Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Dạy dỗ

Trong ấn tượng của Yoongi, tướng quân NamJoon là kẻ kỳ quái nhất trong số các quân đoàn trưởng của Quân bộ.

Thân là tướng quân mà lại đi nghiên cứu các loại hoa hoa cỏ cỏ, thậm chí còn biến nơi ở thành một vườn cây, cả ngày đều mang bộ dạng biếng nhác như cười như không, hoàn toàn chẳng có một chút chính trực và nghiêm túc nào của quân nhân.

Bởi vì cha là tướng quân SeokJin cũng giữ chức ở Quân bộ, nên Yoongi từ nhỏ đến lớn đã từng gặp tướng quân NamJoon rất nhiều lần trong những buổi thọ yến của các trưởng bối gia tộc Birch. Yoongi còn nhớ rõ năm y năm tuổi, y đang chơi trong hoa viên, đúng lúc đụng phải NamJoon lười biến ngồi uống trà ở đó, Yoongi lập tức xoay người chạy đi giống như gặp phải quái vật, lại đột nhiên bị NamJoon kéo áo về.

Nam nhân mỉm cười nhìn Yoongi năm tuổi, thấp giọng hỏi. “Nhóc chính là con trai của SeokJin? Tại sao nhìn thấy ta lại chạy?”

Yoongi ghét bỏ nhìn ông một cái. “Buông tôi ra!”

NamJoon tựa hồ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, túm áo nhấc Yoongi lên, kéo sát lại nhìn cẩn thận, nhìn nửa ngày, rốt cuộc vừa lòng xoa bóp mặt y, đưa ra kết luận. “Bộ dạng tàm tạm, giống baba Suga của nhóc nhiều hơn một chút.”

Yoongi bị niết mặt cực kỳ chán ghét nam nhân trước mắt, sửa sang lại quần áo một chút, trừng mắt nhìn ông một cái, xoay người đi.

NamJoon có một tật xấu cực kỳ bại hoại, chính là rất thích bắt nạt trẻ con.:)))

Có lẽ là vì ông không có con cái gì đi? Thấy đứa nhỏ bốn năm tuổi, ông liền muốn túm qua chơi đùa, từng dọa khóc rất nhiều trẻ con, bọn nhỏ trong nhà các tướng lĩnh Quân bộ đều rất sợ ông, đối với bọn trẻ đơn thuần mà nói, ông chú quái đản NamJoon có dung mạo anh tuấn gương mặt mỉm cười này quả thực chính là nhân vật đại boss phản diện trong truyền thuyết.

Yoongi trái lại không sợ vị tướng quân nham hiểm này, chỉ đơn thuần là chán ghét tính cách kỳ quái kia, ở trong lòng Yoongi, nam nhân chính trực nghiêm túc giống như cha SeokJin mới phù hợp với định nghĩa “Quân nhân”, còn vị tướng quân trước mặt này lại giống một “nghệ thuật gia biến thái” hơn.

Trước đây mỗi lần thấy NamJoon, Yoongi đều né tránh như ôn dịch, quay người bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Không ngờ, hôm nay cư nhiên lại giáp mặt ông ở đây.

Tuy rằng đã trưởng thành, Yoongi vẫn muốn trốn tránh nam nhân này như trước, nhưng vì tìm Jungkook cho nên đành phải bỏ qua, xuất phát từ lễ phép gật gật đầu với ông, nói. “Tướng quân, xin hỏi ngài có nhìn thấy một nam sinh có đôi mắt màu lam, tóc bạch kim, cao khoảng như vậy không?” Yoongi đo đo vị trí dưới mũi mình, chiều cao của Jungkook vừa vặn đến dưới mũi Yoongi, chênh lệch như vậy cực kỳ thích hợp để hôn.

“Đôi mắt màu lam, tóc bạch kim….. cao như vậy?” NamJoon như có chút đăm chiêu suy xét một lát, quay đầu nói vọng vào trong phòng, “Jungkook, cậu ta đang nói con sao?”

Yoongi. “…………”

Jungkook đang nấu cơm trong bếp, nghe được tiếng gọi của cha, xoa xoa hai tay đi ra ngoài, thản nhiên hỏi. “Có người tìm con?”

NamJoon nhìn bộ dáng con trai đeo tạp dề, càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhịn không được khẽ cười cười, nhẹ nhàng ôm bả vai con trai, ngữ khí ôn nhu nói. “Con quen người này sao? Cậu ta hình như đang tìm con.”

