Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Theo dõi

Tám giờ sáng, Yoongi và Taehyung tỉnh dậy, lúc đến phòng ăn thì chạm mặt nhau, nhìn thấy tờ giấy được đặt trên bàn, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

— Tôi và Chí Mẫn có việc ra ngoài, có thể sẽ về rất muộn, không cần lo lắng.

Một câu đơn giản rõ ràng, rất giống tác phong của Jungkook.

Thế nhưng một câu đơn giản, lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận tích tụ đã mấy ngày của hai Alpha.

Yoongi nhíu mày một chút, khó chịu nói. “Hai người bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì?”

Trong lòng Taehyung cũng không thoải mái, Omega của mình lại có chuyện không nói với hắn, gạt hắn lén lút hành động, đối với dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo hộ cực kỳ mãnh liệt của Alpha mà nói, chuyện như vậy khiến cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Yoongi đương nhiên cũng có cùng cảm giác.

Tuy rằng tối hôm ấy, tư thế ỷ lại dựa vào lòng mình của Jungkook đã làm cho y hoan hỉ vài ngày, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng hạnh phúc đến cười tỉnh, thế nhưng sau đó, Jungkook lại đột nhiên rất gần gũi với Chí Mẫn, thái độ với Chí Mẫn cũng đặc biệt tốt, lúc đối mặt với Yoongi lại vẫn giữ biểu tình bình tĩnh thản nhiên như trước, phảng phất như buổi tối hôm đó tất cả đều là ảo giác của một mình Yoongi.

Yoongi căn bản không biết phải làm sao với thái độ của Jungkook, thậm chí bắt đầu ăn dấm chua của Chí Mẫn, nếu không phải Taehyung ở đây. y đã muốn đóng gói cái tên Chí Mẫn thần kinh thô này ném ra khỏi ký túc xá.

Mắt nhìn tờ giấy trước mặt, Yoongi rốt cuộc nhịn không được nói với công tắc không gian trên cổ tay. “Tiểu Lam, định vị tọa độ của Dạ Tuyết cho ta!”

Taehyung cũng thấp giọng nói. “Bạch Vũ, lập tức cảm ứng vị trí của Chu Tước!”

Hai Alpha thần giao cách cảm, cơ hồ là đồng thời nói ra những lời này, sau khi nói xong, lại có chút xấu hổ đưa mắt nhìn nhau.

Hai người một là vương tử, một là đứa con độc nhất của tướng quân Birch, nay lại lưu lạc đến tình cảnh phải vụng trộm theo dõi Omega của mình, quả thực là bi kịch hết sức.

Tiểu Lam và Bạch Vũ ngược lại là nói gì nghe nấy đối với mệnh lệnh của chủ nhân.

Trên người Dạ Tuyết vốn đã bị Yoongi lắp đặt hệ thống truy tìm cơ giáp, mà Bạch Vũ và Chu Tước lại cùng là thành phẩm của Aston lão tiên sinh, có cảm ứng giữa các cơ giáp cấp S với nhau, hai đài cơ giáp chỉ dùng một ít thời gian đã báo ra tọa độ.

Tiểu Lam bình tĩnh nói. “Chủ nhân, tọa độ của Dạ Tuyết…. 7311670115 Phá Quân tinh.”

Bạch Vũ cực kỳ hưng phấn nói. “Chủ nhân chủ nhân! Chu Tước tiền bối đang ở tại 7311670110, chúng ta đuổi qua đó chứ?”

Tọa độ của hai đài cơ giáp rất gần nhau, điều này chứng minh khoảng cách giữa Jungkook và Chí Mẫn cũng cực kỳ gần.

Yoongi và Taehyung liếc nhau, rất ăn ý điều khiển cơ giáp chạy qua điểm tọa độ kia.

***

Cùng lúc đó, Hạo Thạc rốt cuộc đã tỉnh táo lại, đi ra khỏi phòng ngủ.

NamJoon thấy hắn đi ra ngoài, lập tức bước lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt eo hắn, bình tĩnh đỡ lấy hắn, ôn nhu hỏi. “Sao lại dậy sớm như vậy? Có muốn ngủ thêm lát nữa không?”

