Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113: Nội chiến bùng nổ

Hạo Thạc điều khiển Ngân Tuyết liên tục tiến hành nhiều lần chuyển tiếp không gian, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tinh cầu Namics.

Lúc ấy đang là rạng sáng 2 giờ, binh lính quân đoàn Vinh Quang đang tuần tra ở trạm không gian tinh cầu Namics, thấy đài cơ giáp xa lạ màu trắng bạc này, lập tức khởi động lưới phòng ngự chặn Ngân Tuyết lại.

Hạo Thạc ngữ khí nôn nóng nói. “Xin hãy nói với nguyên soái các anh, quân đoàn trưởng NamJoon của quân đoàn Sắc Vi có việc muốn báo cho hắn!”

Hạo Thạc cầm trong tay một huy hiệu hoa sắc vi màu trắng tượng trưng cho quân đoàn Sắc Vi nâng lên để mọi người xem, mấy người trong trạm không gian nhất thời hai mặt nhìn nhau.

May mà đội trưởng đội tuần tra mới thay ca là thuộc hạ Chanyeol rất tín nhiệm, thấy Hạo Thạc cầm huy hiệu của quân đoàn Sắc Vi, hắn không nói hai lời, lập tức kết nối tới máy truyền tin cá nhân của Chanyeol.

Lúc ấy Chanyeol đang ở trong phòng Bạch Hiền nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn lo lắng thân thể Bạch Hiền không khỏe, buổi tối muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Hiền, Bạch Hiền không có biện pháp với hắn, đành phải để Chanyeol cùng ngủ trong phòng của mình.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Chanyeol lo sẽ đánh thức Bạch Hiền, liền rón rén tay chân xuống giường đi đến thư phòng bên ngoài, mở máy truyền tin, hạ giọng hỏi. “Chuyện gì?”

Đội trưởng đội tuần tra hành lễ với hắn, nghiêm túc nói. “Nguyên soái, quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi NamJoon phái người đến tinh cầu Namics, nói có chuyện gấp muốn báo với ngài, người kia điều khiển cơ giáp chuyên dụng Ngân Tuyết của tướng quân NamJoon, đang chờ bên ngoài trạm không gian.”

Chanyeol có chút kinh ngạc. “Ngân Tuyết tự mình đến đây?’

Đối phương lập tức gật đầu nói. “Đúng vậy, đã xác nhận rồi, đúng là cơ giáp cấp S Ngân Tuyết!”

— NamJoon cư nhiên giao cơ giáp của mình cho người khác điều khiển? Có thể thấy y có bao nhiêu tín nhiệm và coi trọng đối với người này.

Chanyeol nghĩ nghĩ nói. “Bảo hắn chờ, ta lập tức đến đó.”

Chanyeol rất nhanh liền điều khiển Hắc Long đi tới trạm không gian của tinh cầu Namics, mở lưới phòng ngự để Ngân Tuyết hạ xuống bãi đất trống.

Một nam nhân đi ra từ khoang điều khiển, mặc một thân quần áo màu trắng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất ôn hòa, thế nhưng, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của hắn, Chanyeol lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ — cặp mắt trắng đen rõ ràng kia vì sao lại giống Bạch Hiền như thế? Chẳng lẽ hắn và Bạch Hiền có quan hệ gì sao?

Quả nhiên, câu đầu tiên Hạo Thạc nói là. “Bạch Hiền đâu? Không ở cùng với cậu?”

Chanyeol giải thích. “Hắn đang ngủ. NamJoon phái anh tới, có chuyện gì?”

Hạo Thạc nhíu mày nói. “Bạch Hiền còn đang ngủ? Mau gọi nó tỉnh lại! Chậm trễ sẽ không kịp mất!”

Dứt lời, Hạo Thạc liền trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Chanyeol, điều khiển Ngân Tuyết bay về phía căn cứ quân sự dưới lòng đất trên tinh cầu Namics, còn quen thuộc hơn so với về nhà mình.

Chanyeol khiếp sợ nhìn một màn này, ba giây sau rốt cuộc hồi phục tinh thần, dặn dò thuộc hạ vài câu, liền lập tức xoay người đuổi theo Ngân Tuyết.

