Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Thanh Xuân Đến Thanh Xuân


"Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi giải phóng mình một cách vô định để mình trôi về những nơi quen thuộc. Đoàn tàu vẫn chăm chỉ lao trên đường ray, để lại vài vệt đen từ những bóng cây lướt qua hằn lên những trang viết nhỏ. Ngắm bình minh trên đoàn tàu cảm giác thật tuyệt. Những con đường quanh co cứ mãi lập lại làm tôi bân khuân khi đặt bút viết tiếp những câu từ của mình.Chả biết từ bao giờ tôi lại có mong muốn ghi lại hết tất cả những điều đặt biệt từ thanh xuân của chính mình. Nơi tồn tại một phép màu đặc biệt mà ngay cả khi nghĩ lại tôi cũng không ngăn được bất giác đưa tay vỗ về lấy trái tim bồi hồi của chính mình. Trong đầu không ngừng nhẩm lấy giai điệu ấy, giai điệu mà chúng ta đã cùng nhau hát rất lâu.

Người ta bảo rằng thanh xuân là món quà tuyệt vời lớn nhất mà thời gian dành tặng cho mỗi người. Đột nhiên nghĩ đến nó tôi lại không ngăn được muốn đem tất cả những năm tháng tuyệt vời đó cho mọi người xem. Dù có đơn sơ, có vội vã có cả những vết hằn nhưng lại khiến tôi không thể ngừng say mê. Hồi tưởng lại vẫn không dằn lại được cảm giác tự hào.

Nhắc đến thanh xuân là nhắc tới những năm tháng cuồng nhiệt sống hết mình cho những hoài bão mơ ước của cuộc đời. Những chuyến đi mùa hè, những bốc đồng và những nụ cười mãn nguyện. Đương nhiên cũng không thể thiếu những giọt nước mắt mặn chát và những giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống thấm đẫm áo quần. Và một điều nữa không thể thiếu trong thanh xuân của tôi, chính là cậu ấy.

Vào một ngày nắng đẹp không dự trước, thế giới ban tặng cho tôi một người. Mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy biết ơn rất nhiều. Ở cái độ tuổi đánh cược bản thân vào ngành công nghiệp mới đó. Chúng tôi cái gì cũng không có. Chỉ có những ước mơ điên cuồng của là những thằng con trai mười mấy tuổi vừa chập chững bước vào đời. Mà vừa hay lúc đó tôi lại có cậu ấy. Người con trai ấy lần đầu mắt tôi vừa chạm đến đã nhìn thấy được bộ dạng đáng yêu lạ lùng. Như một chú chim nhỏ vừa bay đến một thế giới mới. Bộ dáng đó, là lần đầu tôi nhìn thấy. Cậu ấy cả người toàn mồ hôi ướt nhẹp như vừa chạy khắp cả con phố về. Trông kì lạ thật ấy! Nhưng chính cái kì lạ ấy đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Từ hừng đông, khoát lên mình những bộ đồng phục cho đến khi hoàng hôn đổ bóng,chúng tôi đều cùng nhau. Có những ngày cậu ấy một mình điên cuồng dính với phòng tập, tôi một mình chờ cậu ấy về. Không phải lúc nào tôi cũng đợi được cậu ấy cho nên liền bày trò thật nhiều để cậu ấy có thể về ngay lập tức. Không rõ là bao lâu nhưng nó dần trở thành một thói quen nhỏ của chúng tôi.

Có những thứ nhỏ bé, những câu chuyện vặt vãnh không hiểu tại sao đặt giữa chúng tôi lại trở nên đáng yêu đến như vậy. Như là chuyện chúng tôi từng cãi nhau một trận nhiều ngày không nói chuyện chỉ vì một chiếc bánh bao nhỏ. Nhưng cũng vì chuyện đó tôi lại tìm thấy được thiên thần của chính mình. Cũng ngày một rõ hơn vị trí của cậu ấy trong lòng của mình. Nghĩ lại lúc cậu ấy tìm đến tôi và khóc lóc chỉ vì chuyện đó. Nghĩ thôi cũng thấy đáng yêu. Hay là chuyện ngón út. Ngón út của cậu ấy luôn vô cùng đáng yêu. Cứ bé bé xinh xinh như chủ nhân của nó vậy. Tôi không rõ cậu ấy có hiểu không nhưng dường như cậu ấy vẫn mong nó sẽ dài ra. Đồ ngốc ấy vẫn luôn duy trì cái niềm tin ấy đến tận bây giờ. Dù sao tôi vẫn yêu thích nó, nó đã phong ấn lời hứa của chúng tôi suốt cả đời này bên nhau rồi. Hy vọng người ngốc nghếch ấy sẽ thôi hy vọng về điều ấy. Cậu ấy luôn đáng yêu như vậy mà.