Jungkook ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yoongi, nhất thời xấu hổ cứng ngắc tại chỗ.

— Yoongi? Cái tên ngu ngốc này, tại sao đột nhiên lại chạy tới chịu chết?

Mà Yoongi rõ ràng còn chưa hiểu rõ tình hình, khung cảnh NamJoon ôm vai Jungkook ôn nhu mỉm cười này thật sự là rất ấm áp cũng chói mắt cực kỳ, nháy mắt làm trái tim Yoongi đau đớn, sự phẫn nộ mãnh liệt dưới đáy lòng tựa như được châm ngòi ầm ầm bùng nổ.

Đây là Omega của y, sao lại có thể bị nam nhân khác ôm vào lòng?

Yoongi nhìn tay NamJoon đặt trên vai Jungkook, mắt cơ hồ muốn phun lửa.

Liên tưởng đến việc Jungkook gần đây mỗi ngày đều thần thần bí bí rất muộn mới trở về, có lẽ là ở cùng một chỗ với NamJoon, hai người một là Alpha, một là Omega, NamJoon còn là người đàn ông độc thân hoàng kim hàng đầu được diễn đàn đế quốc bình chọn….. Khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn là, Jungkook đang mặc tạp dề, rõ ràng là muốn nấu cơm cho ông ta, còn bị ông ta thân mật ôm vào lòng…..

Mũi Yoongi đột nhiên có chút chua chua, Jungkook còn chưa bao giờ làm một bữa cơm cho y, cư nhiên lại đeo tạp dề nấu cơm cho tên NamJoon biến thái này? Quả thực là không thể nhịn được nữa!

Yoongi giống như dã thú bị đoạt mất thức ăn, hung tợn trừng NamJoon, nói. “Ông mau buông cậu ấy ra!”

Jungkook vội vàng ngẩng đầu nói. “Yoongi…..”

Vừa muốn nói chuyện, lại bị NamJoon thấp giọng cắt ngang. “Con về phòng bếp đi, chỗ này giao cho ta xử lý.”

NamJoon đẩy con trai về phía phòng bếp, quay đầu nhìn Yoongi, một bàn tay đặt lên khung cửa bên cạnh ngăn cản tầm mắt của Yoongi, khẽ cười cười, rất có phong độ nói. “Cậu tìm Jungkook nhà ta có chuyện gì sao? Hôm nay là cuối tuần, nó sẽ ở lại chỗ này với ta.”

Jungkook, nhà, ta…..

Ba chữ này, quả thực chính là một chiêu tất sát.

Trong đầu đột ngột xuất hiện những suy đoán lung tung làm cho Yoongi cơ hồ sắp điên rồi.

Yoongi muốn vòng qua NamJoon đi vào trong tìm Jungkook, NamJoon lại đột nhiên đưa tay chụp lấy vai y.

Dù sao cũng là quân đoàn trưởng, tuy rằng dung mạo và tính cách có điểm giống một nhà nghệ thuật gia hơn, nhưng khí lực của nam nhân này lại lớn đến khủng bố, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy như vậy, Yoongi đã cảm thấy xương cốt trên vai sắp bị ông bóp nát.

Yoongi quay đầu căm tức nhìn ông, không khách khí nói. “Tướng quân, tôi đã cùng một chỗ với Jungkook, hơn nữa tôi đã đánh dấu Jungkook rồi, hành động này của ngài có phải hơi quá đáng rồi không?”

Giữa các Alpha cũng có quy tắc riêng, sẽ không cưỡng ép tranh đoạt Omega đã bị đánh dấu, chung quy đối với Omega, bị đánh dấu lại là một chuyện cực kỳ đau đớn.

NamJoon hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm Yoongi. “Cậu nói… Cậu đã đánh dấu nó?”

Yoongi quyết đoán nói. “Đúng vậy, Jungkook đã là của tôi.”

Jungkook. “……..”

Jungkook quả thực hận không thể đóng gói cái tên ngu ngốc này ném ra ngoài cửa sổ, miễn cho y lại chạy tới trước mặt cha làm ra mấy chuyện xấu hổ.

Hơn nữa, y còn chủ động nhận tội….

Trời ạ…. Đánh dấu…. Cha vốn còn chưa biết….