Hạo Thạc đã sinh sống ở đây cùng Bạch Hiền nhiều năm, tất nhiên vô cùng quen thuộc với nơi này. Hắn trực tiếp điều khiển Ngân Tuyết hạ xuống cửa vào căn cứ, thông qua mật mã nghiệm chứng, đi xuyên hành lang quen thuộc tới phòng nghỉ của Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang nghiêng người ngủ, bởi vì sự tồn tại đứa nhóc trong bụng mà không thoải mái cau mày, trong mộng một tiểu bảo bảo đang túm tay cậu kêu baba, cậu đang muốn trả lời, lại đột nhiên bị người khác xốc chăn bắt đứng lên.

Bạch Hiền bị đánh thức không vui nhíu mày nói. “Chanyeol, chuyện gì?”

Hạo Thạc liếc mắt nhìn em trai. “Mau đứng lên, anh không phải Chanyeol!”

Mở to mắt, chạm phải khuôn mặt quen thuộc, Bạch Hiền rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, kinh ngạc nói. “Anh? Sao anh lại tới đây?”

Hạo Thạc. “……………”

Chanyeol vội vã theo vào phòng ngủ liền thấy được một màn như thế, vốn định mắng Hạo Thạc không biết lễ phép tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác, nghe Bạch Hiền gọi người ta là anh, Chanyeol lập tức dứt khoát nuốt mấy lời định nói trở lại, tính tình tốt mỉm cười nói với Hạo Thạc. “Khụ khụ, anh chính là anh trai Bạch Hiền? Hạo Thạc?”

Hạo Thạc liếc mắt nhìn Chanyeol, lười vô nghĩa với hắn, trực tiếp lấy màn hình điện tử NamJoon giao cho hắn ra, nghiêm túc nói. “Bạch Hiền, toàn bộ đường dẫn thông tin của tinh cầu Namics với bên ngoài đã bị chặt đứt, NamJoon bảo anh tự mình đến đây truyền tin cho các em! Em mau nhìn một chút, tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải lập tức rút khỏi đây!”

Thấy anh mình biểu tình nghiêm túc, Bạch Hiền cũng lập tức ngồi dậy khỏi giường, tùy tay phủ một chiếc áo khoác, nhận lấy màn hình mở mật mã.

NamJoon dùng vài câu đơn giản miêu tả phát hiện của y –

Y luôn cảm thấy khu vực Phá Quân tinh không hề đơn giản như bề ngoài, cho nên sau khi quân đoàn Sắc Vi đóng ở Phá Quân tinh, NamJoon liền âm thầm lắp đặt các máy trinh sát ẩn hình, theo dõi xem căn cứ quân sự lớn nhất đế quốc này liệu có hành động dị thường nào không.

Vùng theo dõi trọng điểm NamJoon chọn là mấy cánh rừng rậm diện tích khổng lồ và vực sâu trên Phá Quân tinh, đáng tiếc liên tục một tháng mà vẫn không tìm được điểm khác thường rõ rệt nào, thế nhưng, vào rạng sáng ngày hôm nay, máy trinh sát mini không người lái NamJoon phái đi lại đột nhiên gửi về một báo cáo khác thường – máy trinh sát phát hiện sâu trong rừng rậm Cologne có một căn cứ quân sự khổng lồ!

Sở dĩ có thể bắt được hình ảnh kia trong nháy mắt, chính là vì căn cứ quân sự dưới lòng đất kia đang chuẩn bị khởi động!

Căn cứ dưới lòng đất này được che giấu rất cẩn thận, giữa rừng núi rậm rạp tạo ra một mảnh đất trống khổng lồ, dùng mặt cỏ nhân tạo che bên trên, nếu không cẩn thận thăm dò, căn bản không thể phát hiện ra được!

Vũ khí hạt nhân được giấu trong căn cứ dưới đất có lực sát thương vô cùng khủng bố — mà tên lửa hạt nhân có thể xuyên qua cả thiên hà này, phương hướng nhắm đến một bên là thủ đô của thiên hà Cepheus, bên còn lại chính là tinh cầu Namics!