À còn cái Dreamcatcher xinh xắn cậu ấy tặng tôi nó vẫn ở đấy trong phòng tôi nhiều năm rồi, mỗi lần nhìn thấy vẫn không thể nhịn được hạnh phúc. Cậu ấy nghĩ rằng mình đã không cho tôi vào phòng lúc tôi gặp ác mộng và đến tìm cậu ấy. Cho nên mới lo lắng đi tìm dreamcatcher tặng cho tôi. Đồ ngốc ấy vẫn luôn như vậy, thời buổi này ai còn tin vào dreamcatcher có thể xua tan ác mộng chứ? Chỉ có cậu ấy mới khiến ác mộng của tôi biến mất mà thôi.

Dần dần tôi xác nhận được nhiều thứ. Bên cạnh tôi, chỉ có cậu ấy nhưng không rõ tại sao lại có thể mang đến cho tôi dũng khí lớn như vậy. Có thể tự tin hướng về phía trước không quản ngày hôm nay và ngày mai như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Loại cảm giác ỷ lại như vậy không biết từ bao giờ đã hình thành. Mỗi lần gặp ác mộng tôi lại tự mình ôm gối đến tìm cậu ấy, sau đó mới an ổn đi vào giấc ngủ. Có lẽ tôi đã quá nghiện lấy cái cảm giác được ở cùng một chỗ với cậu ấy cho nên nếu không có cậu ấy tôi nhất định sẽ cảm thấy trống rỗng và không yên tâm. Tôi thường gọi cậu ấy là đứa trẻ của mặt trăng vì cảm giác được cậu ấy bảo vệ vô cùng tuyệt vời.

Cậu ấy đã cùng tôi chảy máu, rách da nằm trên sàn phòng tập thở từng hơi lớn, cậu ấy cùng tôi trốn vào góc nhỏ ôm nhau khóc, cậu ấy cùng tôi những đêm dài mất ngủ tâm sự những chuyện chưa từng nói và trao nhau thêm những kí ức không ai mang lại được. Cứ như vậy cậu ấy trở thành một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Người đứng bên cạnh ủng hộ tôi, bảo vệ tôi, thúc đẩy tôi bước về phía trước. Người hoàn thiện tôi, thấu hiểu tôi, người biến những mong ước của tôi thành hiện thực. Tất cả đều là cậu ấy. Chính cậu ấy đã thành toàn và biến thanh xuân của tôi trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nếu đổi thành người khác thì kết quả này sẽ liền biến mất.

Bước chân vào nền công nghiệp mới này, chúng tôi tại một công ty nhỏ chỉ là những kẻ nghệ sĩ vô danh, không dám ước mơ cao xa không dám nghĩ tới ánh sáng cao nhất. Và chợt nhận ra thời niên thiếu ấy của chúng tôi cái gì cũng không có. Thảm đỏ phồn hoa là thứ xa sỉ, tiếng reo hò là một khát khao lớn, những lời chửi rủa buộc trở thành động lực bước về phía trước. Và nếu như không có cậu ấy, tôi sẽ như thế nào đây? Làm sao vượt qua được? Hay là yên phận từ bỏ trở lại vùng quê đó sống một đời bình đạm?

Tôi và cậu ấy từng chạy trên đường lớn, đắm mình vào những cơn mưa, cùng nhau trải qua hơn 7 mùa xuân hạ thu đông. Nhìn đối phương từng chút trưởng thành và thay đổi khác đi. Tôi và cậu ấy cũng đã dần nhìn rõ đối phương. Dưới sự mài mòn của thời gian tình cảm của chúng tôi cũng dần rõ ràng hơn. Tôi đã thực sự đem cậu ấy ôm vào lòng, nắm lấy tay cậu ấy và hát cho cậu ấy nghe những bản tình ca chỉ chúng tôi biết. Tôi cùng cậu ấy bay qua nửa thế giới triệu người,cùng nhau nắm tay hẹn ước ở bên nhau đến tận cùng thời gian. Trong lòng chỉ có cậu ấy. Chúng tôi cũng từng nắm tay nhau bước trên thảm đỏ xuyên qua biển người chạm đến những hào quang đầu tiên trên sân khấu. Lúc vô danh cậu ấy ở cùng tôi, lúc có được hào quang cậu ấy vẫn ở đó.

