Jin nói ra như thế có nghĩa là gì? và cho dù trẻ thành niên mới ra ngoài chơi cũng sẽ đoán được trong ly rượu ấy có chứa cái gì. Tuy họ là anh em với nhau, nhưng những cuộc vui này ai thích thì chơi không thì không ép.
Trong vô thức Taehyung đưa tay lên định ngăn lại, nhưng anh Hoseok bên này đã kịp thời chắn ngang. "Ể! Bây giờ đến chuyện uống rượu sếp Kim đây cũng quản nữa sao?" Nói xong câu này liền quay sang Jimin nhấn mạnh từng câu chữ: "Em có dám chơi không?"
Ánh mắt mơ màng của Jimin cũng chưa từng rời khỏi gương mặt Taehyung. Trong lòng thầm đếm ngược, từ 10-0. Cược một lần không? Cậu tự hỏi lòng mình. Nếu như anh chỉ vì nhiệm vụ mà đến đây. Lần này cậu thật sự sẽ buông tay.
10,9,8,7...
"Park Jimin! Theo tôi về" Taehyung nghiêng bên vai anh Hoseok, nói với người đang đứng phía sau. Có thể nơi này quá đông, anh chưa chắc có bản lĩnh kéo cậu ra khỏi cuộc chơi này vì cậu không đồng ý đi theo anh. Nhưng chỉ cần cậu muốn đi cùng, anh nhất định không để một ai ngáng đường.
"Dùng danh phận gì?" Jimin hỏi một câu rất rõ ràng, cậu cần biết anh sẽ dùng danh phận gì để đưa cậu đi.
6,5,4,3...
Mất nửa ngày Taehyung mới nói ra được một câu: "Ở đây không an toàn".
Jimin như ngừng thở, bấc giác cậu lại cười. Cười mà như không cười. Bên ngoài đang có tuyết rơi, đường về sẽ nguy hiểm hơn nhiều, anh là cảnh sát lý nào anh lại không biết? "Chơi!"
Dám chơi dám chịu. Jimin nói duy nhất một chữ "chơi". Cả một nhóm người vây quanh từ nãy đến giờ một lượt vỗ tay reo hò tán thưởng. Các đội viên cảnh sát khác đều chỉ đứng đó nhìn thôi, họ không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân của Jimin.
Cạn, Jimin rất nhanh để anh Jin nâng ly rượu cho mình uống. Anh Jin lật ngược đáy ly, kiếm một giọt nhỏ xuống cũng không có.
Nhanh đến Taehyung không kịp trở tay. Vài phút trước anh còn nghĩ Jimin chỉ dỗi một chút thôi, muốn ra oai với anh một chút thôi. Là tự anh đa tình, tự anh nghĩ có thể khiến cho Jimin ngoan ngoãn nghe lời.
Taehyung không thể quản được cậu, chỉ là khó mà giải thích từ sâu trong tận đáy lòng anh cuộn lên một cơn sóng vô hình tuy không quá dữ dội nhưng cũng đủ đánh lật úp con thuyền nhỏ không bến bờ, tim anh bỗng đập chậm rì, thoi thóp trong lồng ngực.
Có chút hụt hẫng và một chút khổ sở.
"Nào, nào mọi người đến đây". Anh Jin hô hào lớn tiếng để mọi người tụ tập lại. Ý anh rõ ràng như thế, người nào thích ngủ cùng với Jimin thì đến đây cho cậu chọn lựa.
Nói như thế thì có hơi quá lỗ mãng. Thật ra đây chỉ là một cái bẫy do anh Jin và Hoseok bày ra, họ có tính toán trước.
Vậy nên, nếu một người bình thường như những gì Taehyung đang nghĩ thì anh chẳng ưa gì kiểu làm anh em họ của Jimin.
Jimin sau khi uống ly rượu thì mắt không còn nhìn đến Taehyung nữa.
Chơi thì chơi, với cậu yêu thích một người ngần ấy năm không đến được với nhau thì cậu cũng sống được. Không ai vì thiếu vắng một người mà sống không nổi.
Jimin nhanh chóng đưa mắt một vòng. Thật sự thì hiện tại cậu không nhìn rõ mặt ai là ai. Không gian ở đây vừa tối vừa ồn ào. Jimin bước hai bước, cả người lung lay, đứng cũng không quá vững tùy tiện túm lấy một cậu thanh niên cũng không cao hơn cậu bao nhiêu. Chần chờ một chút, như đang nghĩ muốn chơi thì chơi cho lớn tay trái chụp thêm một cậu cao hơn mình, Jimin phải ngẩng mặt lên nói: "Đi, đi ngủ".