— Hành động hung tàn như thế, khiến Chanyeol và Bạch Hiền hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Tên lửa thiên hà có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, hệ thống định vị cao cấp này có thể thông qua chuyển tiếp không gian mà bay chính xác tới tọa độ đã định, một khi phóng ra thành công, là có thể trực tiếp phá hủy một tinh cầu loại nhỏ, huống chi còn là một tinh cầu thuần tài nguyên lực phòng ngự quân sự không cao như tinh cầu Namics.

Ngay từ thời sơ khai của đế quốc, vị quốc vương đầu tiên đã hạ lệnh cấm chế tạo loại vũ khí hạt nhân này, để tránh phá hủy nghiêm trọng cảnh quan vũ trụ. Không ngờ, August cư nhiên là bí mật xây dựng căn cứ quân sự trong rừng rậm Cologne ở Phá Quân tinh, nghiên cứu loại vũ khí khủng bố này….

Bạch Hiền và Chanyeol liếc nhau, đồng thời nghĩ tới mấy chiếc huy hiệu Tiểu Mẫn phát hiện bên trong rừng rậm Cologne.

Rõ ràng, kể từ hai mươi năm về trước, August đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy rồi, có lẽ ba vị sĩ quan của quân đoàn Lôi Đình chính là vì phát hiện bí mật không nên biết này, cho nên mới dẫn tới họa sát thân, đánh rơi huy hiệu trong rừng rậm Cologne, dưới tình huống ngoài ý muốn bị Chí Mẫn phát hiện.

Đáp án rốt cuộc cũng rõ ràng, lại khiến mọi người không nhịn được lạnh sống lưng.

August đa mưu túc trí, đã sớm tính toán xong hết thảy! Điều quân đoàn Trường Xà và quân đoàn Vinh Quang đến tinh cầu Namics, một khi nơi này xảy ra biến cố, liền lập tức khởi động vũ khí hạt nhân thiên hà, phá hủy toàn bộ tinh cầu Namics!

Bạch Hiền biến sắc, kìm nén dạ dày đang không khỏe, lập tức xoay người đứng lên thay quần áo, quay đầu nói với Chanyeol. “Tôi đi triệu tập người quân đoàn Ám Dạ, anh nhanh đi thông báo cho SeokJin, chúng ta lập tức rút lui!”

“Được!” Chanyeol gật gật đầu, xoay người đi tìm SeokJin.

Bạch Hiền bình tĩnh nói. “Anh, bọn Tiểu Mẫn và Jungkook ở gian phòng 7-10 bên trái, đợi lát nữa chắc em sẽ không thể để ý đến bọn chúng được, phải phiền anh chiếu cố mấy đứa.”

Hạo Thạc vội vàng nói. “Yên tâm, để anh đi đón bọn chúng!”

Một phút sau, máy truyền tin tùy thân của tất cả binh lính thuộc quân đoàn Vinh Quang, quân đoàn Trường Xà, quân đoàn Ám Dạ, đồng thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai, tiếng vang bén nhọn cắt qua bầu trời đêm, lập tức đánh vỡ sự an bình vốn có vào rạng sáng 2 giờ —

***

Chí Mẫn đang ngủ say, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo chói tai, thiên tính của quân nhân khiến cậu lập tức phản ứng được căn cứ xảy ra chuyện lớn, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo đi ra ngoài, liền thấy Taehyung, Yoongi, Jungkook ở cách vách cũng gần như đồng thời ra khỏi cửa.

Tiếng cảnh báo chói tai vẫn không ngừng vang lên trong căn cứ, mấy thiếu niên liếc nhau, đang không biết nên làm thế nào, liền thấy một nam nhân thần sắc vội vàng đi về phía bên này.

Jungkook kinh ngạc mở to hai mắt. “Baba? Sao ba lại ở đây?”