Chúng tôi cũng đã từng cùng nhau trốn vào con phố dài yên tĩnh. Ngắm cảnh đêm lung linh tuyệt đẹp, cùng nghe nghệ sĩ đường phố hát những khúc ca đầy êm dịu. Tôi cũng nhanh chóng mượn cơ hội đó hát cho cậu ấy nghe một chút tình cảm trong tim. Sau đó mãn nguyện nhìn nụ cười đáng yêu ấy dành riêng cho mình. Cũng đã từng hứa hẹn chỉ có đối phương, tươi lai cùng nhau trở nên tốt đẹp.

Chuyện của chúng tôi cũng không đơn thuần trở thành chuyện của hai người. Vì những ánh mắt và định kiến xung quanh bắt buộc phải tự kìm chế cảm xúc của mình xuống. Rồi những bằng chứng ngọt ngào, từng cử chỉ và hành động yêu thương mà chúng tôi bị bắt gặp được truyền đi ầm ĩ. Thật ra chỉ là một trong vạn phần. Trong gốc tối không người, nơi không một ai có thể bước chân vào chen giữa chúng tôi, thực ra còn có nhiều hơn những điều bí mật lãng mạn dành cho đối phương. Không ai có thể biết được.

Người đời có lẽ vẫn luôn theo dõi và dành nhiều suy đoán thật giả giành cho chúng tôi. Không thật ra để tâm đến số mệnh hay định mệnh nào cả. Mọi người có thể không tin tưởng nhưng có một thứ tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã sớm đem cậu ấy buộc chặt bên cạnh mình, an bài cuộc đời của cậu ấy từ đó về sau sẽ mãi bên nhau. Vì sao á? Vì tôi chính là người nguyện cùng cậu ấy nói chuyện tới khi bình minh, là người duy nhất thực sự hiểu rõ cậu ấy nhất. Cũng là người hiểu rõ sự ngây thơ, ghi nhớ rõ từng chuyện ngốc nghếch đó của cậu ấy. Và bởi một lí do quan trọng nữa chính là tôi thực sự sợ hãi phải chia xa. Nhất là cậu ấy.

Thực ra tôi cũng mong đem tất cả lời yêu đối với cậu ấy nói ra với tất cả mọi người, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí. Tôi vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu ấy và đoạn tình yêu này. Vẫn thầm mong những chuyện tốt đẹp trong tương lai có thể đến. Để một ngày nào đó, khi thế giới thực sự cho phép. Lúc đó tôi có thể thản nhiên mà gọi tên cậu ấy sau đó nói những lời yêu thương thật lòng.

Thực ra tôi thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà làm chuyện đó, nhưng may mắn bên cạnh vẫn còn rất nhiều người âm thầm giúp đỡ để chuyện đó trở nên bình thường. Tôi vẫn luôn cảm kích về điều ấy, nhưng thực sự vẫn luôn lo lắng rất nhiều. Vì những điều liên quan đến cậu ấy, tôi không thể tùy tiện và cần hơn những dũng khí. Tôi muốn nói cả thế giới biết tôi yêu cậu ấy đến nhường nào nhưng lại sợ rằng cậu ấy lại phải chịu những thương tổn từ hành động ngốc nghếch đó của mình. Cho nên vẫn phải đè nén mong muốn ấy xuống để đảm bảo cho hai người về sau. Cậu ấy đối với tôi là một giấc mơ quá đỗi tốt đẹp, tôi sẽ đánh đổi tất cả để giấc mơ ấy kéo dài mãi cho nên chịu đựng khó khăn một chút cũng không việc gì. Tôi sẽ vì cậu ấy mà khoát lên mình bộ áo giáp cứng cỏi.

Thực ra, đôi khi chúng tôi cũng không nhịn được mà có những hành động táo bạo không ngờ. Đứng giữa những người bạn ưu tú của mình đem những lời yêu thương mịt mờ gửi đến đối phương. Nói đến vui vẻ nhất. Chỉ cần cậu ấy muốn nghe tôi nhất định sẽ nói.