Hạo Thạc nghe được động tĩnh bên ngoài, rốt cuộc nghi hoặc ra khỏi phòng ngủ, thấy sắc mặt con trai một trận đỏ, một trận trắng, nhịn không được đau lòng hỏi. “Sao thế?”

Jungkook. “…………”

Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn về phía NamJoon, NamJoon đáp lại một ánh mắt an tâm cho ông.

Yoongi ngây ngẩn cả người.

— Tại sao ngoại trừ NamJoon còn có một nam nhân khác ở đây? Hơn nữa bộ dáng nam nhân này nhìn qua có vẻ rất ôn nhu….

Yoongi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang nắm vai y của NamJoon đột nhiên dùng lực, dưới chân thuận thế đảo qua, Yoongi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó, phịch một tiếng, lưng và sàn nhà thân mật tiếp xúc, Yoongi nhất thời kêu lên một tiếng “ngao” thảm thiết.

Một cú ném qua vai cực đẹp của NamJoon, trực tiếp vật ngã y xuống đất.

Nhìn thiếu niên nằm chổng vó trên mặt đất, NamJoon lạnh lùng bình luận. “Quá thiếu bình tĩnh, lỗ mãng bốc đồng, phản ứng trì độn, đánh nhau cũng không đạt tiêu chuẩn.”

Yoongi không phục nói. “Đánh lén! Ông vô sỉ!”

NamJoon mỉm cười, dùng lực bẻ cánh tay Yoongi, Yoongi nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng.

Hạo Thạc có chút không đành lòng dời tầm mắt.

Thấy Yoongi không rõ tình hình bị cha dạy dỗ, Jungkook nhịn không được mềm lòng, đi lên phía trước, sắc mặt xấu hổ nói. “Cha…. chuyện đánh dấu, là con tự nguyện…. Đừng gây khó dễ cho y.”

Tuy rằng Yoongi lỗ mãng nóng nảy xông vào, nhưng sở dĩ y mất đi bình tĩnh, cũng là vì Jungkook vô cùng quan trọng đối với y. Y không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào cướp mất Jungkook, cho nên lúc thấy NamJoon kéo Jungkook vào lòng mới kích động như vậy.

Kích động đến mức ngay cả việc màu tóc và màu mắt của hai người cực kỳ giống nhau cũng không chú ý đến.

Jungkook xấu hổ muốn chết, bất quá, cậu mà còn không nói ra sự thật, lỡ như Yoongi và cha đánh nhau thì sẽ rất phiền toái…. Nghĩ đến đây, Jungkook vội vàng kéo Yoongi đứng lên khỏi mặt đất, thấp giọng nói. “Yoongi, cậu hiểu lầm rồi, mau giải thích với cha tôi.”

NamJoon mỉm cười nhướn mày nhìn Yoongi, ánh mắt ôn nhu giống như đang nhìn mấy loài thực vật ông nuôi dưỡng.

“………..” Yoongi sửng sốt một chút, không thể tin được quay đầu nhìn Jungkook, “Cậu nói cái gì? Ông ấy là cha, cha….. cha cậu?”

Jungkook bất đắc dĩ gật gật đầu, lại chỉ chỉ Hạo Thạc đang mỉm cười đứng một bên xem kịch vui, nói. “Còn có người này, là baba của tôi.”

“…….” Yoongi nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm.

Ai cũng nói tới cửa gặp cha vợ phải chuẩn bị đại lễ, thái độ cung kính, y đừng nói là mang lễ vật, còn nổi giận đùng đùng chạy vào cãi nhau với nhạc phụ đại nhân, suýt chút nữa còn đánh nhau.

…….. Ấn tượng của nhạc phụ tương lai đối với y nhất định là cực kỳ kém.

Bất quá, việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực vớt vát một chút, không thì tương lai lúc muốn cưới Jungkook về nhà, nhạc phụ đại nhân lại phun một câu “không đạt tiêu chuẩn”, chẳng phải là sẽ khiến y khóc không ra nước mắt sao?

Yoongi hoàn toàn di truyền được da mặt dày của tướng quân SeokJin, không bị những khó khăn trước mặt quật ngã, lập tức chuyển nhân vật, bày ra khuôn mặt tươi cười cung kính chân thành nhất với ông chú quái dị NamJoon trước đây mình rất ghét.

Yoongi nghiêm túc cúi mình chào NamJoon, nói. “Tướng quân, thật xin lỗi, vừa rồi con cho rằng Jungkook gặp phải nguy hiểm, nhất thời xúc động, mong ngài tha lỗi! Rất xin lỗi!”