Hạo Thạc đi đến trước mặt bốn người, vỗ vỗ bả vai Jungkook. “Đợi lát nữa sẽ giải thích cho các con, Bạch Hiền và Chanyeol phải chỉnh đốn quân đoàn của mình, không có thời gian để ý đến các con. Mấy đứa các con mau đi cùng ta!”

Tuy rằng bốn người cực kỳ khó hiểu, nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Hạo Thạc, cũng không tiện hỏi nhiều, xoay người đuổi theo hắn.

Khi đi ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt làm sợ ngây người –

Trên bãi đất trống bên ngoài căn cứ, đứng đầy những quân nhân mặc đồ giống nhau, các quân hạm dừng trên không trung lại càng nhiều đến không đếm xuể, hai cánh mở rộng gần như che khuất cả ánh sao trên bầu trời, chỉ còn lại dấu hiệu mặt trời vàng trên quân hạm màu đen là đang lấp lánh tỏa sáng.

“Sư đoàn thứ nhất của quân đoàn Vinh Quang tập hợp xong!”

“Bộ đội không chiến bắt đầu rút lui!”

“Sư đoàn thứ hai tập hợp xong!”

“……..”

Rạng sáng 2 giờ, cho dù là dưới tình huống khẩn cấp như thế, ba đại quân đoàn vẫn rút lui vô cùng chỉnh tề trật tự, không hề hỗn loạn chút nào!

Bạch Hiền cực kỳ am hiểu về tinh cầu Namics đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy hành động rút lui lần này, cậu phân ra ba khu vực rộng lớn, để Ám Dạ, Vinh Quang, Trường Xà, ba đại quân đoàn chia ra tập hợp, dựa trên lộ tuyến khác nhau theo thứ tự rút lui.

Đưa mắt nhìn ra xa, tựa như từng đàn từng đàn chim đồng thời rời khỏi tinh cầu Namics bay về phương xa….

Chí Mẫn ngồi trong khoang điều khiển của Ngân Tuyết, xa xa nhìn khung cảnh này, đáy lòng vô cùng rung động!

Cậu bội phục năng lực chỉ huy của baba, lại càng rung động hơn trước năng lực hành động chỉnh tề nhanh chóng cùng với sự tập trung như sắt thép của ba quân đoàn lớn đế quốc!

Không đến nửa giờ, ba đại quân đoàn dừng chân trên tinh cầu Namics, trên trăm vạn người, cư nhiên hoàn toàn rút lui sạch sẽ!

***

Khu không người Hilt bên ngoài thiên hà Isville, trở thành điểm dừng chân tạm thời của ba quân đoàn.

Sau khi tuần tự hạ xuống khu không người, ngoại trừ các cơ giáp trên cấp B đã được lắp đặt sẵn thiết bị cung cấp dưỡng khí ra, các quân nhân trên những quân hạm còn lại đều đeo mặt nạ dưỡng khí.

Bởi vì thường xuyên phải tiến hành tác chiến trong vũ trụ, lượng dưỡng khí dự trữ trong quân đoàn đủ để có thể chống đỡ một thời gian.

Bạch Hiền, Chanyeol và SeokJin chia nhau điều khiển cơ giáp của mình dừng lại ở một chỗ, ba người kết nối đến máy truyền tin của nhau thượng lượng đối sách tiếp theo, SeokJin nhịn không được nói. “Không ngờ lòng dạ NamJoon lại sâu như vậy, lúc trước tôi còn cho rằng y chuyển đến Phá Quân tinh là vì muốn nhàn hạ.”

SeokJin trước giờ không quen nhìn khí chất văn nghệ và đam mê dưỡng hoa dưỡng cỏ kỳ quái của NamJoon, bất quá lần này, NamJoon thông báo kịp thời vẫn khiến SeokJin sinh ra một tia thiện cảm đối với vị tướng quân tính tình quỷ dị kia.

Chanyeol cười cười nói. “NamJoon không đơn giản như chúng ta tưởng, nếu không, sao y có thể ở dưới áp lực của đám cổ hủ gia tộc Sarman, lại còn an an ổn ổn làm quân đoàn trưởng nhiều năm như vậy?”

Nhắc tới đám cổ hủ gia tộc Sarman, Bạch Hiền không khỏi nhíu mày.