Jungkook ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Hạo Thạc.

Hạo Thạc xấu hổ, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, tối hôm qua NamJoon làm quá điên cuồng, hai chân hắn đến giờ vẫn còn đang phát run, đi đứng trước mặt con trai cũng có chút khó khăn, vạn nhất bị con nhìn ra…..

Jungkook nhìn lướt qua dấu hôn như ẩn như hiện trên cổ baba, lập tức hiểu rõ trong lòng, thản nhiên nói. “Baba, đi nghỉ ngơi đi.”

NamJoon mỉm cười nói. “Nghe thấy chưa? Con cũng bảo em về nghỉ ngơi đấy.”

“………” Hạo Thạc liếc mắt nhìn NamJoon, NamJoon lập tức ngậm miệng.

Hạo Thạc thở sâu đi đến phòng khách ngồi xuống, nhìn Jungkook nói. “Chuyện giải phẫu loại bỏ ký ức, hắn đã giải thích với con rồi?”

Jungkook gật gật đầu.

NamJoon cũng ngồi lên sô pha, nhẹ nhàng ôm bả vai Hạo Thạc, ôn nhu nói. “Nếu mọi người đều ở đây, anh cũng thuận tiện nói với hai người tính toán của anh luôn.”

Bởi vì thanh âm của NamJoon đột nhiên trở nên đứng đắn, hai người liền nghiêm túc lắng nghe.

NamJoon nói. “Trong đội cận vệ của quân đoàn Sắc Vi, có binh lính có vợ sắp sinh, anh tính sẽ lén cho hắn nghỉ phép một năm, để hắn về nhà chăm sóc cho vợ con thật tốt, đó là thân tín đã theo anh mười mấy năm, có thể tin được.” NamJoon quay đầu nhìn về phía Hạo Thạc, “Nếu em đồng ý, có thể tạm thời đóng giả thành hắn đến bên cạnh anh. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, anh cũng có thể bảo vệ em bất cứ lúc nào.”

Thấy Hạo Thạc không đáp lại, NamJoon tiếp tục nói. “Ông nội anh tuổi tác đã cao, hiện tại thực quyền của gia tộc Sarman đều nằm trong tay anh. Cho anh một chút thời gian, chờ anh xử lý tốt phía gia tộc bên kia, anh sẽ quang minh chính đại đón hai người trở về…. Em dùng thân phận Beta chính thức làm ái nhân của anh, Jungkook cũng dùng thân phận Beta tiếp tục đến trường, có được không?”

Hạo Thạc trầm mặc một lát, mới nói. “Không cần đâu, em không để tâm đến việc có thể vào nhà anh hay không, hơn nữa em cũng không thể ở lại bên cạnh anh.”

NamJoon giật mình. “Em muốn đi?”

Hạo Thạc gật gật đầu. “Em lần này đến, vốn là vì muốn mang Jungkook đi.”

NamJoon nhẹ giọng nói. “Coi như là vì anh, ở lại đi…. Đến bên cạnh anh…. Có được không?”

Ngữ khí của nam nhân mang theo khẩn cầu rõ rệt, khiến cho đáy lòng Hạo Thạc không nhịn được khẽ run lên.

NamJoon là người cao ngạo như thế, cư nhiên lại hạ mình giải thích với hắn, thậm chí còn khẩn cầu hắn ở lại….

Rõ ràng là nam nhân mình yêu, Hạo Thạc làm sao có thể nhẫn tâm thẳng thắn cự tuyệt? Nhưng nếu như ở lại, Bạch Hiền sẽ phải làm sao bây giờ? Còn có Tiểu Mẫn và Jungkook….

Hạo Thạc đang do dự, đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói thanh thanh lãnh lãnh của thiếu niên –

“Ở lại đi, baba.”

Hạo Thạc kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại ánh mắt bình tĩnh của Jungkook.

Jungkook nhìn ông, bình tĩnh nói. “Con và Tiểu Mẫn đã thương lượng qua, chúng con sẽ không rời đi cùng người. Con còn muốn học tiếp, cậu ấy cũng vậy. Một mình người đi sẽ khiến mọi người lo lắng, cứ theo ý kiến của cha tạm thời ở lại bên cạnh ông ấy đi. Ông ấy là đại tướng quân Quân bộ, có thể thu được tin tức của Quân bộ đầu tiên, người ở lại bên cạnh ông ấy là an toàn nhất.”