Đại não Taehyung như cái máy lướt qua hai cái tên trong bản danh sách: [ Kang Taehyun, còn được gọi là Terry, 22 tuổi, cao 1m77, nặng 57kg... Còn cái tên ốm tong, cao nhòng ấy là Choi Soo Bin còn được gọi là Steve Choi. 24 tuổi cao 1m85, nặng 67kg...]. Đại khái cũng là Idols ở công ty của Kim SeokJin.
Thấy ngứa mắt, đơn giản thấy mấy đứa cao hơn liền ngứa mắt thôi. Jimin lại giống như là trâu sắp già gặm phải cỏ cũng chẳng mấy còn non.
"Park Jimin!"
"Sao hả sếp Kim?" Hoseok đứng chắn ngang tầm nhìn, cản lối đi của Taehyung.
"Tránh ra" Taehyung đưa mắt tìm bóng dáng của Jimin. Đông người lại tối, chen chúc nhau thoáng cái đã mất dấu.
Taehyung biết việc mình làm là không có ý nghĩa. Anh tự hỏi lòng mình tại sao lại muốn ngăn cản chứ? Cứ dõi theo Jimin là được rồi, quản chuyện cậu đi đâu và ngủ với ai làm gì? Chẳng phải hai người ở hai thế giới khác nhau? Anh làm sao có thể yêu được cậu.
Park Jimin! Park Jimin!
Suy nghĩ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.
Không thể tận mắt chứng kiến Jimin đi với người khác, lại cùng 2 người, cậu vừa nãy còn uống cái gì?
Tâm tình bực bội đè nén cả buổi tối hiện giờ đổi thành dầu sôi lửa bỏng, mặc kệ bỏng chỗ nào? Bỏng nặng nhẹ ra sao?
Cảnh sát cũng rất nhanh chia nhau ra tìm. Họ chỉ muốn xác nhận Jimin an toàn mà thôi.
Ngôi nhà rộng, phòng khách lớn có thể chứa mấy chục người.
Bên dưới có hai phòng ngủ, trên lầu ba phòng ngủ. Trước khi cho họ vào cảnh sát có kiểm tra qua từng phòng.
Taehyung nóng lòng đạp cửa từng phòng. Hai phòng ở dưới đất không có Jimin. Taehyung bắt đầu chạy lên lầu.
Hai người anh họ ở dưới này ngăn cản những người đến chơi không được xen vào.
Hai người thanh niên dìu Jimin vào một căn phòng theo chỉ thị. Cẩn thận Jimin ngồi xuống giường.
"Park tổng! Anh muốn tôi làm gì?"
Jimin nghe hỏi ngước mắt lên nhìn, cảm thấy mình thật sai lầm khi tùy tiện kéo người này. Nói chuyện với hắn mỏi cổ. "Cởi áo khoác cho tôi".
"Vâng ạ!" Thanh niên ngoan ngoãn làm theo lời cậu.
"Còn em?" Terrry vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt chớp chớp đợi lệnh của em ông chủ.
"Cởi giày giúp tôi".
"Vâng ạ!"
Giày được cởi, hai chân Jimin để thẳng trên giường. Nửa ngồi nửa nằm. "Hai người massage cho tôi, khi nào người đó vào đây thì tôi cho phép hôn tôi". Jimin dừng vài giây. "Tôi cho phép hai cậu cởi đồ cho tôi, còn có... còn..."
~Rầm~ một tiếng, người thanh niên có khuôn mặt lạnh như tảng băng lòng thì như lửa đốt vừa đạp cửa xông vào, giống như một vị thần chết tới để đòi mạng.
Đến nhanh như vậy, họ còn chưa kịp nghe hết chỉ thị.
Thiệt là...
"Anh vì sao lại xông vào đây hả sếp Kim?"
Taehyung từng bước từng bước tiến lại gần giường. Hai người thanh niên trẻ cảm nhận được luồng khí lạnh từ mùa đông bên ngoài tuyết rơi tràn vào trong phòng bao trùm cả hai thân thể ốm yếu này đóng băng luôn rồi.
"Cút ra ngoài cho tôi".
Hai người bị dọa sợ hãi, nhưng chỉ thị của Park tổng là phải cởi đồ, phải hôn và còn...
Một người phía trên run rẩy, áo sơ mi của Jimin đã cởi được một nửa. Một người vì run sợ quá hóa rối loạn thần kinh thính giác nhào tới muốn hôn môi.
Còn chưa kịp dán mặt vào lại bại trận, bị hai bàn tay to lớn kia dùng lực mạnh túm cổ áo một lượt kéo hai người ngược trở ra. "Cút".
Hai người thanh niên vô tội vạ té lăn cù ra sàn nhà, trong mắt đầy nỗi hoang mang. Kiểu bây giờ nên nghe theo ai?
Đang phân Vân thì vài người cảnh sát cũng vừa kịp tới.
Taehyung cởi áo vest đắp lên người Jimin che đi phần nửa ngực lộ ra.
Anh nói: "Mang họ ra ngoài cho tôi, đóng cửa lại. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được vào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com