Những chuyện anh mình gặp phải năm đó, chính là vì ông của NamJoon cố chấp kiên trì với lý luận huyết thống tối thượng, không cho phép NamJoon sống cùng với một người không rõ thân phận. Lần này, August phát động binh biến, có một bộ phận người trong gia tộc Sarman duy trì thế trung lập, một bộ phận khác lại tỏ thái độ tán đồng.

NamJoon không công khai tỏ thái độ, thế nhưng, nếu y đã để Hạo Thạc đến đây thông báo tin tức quan trọng như thế, hiển nhiên, y cũng không tán đồng hành động của August.

Chỉ cần quân đoàn Sắc Vi không đứng ở vị trí đối địch, Bạch Hiền đã cảm thấy tin tưởng hơn nhiều vào kế hoạch trực diện giao chiến kế tiếp.

Bạch Hiền mở miệng nói. “Chờ thời gian phát xạ của tên lửa kết thúc, chúng ta hãy dời trận địa đi.”

Chanyeol ở trong màn hình nhìn về phía Bạch Hiền. “Em cảm thấy lấy nơi nào làm cứ điểm thì thích hợp?’

Bạch Hiền chỉ chỉ vào một tinh vực tỏa ra quang mang sáng lạn có hình dáng từa tựa như đàn hạc trong Hy Lạp cổ, nói. “Đến chòm sao Thiên Cầm.”

Ý tưởng này vừa vặn không hẹn mà hợp với Suga.

Suga ngồi trong cơ giáp của SeokJin gật đầu nói. “Khoảng cách từ chòm sao Thiên Cầm đến thủ đô rất xa, cho dù August có muốn nhằm vào chúng ta cũng không với tới được. Quan trọng hơn là, nhị công chúa Settle gả đến chòm sao Thiên Cầm, chồng của con bé rất nổi tiếng ở chỗ đó, đại vương tử Cevi hiện giờ cũng ở đó, chúng ta đến bên ấy sẽ tương đối an toàn.”

Trên thực tế, Chanyeol và SeokJin cũng đã nghĩ tới chòm sao Thiên Cầm.

Trong số những thiên hà thuộc sở hữu đế quốc, đa phần đều đã bị quân đoàn Lôi Đình và quân đoàn Ảo Ảnh khống chế, khu vực Phá Quân tinh lại có căn cứ dưới lòng đất của bọn họ, chỉ có chòm sao Thiên Cầm trước mắt vẫn chưa bị bọn họ nắm trong tay.

Hơn nữa, bên ngoài chòm sao Thiên Cầm có một tinh cầu, cũng là tinh cầu tài nguyên giống với tinh cầu Namics, không có người ở, chỉ có một ít quân đội phụ trách khai thác khoáng vật đóng ở đó.

Nhân số của ba quân đoàn lớn rất đông, lựa chọn hạ xuống một tinh cầu như vậy là tốt nhất.

Tuy rằng trong lòng hai người đã sớm có tính toán, nhưng Chanyeol lại rất vui vẻ để Omega nhà mình nói ra kết quả này, Chanyeol và SeokJin liếc nhau, thật ăn ý mà đồng tình với ý kiến của Omega nhà mình.

Hai Omega này thật sự là quá thông minh….

Thân là Alpha của bọn họ, Chanyeol và SeokJin mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tự hào.

***

Khu không người Hilt vốn dĩ hoang tàn vắng vẻ, trên khắp vùng đất đai cằn cỗi mà rộng lớn đều là những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ quái, xung quanh không có hằng tinh, khiến cho nơi này không nhận được bất cứ ánh sáng nào, tối tăm tựa như địa ngục.

Ba quân đoàn lớn hạ xuống nơi này, tâm tình của rất nhiều binh lính đều là lo sợ bất an.

Thân là quân nhân đế quốc, bọn họ chỉ biết phục tùng quân lệnh, quân đoàn trưởng phát ra một hiệu lệnh cảnh báo triệu tập khẩn cấp quân đoàn, tuy rằng bọn họ phối hợp theo mệnh lệnh cấp trên rút lui toàn bộ, nhưng vẫn ở trong tình trạng mờ mịt không hiểu ra làm sao, căn bản không biết nguyên nhân rút lui là gì –

Cho đến nửa giờ sau.