NamJoon thật muốn hung hăng xoa đầu con trai, đứa nhỏ này thật sự là rất hiểu chuyện.

Thấy Hạo Thạc rõ ràng có chút dao động, NamJoon lập tức thừa thắng xông lên, ngữ khí ôn nhu nói. “Em yên tâm, em ở lại bên cạnh anh, Quân bộ nếu có bất cứ dị động gì, em đều có thể biết được đầu tiên, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến em.”

Hạo Thạc. “…….”

NamJoon dừng một chút, còn nói. “Hơn nữa, sau khi anh trở về cũng sẽ đệ trình lên Quân bộ, xin cho quân đoàn Sắc Vi chuyển đến khu vực Phá Quân tinh, Jungkook học ở nơi này, em về sau có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào.”

Hạo Thạc. “……..”

Quay đầu liếc mắt nhìn Jungkook, lại liếc mắt nhìn NamJoon…..

Cha con hai người một lớn một nhỏ liên hợp khuyên bảo, Hạo Thạc thật sự không có cách nào để cự tuyệt. Huống hồ, nếu NamJoon thật sự điều quân đoàn đến Phá Quân tinh, về sau mình có thể chăm sóc cho hai đứa trẻ Jungkook và Chí Mẫn này bất cứ lúc nào….

Trầm mặc một lát, Hạo Thạc mới nói. “Để em suy nghĩ.”

Thấy Hạo Thạc xoay người về phòng ngủ, rõ ràng là đã mềm lòng, NamJoon nhịn không được mỉm cười sờ sờ tóc con trai, tán thưởng nói. “Con trai, khá lắm, cư nhiên biết đứng về phía ta khuyên bảo baba con, ghi cho con một lần đại công.”

Jungkook biểu tình bình tĩnh nói. “Con chỉ nói sự thật mà thôi.”

NamJoon. “……….”

Đột nhiên cảm thấy con trai lạnh lùng thản nhiên như vậy cũng rất đáng yêu. Tuy rằng không giống trước đây mềm mại dán vào mình, nhưng Jungkook sau khi lớn lên độc lập tự chủ, bình bình tĩnh tĩnh, lại là niềm tự hào của người cha như ông.

NamJoon âm thầm thề dưới đáy lòng –

Từ hôm nay trở đi, con trai bảo bối của mình, tuyệt đối phải đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương trân trọng.

Ai dám bắt nạt Jungkook, ông nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống được, muốn chết cũng không xong.

Yoongi đang đuổi qua bên này đột nhiên hắt xì một cái thật lớn.

***

Sau khi Hạo Thạc đến phòng ngủ, liền khóa trái cửa phòng, dùng mật mã kết nối tới máy truyền tin của Bạch Hiền.

Sĩ quan trẻ tuổi mang biểu tình lạnh lùng thản nhiên xuất hiện trên màn hình, sau khi nhìn thấy hắn, chỉ hơi hơi gật đầu, nói. “Anh, tình hình thế nào? Anh đã nhìn thấy Jungkook và Tiểu Mẫn chưa?”

Hạo Thạc thấp giọng nói. “Bọn nó đều không muốn theo anh rời đi, đều muốn tiếp tục ở lại trường học…. Anh còn gặp được NamJoon.”

Bạch Hiền hỏi. “Là NamJoon đã khôi phục ký ức, nhận ra anh?”

Giữa song bào thai có thần giao cách cảm, khiến cho Bạch Hiền lập tức đoán trúng nguyên do từ biểu tình trên mặt của anh trai.

Hạo Thạc đành phải xấu hổ nói ra chân tướng. “Y đã nhớ lại tất cả, muốn anh ở lại bên cạnh y, nhưng mà….”

Bạch Hiền bình tĩnh ngắt lời anh trai. “Ở lại đi. Em biết mấy năm nay anh chưa từng quên y. Huống hồ, anh căn bản không thích hợp ở nơi này với em, em đã sớm nghĩ nếu có cơ hội sẽ để bệ hạ điều anh về thiên hà Cepheus, hiện tại vừa lúc, anh cứ dứt khoát ở lại bên người NamJoon đi.”