Nụ cười lấy lòng kia, cơ hồ muốn nhếch cả đuôi lên vẫy vẫy.

NamJoon nhướn mi một chút, xoay người ngồi xuống sô pha.

Yoongi lại quay đầu lễ phép chào hỏi Hạo Thạc. “Chú à, xin chào, con tên là Yoongi Birch.”

Hạo Thạc mỉm cười một chút. “Cậu chính là con trai của Suga?”

Yoongi gật đầu. “Đúng vậy.”

Hạo Thạc cẩn thận liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt, thân hình thiếu niên cao lớn thon dài, dung mạo cũng rất anh tuấn, ngoại hình cực kỳ xứng đôi với Jungkook. Tuy rằng trên người còn mang theo chút trẻ con thuộc về thiếu niên, làm việc cũng hơi liều lĩnh, bất quá có thể thấy được y thật lòng quan tâm để ý tới Jungkook, đặt con trai mình ở vị trí rất quan trọng…. Đánh giá tổng thể thì: Có chút ngốc, thế nhưng cũng đáng tin.

Hạo Thạc vốn đang đau lòng không thôi vì Jungkook bị đánh dấu, con trai trưởng thành lại bị đánh dấu và chiếm giữ, thân là baba tất nhiên sẽ rất luyến tiếc, bất quá, sau khi biết người đánh dấu cậu là con trai của Suga, Hạo Thạc trái lại đã yên tâm hơn nhiều.

Suga thân là thủ lĩnh thứ hai của Mạch nước ngầm, phẩm hạnh của con trai ông tất nhiên là không cần lo lắng, đáy lòng Hạo Thạc đã có chút tán thành với Yoongi…. Đương nhiên, đa phần cũng là nể mặt Suga, chung quy năm đó lúc mình khó khăn nhất vẫn là Suga âm thầm hỗ trợ.

NamJoon lại ngược lại, càng nhìn càng thấy tên xú tiểu tử Yoongi này không vừa mắt.

Con trai của mình ưu tú như vậy, sao lại bị thằng nhóc Yoongi ngu xuẩn này đánh dấu? Về điểm này, suy nghĩ của NamJoon rất nhất trí với Chí Mẫn –

Một bàn sơn hào hải vị thơm ngon như vậy, tại sao lại để lợn rừng gặm mất.

Yoongi có thể nhận thấy ác cảm rõ rệt của NamJoon đối với mình, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lợi hại lại như muốn đục ra vài cái lỗ trên người y.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi rống lên với ông “Buông Jungkook ra”, Yoongi ngượng ngùng gục đầu xuống, hối hận đến xanh cả ruột.

May mà ánh mắt của Hạo Thạc tương đối ôn nhu, tính tình có vẻ rất tốt, hình như còn quen biết baba Suga của mình?

Yoongi rất thông minh chuyển mục tiêu sang lấy lòng Hạo Thạc, mỉm cười nói. “Chú à, mọi người còn chưa ăn cơm trưa sao?”

Hạo Thạc gật đầu. “Ừ, Jungkook đang làm.”

Yoongi vội vã đi đến trước mặt Jungkook, ôn nhu nói. “Đưa tạp dề cho tôi, cậu ngồi xuống nói chuyện với các baba đi, tôi đi nấu cơm.”

Jungkook có chút xấu hổ liếc mắt nhìn NamJoon, NamJoon nhướn nhướn mi, nói. “Để nó làm.”

Jungkook đành phải cởi tạp dề xuống, đưa Yoongi đến phòng bếp.

Trong phòng bếp chỉ còn hai người, Yoongi nhìn Jungkook, chán nản nói. “Thật xin lỗi…. Tôi rất lo lắng cho cậu, cho nên mới tìm tới đây… Hoàn toàn không nghĩ đến ông ấy là cha cậu….”

Thấy bộ dáng Yoongi gục đầu giống như đại cẩu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, Jungkook trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu y, thấp giọng an ủi. “Không sao đâu, cậu không cần nghĩ nhiều, tính tình baba tôi rất tốt, cha cũng không có ác ý với cậu.”