Vào hơn 3 giờ sáng, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lướt qua bên ngoài thiên hà Isville, đột phá tầng khí quyển, kéo theo cái đuôi thật dài trực tiếp bay về phía tinh cầu Namics!

— Oanh!

Tiếng vang khổng lồ kinh thiên động địa, tựa như cả không gian vũ trụ đều đang rung động!

Xuyên thấu qua màn hình theo dõi có thể nhìn thấy, tinh cầu loại nhỏ màu thủy lam kia, vốn dĩ giống như một viên bảo thạch màu lam xinh đẹp, thế nhưng lúc này, khối bảo thạch đó lại tựa như đột ngột bị đập vỡ, cả một tinh cầu bị đạn hạt nhân liên tiếp oanh tạc tàn phá đến không chống đỡ nổi!

Khói thuốc súng tràn ngập, bụi đất bay mù trời!

Bầu trời ở xa xa tựa như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ vặn vẹo thành một bãi tha ma đáng sợ!

Các binh linh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, nếu bọn họ không rút lui trước một bước, lúc này chắc đã sớm bị nổ thành tro bụi, chết không chỗ chôn thân!

Chí Mẫn nhìn một màn kia, đáy lòng nhất thời cảm thấy khó chịu –

Trước năm bốn tuổi cậu vẫn cùng baba sinh sống trên tinh cầu này, cậu vẫn nhớ rõ nơi đó có một bờ cát màu vàng xinh đẹp và đại dương xanh biếc mênh mông vô bờ. Thế nhưng, tinh cầu mỹ lệ có tên là Namics này, từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại trên đời, cậu vẫn luôn muốn được cùng baba trở lại bờ cát kia, nhưng nguyện vọng còn chưa kịp thực hiện, tinh cầu này đã hoàn toàn bị phá hủy.

Khói thuốc súng tràn ngập nơi phương xa, khói đặc bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, tinh cầu mĩ lệ rất nhanh liền bị nổ thành từng mảnh.

Chiến tranh còn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu….

Chí Mẫn đứng ở trước cửa sổ, gắt gao siết chặt nắm tay nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình theo dõi.

Taehyung thấy tiểu quái thú tâm tình không tốt, vội vàng đi đến cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu.

Chí Mẫn quay đầu, hai người liếc nhau, không cần nói gì, lại có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương, loại cảm giác này thật sự rất tốt.

Chí Mẫn nhịn không được mỉm cười, cậu biết, về sau, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, cậu và Taehyung vẫn sẽ nắm chặt tay nhau như vậy, cùng đứng sóng vai –

Bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua bóng đêm, cũng sẽ cùng nhau nghênh đón ánh sáng.

***

3 giờ 10 phút rạng sáng ngày 10 tháng 7 năm 799 lịch vũ trụ, căn cứ quân sự bí mật ẩn náu trên Phá Quân tinh đột nhiên phóng tên lửa hạt nhân vượt thiên hà đến tinh cầu Namics…. Thế nhưng, quân đoàn Ám Dạ, quân đoàn Vinh Quang, quân đoàn Trường Xà dưới sự chỉ huy của ba vị quân đoàn trưởng, nửa giờ trước đó đã rút lui đến khu không người Hilt, tránh được lần ném bom trên diện rộng đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu này.

Sáng sớm hôm sau, quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang Chanyeol Bessemer, quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà SeokJin Birch, cùng với quân đoàn trưởng quân đoàn Ám Dạ Bạch Hiền đã mất tích nhiều năm, ba người đồng thời công khai lộ diện trên đài truyền hình trực tiếp, tuyên bố thành lập Đế quốc đồng mình, ủng hộ vương tử Taehyung, phục hưng vương thất.

Cuộc nội chiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử đế quốc, rốt cuộc hoàn toàn khai hỏa.

Hết chương 113.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com