Hạo Thạc giật mình, nhịn không được nói. “Nếu anh ở lại đây, em không phải chỉ còn một mình thôi sao?”

Mấy năm nay, anh em bọn họ luôn sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau chống đỡ, Bạch Hiền là tướng quân, tuy rằng tính cách quyết đoán dứt khoát, mạnh mẽ kiên cường, nhưng cậu cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc muốn tâm sự với người khác.

Hạo Thạc vẫn luôn ở cùng người em trai này, dùng thân phận anh trai chăm sóc cho cậu, trong lúc cậu mệt mỏi có thể cho cậu một bờ vai để dựa vào.

Tuy rằng rất muốn một nhà đoàn tụ với NamJoon và Jungkook, nhưng người em trai lạnh lùng cao ngạo lại vô cùng cô đơn kia, Hạo Thạc không nỡ để một mình cậu ở lại trên thiên hà Isville.

Bạch Hiền hiển nhiên cũng đoán được ý của anh trai, khẽ cười cười, quyết đoán nói. “Anh, đi làm việc mà anh muốn làm đi, em không cần anh chăm sóc. Em là quân nhân, không hề thiếu các anh em vào sinh ra tử ở bên cạnh em, anh yên tâm, em không sao.”

Hạo Thạc trầm mặc một lát. “Như vậy…. Tiểu Mẫn thì sao?”

Bạch Hiền dừng một chút, mới bình tĩnh nói. “Em tin Tiểu Mẫn có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Nếu nó hỏi về em, cứ nói…. em rất tốt. Để nó không cần nghĩ nhiều, về sau có cơ hội sẽ gặp lại.”

Sau khi ngắt kết nối, Hạo Thạc ngồi ở bên giường, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Hắn và Bạch Hiền mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Anh trai Hạo Thạc đối xử ôn hòa với mọi người lại cực kỳ mềm lòng, em trai Bạch Hiền lại lạnh lùng cao ngạo cư xử quyết đoán.

Thái độ của bọn họ đối với con cái cũng hoàn toàn khác nhau, Hạo Thạc khi biết tung tích của Jungkook liền lập tức chạy tới gặp mặt con trai, mà Bạch Hiền lại mặc kệ con trai mình đưa ra lựa chọn. Nếu Jungkook vấp ngã, Hạo Thạc sẽ đau lòng ôm lấy nó, mà nếu Tiểu Mẫn vấp ngã, Bạch Hiền sẽ để nó tự mình nghĩ cách đứng lên.

Cách đối xử với con cái khác nhau, cũng không có nghĩa là Bạch Hiền không yêu thương Tiểu Mẫn.

Hạo Thạc biết, đứa em trai này trái tim cũng không lạnh lẽo như bên ngoài. Lúc Tiểu Mẫn còn rất nhỏ, cậu cũng từng ôm con trai cho nó ăn bánh ngọt, trong cái đêm phải đưa Tiểu Mẫn rời đi kia cũng sẽ trằn trọc trăn trở, trắng đêm miên man.

Chỉ là, thân phận tướng quân của cậu khiến cho cậu không thể làm một người baba bình thường, những thứ cậu cần suy xét quá nhiều, sứ mệnh của bệ hạ, nhiệm vụ phải gánh vác, đoàn đội của cậu, chiến hữu của cậu… cuối cùng mới có thể tính đến lợi ích cá nhân.

Cậu đã quen với cách thức tư duy của một quân nhân.

Bạch Hiền biết Hạo Thạc trước nay chưa từng quên NamJoon, Hạo Thạc cũng biết, em trai mình kỳ thực chưa từng quên đi Chanyeol.

Chanyeol đối với cậu là đặc biệt.