Yoongi lập tức vui sướng hẳn lên, những lời này của Jungkook rõ ràng là đã chấp nhận thân phận của y, chỉ cần Jungkook chấp nhận, cho dù có khó khăn đến đâu y cũng không sợ. Tướng quân NamJoon không phải rất thích thực vật sao? Không sao, từ hôm nay trở đi y sẽ bắt đầu học tập “Kỹ thuật nuôi trồng hoa cỏ”, tương lại trồng ra một khu vườn thật lớn làm sính lễ cho Jungkook.

Yoongi dùng lực ôm Jungkook một chút, mỉm cười nói. “Được rồi, cậu ra phòng khách đi, để tôi nấu cơm.”

Jungkook nói. “Không sao đâu, tôi giúp cậu, bọn họ chắc là có chuyện muốn nói với nhau.”

Jungkook nói xong liền cầm dao lên chuẩn bị thái rau, Yoongi vội vàng đoạt lại, kéo Jungkook sang bên cạnh, nói. “Cứ giao cho tôi là được rồi a, cậu đừng động tay vào.”

Yoongi đoạt lấy dao trong tay Jungkook, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm cơm trưa, Jungkook đành phải bất đắc dĩ đứng bên cạnh quan sát.

***

Trong phòng khách, Hạo Thạc đi đến ngồi xuống sô pha, NamJoon lập tức ôm vai hắn, thấp giọng hỏi. “Quyết định chưa?”

Hạo Thạc nói. “Ừ, em sẽ ở lại.”

NamJoon dùng lực ôm chặt hắn, thanh âm khàn khàn nói. “Sau này hãy ở lại bên cạnh anh, không bao giờ tách ra nữa.”

Hạo Thạc nhẹ nhàng gật gật đầu, ôm lấy NamJoon, nói. “Bất quá em có yêu cầu, em có thể giả trang thành binh lính đến quân đoàn Sắc Vi ở bên cạnh anh, nhưng em không muốn đến đội cận vệ, để em đến đội quân y đi, như vậy nếu có người bị thương sinh bệnh em cũng có thể giúp đỡ, chuyện ngành của em vốn là bác sĩ.”

NamJoon lập tức gật đầu. “Được, đều nghe lời em hết.”

Lúc này Hạo Thạc mới mỉm cười, đẩy NamJoon ra, nhìn y nói. “Anh có phải không thích Yoongi hay không? Vừa rồi ra tay có hơi độc ác.” Cú ném qua vai mạnh mẽ vừa rồi, Hạo Thạc nghe được tiếng vang kia, thậm chí còn cảm giác xương cốt của Yoongi chắc sắp bị ném vỡ.

NamJoon cười một chút, nói. “Yên tâm, anh có chừng mực. Tên nhóc da dày kia, rất cường tráng.”

Tên nhóc da dày không chỉ rất cường tráng, tay chân cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã cung kính bưng ra một bàn món ngon mỹ vị.

Tới cửa gặp cha vợ không mang theo lễ vật, trổ một tay trù nghệ tự mình nấu ăn, chắc cũng có thể vớt vát được chút ấn tượng đi?

Yoongi nghĩ như vậy, động tác càng thêm ân cần, bận trong bận ngoài làm xong tám món ăn, bốn món mặn bốn món chay, nhìn qua cực kỳ tinh xảo ngon miệng, còn có một nồi canh xương lớn thơm nồng, thậm chí còn rất săn sóc làm một đĩa bánh nếp Jungkook thích ăn làm đồ ăn vặt.

Hạo Thạc nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú, nhịn không được mỉm cười hỏi. “Đều là cậu làm?”

Yoongi lập tức khiêm tốn nói. “Làm không được tốt, mong chú đừng chê!”

Hạo Thạc ngồi xuống cạnh bàn, nói. “Không tồi, học được từ Suga sao?”

Yoongi gật gật đầu. “Đúng vậy.”

Hạo Thạc mỉm cười một chút, quay đầu nói với Jungkook. “Gọi cả Tiểu Mẫn tới, cùng nhau ăn cơm, ta có chút chuyện muốn nói với nó.”

***

Lúc này Chí Mẫn và Taehyung đang đi dạo trên đường, Chí Mẫn muốn mua một đôi giày thể thao cho mình, mặc dù phần lớn thời gian ở trong trường đều mặc quân trang và giày quân đội, nhưng cuối tuần, ngày nghỉ cũng không thể đi giày khắp nơi được.