Cậu ấy có một chuyến đi dài. Tôi thực sự nhớ mong cậu ấy đến muốn phát bệnh. Bằng chứng rằng ngay cả thở cũng nghĩ xem cậu ấy đang như thế nào. Vẫn luôn mong nhớ đến bóng lưng nhỏ của cậu ấy. Để có thể giảm đi mong nhớ lâu ngày ấy tôi chọn chuyến đi tự do thả trôi mình như vậy nhưng hầu như không có tác dụng gì lắm. Thậm chí nó còn khiến tôi nhớ đến cậu ấy nhiều hơn. Cứ khi ở trên tàu nhìn ra cửa sổ những hồi ức bên cạnh cậu ấy lại tràn về đánh bại nội tâm đang tỏ ra mạnh mẽ này. Tôi lại nhớ khoảnh khắc được hôn lên cổ cậu ấy, thì thầm bên tai vài lời trêu chọc sau đó lại cúi người hít hà lấy mùi hương dễ chịu trên người cậu ấy. Càng nghĩ tôi lại càng thấy chẳng ổn chút nào.

Cậu ấy đối với tôi như một cơn nghiện khó cai được. Thừa nhận một chút, khi ở trên sân khấu, mỗi lần chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy thì mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng nữa. Mọi người đang nói gì, vì cái gì mà reo hò. Tôi thực sự không quan tâm đến nữa.

Bây giờ cũng đã thực sự đi được đến đây, cái đoạn đường gần nửa đời người. Tôi vô cùng biết ơn khi cuộc đời đã dành đãi ngộ quá lớn cho mình. Khi những cố gắng của chúng tôi đều được đền đáp và trả lại bằng những thành công lớn. Quan trọng nhất vẫn là người ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. Chúng tôi có tất cả và quan trọng là có nhau. May mắn rằng hiện tại chúng tôi không cần phải quá áp lực cho những ngày bữa đói bữa no, bữa được bữa không nữa.

Có nhiều thứ tôi vẫn luôn muốn nói với cậu ấy. Tôi muốn kêu tên cậu ấy thật nhiều, nói cho cậu ấy nghe tôi nhớ cậu ấy ra sao. Tôi muốn cậu ấy nhường nào. Tôi nguyện cùng cậu ấy đi hết đời này, cùng cậu ấy làm thật nhiều chuyện nữa, tôi muốn cùng cậu ấy thực hiện hết những lời hứa và cùng nhau tạo nên vô số kỉ niệm. Tôi muốn ôm lấy cậu ấy, hát cho cậu ấy bài hát cậu ấy thích. Nói cho cậu ấy biết cậu ấy tuyệt vời ra sao, nói cho cậu ấy biết cậu ấy quý giá như thế nào. Tôi muốn khóc trên vai cậu ấy, như thể chưa bao giờ được khóc. Tôi muốn nói yêu cậu ấy dù thế giới này có ra sao.

Cảm ơn mọi người đã để ý đến cậu chuyện thanh xuân của tôi. Thanh xuân của tôi vẫn đang tiếp tục, dù đang quá nửa đời người. Nó vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ cần còn cậu ấy, tôi sẽ vẫn viết nên thanh xuân này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Thanh xuân này vẫn sẽ tiếp diễn đến thanh xuân khác. Khi chặn đường tôi đi vẫn còn có người đồng hành. Cảm ơn Jimin, cảm ơn cậu đã đóng vai trò quan trọng trong thanh xuân của mình. Cảm ơn cậu đã góp cả thanh xuân của mình vào đó để thanh xuân của mình trở nên trọn vẹn và đáng yêu hơn bao giờ hết.

Mình luôn trân trọng và biết ơn về điều đó. Mình cũng cảm thấy biết ơn thật nhiều khi cậu đã cho mình cơ hội bước vào cuộc đời và trở thành một phần trong đó. Thanh xuân của mình đến thanh xuân của cậu đều là những điều quý giá nhất trên thế giới này, và mình hy vọng tươi lai nó sẽ còn có thể tốt hơn như thế nữa cùng cậu. Hôm nay mình vẫn chưa nói với cậu rằng mình yêu cậu đúng chứ? Mình vẫn không quên đâu đừng lo!

Jimin à, mình yêu cậu! rất nhiều đó..."

-Kim Taehyung-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com