Đứa em trai vô cùng trì độn về phương diện yêu đương kia, có lẽ đã sớm nảy sinh tình cảm với nam nhân ấy, chỉ là trong những năm tháng chiến hỏa liên miên, cậu luôn vội vàng đánh nhau, mang theo quân đoàn bôn ba khắp nơi, hoàn toàn không có thời gian suy xét đến tình cảm cá nhân, sau đó lại bởi vì thân phận bị phơi bày mà vội vàng rời đi, cậu và Chanyeol thậm chí còn chưa từng một lần trao đổi thẳng thắn.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hạo Thạc vô cùng bất đắc dĩ, lại cũng đau lòng thay cho em trai mình.

Người em trai kiêu ngạo này, thời khắc nào cũng đều duy trì bình tĩnh, đem thân phận quân nhân đế quốc của mình đặt lên làm đầu, đem thắng lợi của quân đoàn đế quốc trở thành vinh quang cao nhất…. Rốt cuộc là đến bao giờ, cậu mới có được hạnh phúc chân chính thuộc về mình đây?

***

Lúc Yoongi và Taehyung đuổi tới gần vị trí tọa độ, vừa vặn gặp được Chí Mẫn đang đi ở dưới lầu.

Chí Mẫn nhét tay trong túi áo, cúi đầu như có chút đăm chiêu đi tới đi lui, giống như một con quay nhỏ đảo quanh tại chỗ.

Taehyung lập tức bước lên phía trước, lo lắng hỏi. “Tiểu Mẫn, cậu ở đây làm gì?”

Chí Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai người. “Sao các cậu lại đến đây?”

Yoongi hai ba bước đi đến, ánh mắt đảo quanh bốn phía một chút, sốt ruột hỏi. “Jungkook đâu? Cậu ấy không đi chung với cậu sao?”

Chí Mẫn chỉ chỉ căn phòng trên tầng hai. “Cậu ấy ở trên tầng.”

Yoongi lập tức xoay người vọt vào, Chí Mẫn muốn gọi y lại đã không còn kịp nữa, nhớ tới vẻ mặt tươi cười của tướng quân NamJoon cha Jungkook, đáy lòng Chí Mẫn nhịn không được lén lút vì Yoongi mà bi ai một chút.

Taehyung nhìn Chí Mẫn hỏi. “Tiểu Mẫn, mấy hôm nay cậu lúc nào cũng ra ngoài với Jungkook, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Chí Mẫn né tránh tầm mắt hắn, cúi đầu đá đá hòn sỏi bên cạnh, ra vẻ bình tĩnh đáp. “Không có gì, chỉ là đi dạo chút thôi.”

Taehyung trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đè vai cậu lại, thấp giọng hỏi. “Cậu không tin tôi sao?”

Chí Mẫn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Taehyung.

Taehyung đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, đôi con ngươi thâm trầm, ngữ khí ôn nhu, từng câu từng chữ rõ ràng nói. “Tôi chưa từng gạt cậu bất cứ việc gì, có chuyện cậu lại không thể nói cho tôi biết sao? Giữa chúng ta ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không làm được sao?”

Chí Mẫn nghĩ nghĩ…..

Cũng đúng, Taehyung là người bạn tốt nhất của mình, hắn nghĩa khí như vậy, nhất định sẽ không để lộ bí mật.

Chỉ là, sự tồn tại của cậu là điều mà baba muốn giữ kín, Chu Tước cũng đã nói, việc Hạo Thạc và Bạch Hiền là anh em sinh đôi, liên quan tới quá nhiều bí mật, ngay cả cha Chanyeol cũng không thể tiết lộ, Chí Mẫn thật sự không nói nên lời với Taehyung.

Trầm mặc trong chốc lát, Chí Mẫn mới lấy cớ nói. “Kỳ thật là người nhà Jungkook đến đây thăm cậu ấy, mấy hôm nay tôi đi cọ vài bữa cơm với cậu ấy mà thôi.”

Taehyung nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Chí Mẫn. “Phải không?”

Chí Mẫn dời tầm mắt. “Ừ.”

Đây cũng không tính là mình nói dối đi? Chỉ là đối diện vói ánh mắt thâm thúy của Taehyung, vẫn có chút chột dạ.

Taehyung nhìn Chí Mẫn, thấp giọng nói. “Tiểu Mẫn, kỳ thật tôi chỉ lo lắng cho cậu, thân phận của cậu rất đặc biệt, tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện không may…. Nếu chuyện này không có gì nguy hiểm với cậu, mà cậu lại không muốn nói cho tôi biết, cậu có thể nói rõ với tôi…. Tôi không ngại cậu có bí mật của riêng mình, nhưng tôi không muốn cậu tìm cớ lừa tôi, cậu có hiểu không?”

Chí Mẫn sửng sốt một chút, sau đó giống như học sinh phạm lỗi cúi gằm mặt xuống, nói. “Thật xin lỗi, Taehyung, tôi không phải cố ý muốn lừa gạt cậu…. Chuyện này tôi thật sự không tiện nói với cậu.”

Taehyung hiểu rõ mỉm cười một chút, nhìn bộ dáng cúi đầu của thiếu niên trước mặt, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu. “Được rồi, tôi cũng không tức giận, cậu làm gì mà phải bày ra dáng vẻ học sinh ngoan nhận lỗi như thế.”

Chí Mẫn gãi đầu, ngẩng mặt nhìn Taehyung cười cười, nói đùa. “Luôn cảm thấy bộ dáng nghiêm túc giảng đạo lý vừa rồi của cậu, chẳng khác nào đang tiến hành phê bình giáo dục tôi a.”

Taehyung bật cười.

Phê bình giáo dục Omega của mình? Hắn làm sao làm được.

Hắn chỉ không muốn giữa hai người nảy sinh ngăn cách và nghi kỵ, nói dối là chuyện làm người khác tổn thương nhất, thà rằng nói thẳng ra “chuyện này tôi không tiện nói cho cậu”, còn hơn là lấy cớ bịa đặt trăm ngàn kẽ hở.

Taehyung khẽ cười cười, rút tay lại. “Cậu không tiện nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Đi thôi, đi xem Jungkook bọn họ đang làm gì.” Taehyung xoay người muốn đi lên lầu tìm Yoongi, Chí Mẫn lại đột nhiên ngăn cản hắn.

Taehyung nghi hoặc quay đầu. “Sao thế?”

Chí Mẫn cười nói. “Jungkook phải xử lý việc riêng, chúng ta không thể can thiệp được. Tôi còn chưa có ăn cơm, cùng tôi đi ăn sáng đi.”

Chí Mẫn nói xong liền chủ động kéo tay Taehyung, xoay người đi ra ngoài.

Taehyung. “…….”

Taehyung lần đầu tiên được Chí Mẫn chủ động kéo đi, tâm tình kích động, đã sớm đem người anh em “Yoongi” kia ném ra đằng sau.

Đôi mắt Taehyung ôn nhu nhìn Omega của mình, nhẹ nhàng nắm lại tay cậu, cùng nhau đi dọc theo con đường sạch sẽ ra khỏi tiểu khu.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, quả thực khiến cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Chí Mẫn lại hoàn toàn không nhận ra được điều này, nắm tay Taehyung đi trên đường, giống như đang kéo một sủng vật to xác.

Cho đến khi cậu tìm được một hàng bán bánh bao, Chí Mẫn bị đồ ăn hấp dẫn lập tức buông tay Taehyung, nhanh chóng vọt vào trong cửa hàng, chọn mấy cái bánh bao quẹt thẻ trả tiền, xoay người ngồi xuống, cầm lấy bánh bao cắn một ngụm.

Hương vị không tồi, vô cùng thỏa mãn, lại ăn thêm một miếng.

Taehyung. “……”

Quả nhiên, trong đôi mắt đói khát của Chí Mẫn, Taehyung hắn còn không bằng mấy cái bánh bao thịt kia!

***

Mà giờ phút này, Yoongi vọt lên tầng hai gõ cửa, lại bị người mở cửa làm cho cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm.

Nam nhân mở cửa có một mái tóc bạch kim, đôi mắt hẹp dài thâm thúy màu xanh da trời, khóe miệng hơi hơi giương lên, như cười như không nhìn Yoongi, thản nhiên hỏi. “Yoongi? Cậu có chuyện gì sao?”

Yoongi. “……………”

Ai tới nói cho y biết, nghệ thuật gia biến thái nhất Quân bộ — tướng quân NamJoon Sarman, tại sao lại ở trong này?

Hết chương 69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com