Taehyung rất vui vẻ đi dạo phố với Chí Mẫn, sau khi đến cửa hàng, Chí Mẫn nhanh chóng chọn được một đôi giày thể thao màu trắng, ngồi xuống đi thử một chút, cảm thấy thích hợp liền dứt khoát mua về, Taehyung cũng nhìn trúng đôi giày đó, cũng mua một đôi. Hai người mua cùng một kiểu giày, Taehyung đi lớn hơn một cỡ so với Chí Mẫn, mang trên chân nhìn rất giống giày tình nhân.

Taehyung cảm thấy mỹ mãn trong lòng, lại lôi Chí Mẫn đi mua một bộ quần áo thể thao.

Thay xong quần áo đứng trước gương, Chí Mẫn nhìn nam sinh bên cạnh cao hơn mình một cái đầu, ăn mặc giống mình, rốt cuộc vô tâm vô phế đưa ra kết luận. “Taehyung cậu đừng mua bộ này, giày giống nhau quần áo cũng giống nhau, nhìn qua chẳng khác nào anh em sinh đôi.”

Taehyung. “………….”

Taehyung muốn mua đồ tình nhân nhất thời bị đả kích đến thương tích đầy mình.

Đúng lúc này, Chí Mẫn đột nhiên nhận được tin nhắn của Jungkook, gọi cậu về ăn cơm, Chí Mẫn liếc mắt nhìn Taehyung, luôn cảm thấy bỏ lại một mình Taehyung thì rất không nghĩa khí, liền hỏi. “Tôi có thể mang theo Taehyung không? Hắn đang đi cùng tôi.”

Jungkook trả lời. “Được.”

Bốn người đang chuẩn bị ăn cơm, không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

NamJoon còn ngồi trong phòng khách đứng dậy mở cửa, liền thấy Chí Mẫn mặc một thân thường phục và giày thể thao màu trắng mới mua, vẻ mặt sáng lạn tươi cười, phía sau còn có một người thân hình cao lớn mặc cùng một kiểu quần áo, đi cùng một kiểu giày.

NamJoon cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện — người này sao lại giống tiểu vương tử Taehyung vậy?

Taehyung thấy cảnh tượng trong phòng, cảm thấy không đúng lắm, lập tức quay đầu nhìn Yoongi bằng ánh mắt nghi hoặc, Yoongi dùng khẩu hình nói “Cha Jungkook”, lúc này Taehyung mới hiểu được, thấy Chí Mẫn đi vào phòng, Taehyung cũng mang biểu tình bình tĩnh đi theo, đặt hoa quả tiện đường mua đến lên bàn.

Taehyung và NamJoon có quen biết nhau, lễ phép chủ động chào hỏi. “Tướng quân.”

NamJoon gật gật đầu, nói. “Ngồi đi, ăn cơm trước.”

Sáu người vây quanh bàn ăn ăn cơm, bàn không tính là lớn, Jungkook và Chí Mẫn rất tự nhiên ngồi cùng nhau, NamJoon và Hạo Thạc ngồi cùng nhau, Taehyung liếc mắt nhìn Yoongi, đành phải đi qua ngồi xuống hai chỗ còn lại.

Hai Alpha đều cao ngất, chen chúc một chỗ nhìn sao cũng thấy không tự nhiên, lúc ăn cơm tay cũng đụng vào nhau.

Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, tuy rằng Yoongi và Taehyung rất muốn gắp đồ ăn cho Omega nhà mình như mọi khi, nhưng bởi vì có trưởng bối ở đây, hơn nữa Omega nhà mình ngồi cách cả cái bàn cũng không tiện chăm sóc, hai người rất ăn ý không dám làm càn, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Chí Mẫn vốn là tên ăn hàng, nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy tự nhiên hai mắt sáng lên, vùi đầu miệng động không ngừng.

Jungkook cũng không nói lời nào, im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Tiểu Mẫn.

NamJoon nếm thử cái này, lại nếm thử cái kia, biểu tình cực kỳ bình tĩnh thử hết một lần các món ăn, lại không hề đưa ra đánh giá “Ăn ngon” hay “Ăn không ngon” gì hết.

Yoongi nhất thời kinh hãi, sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của nhạc phụ đại nhân.

Một bữa cơm kết thúc trong không khí quỷ dị, Yoongi lập tức chịu khó đứng lên thu dọn bàn ăn, Taehyung cũng đứng dậy giúp y, hai người đến phòng bếp, lúc này Taehyung mới hỏi. “Xảy ra chuyện gì? Một bàn đồ ăn này sao lại là cậu làm?”

Trù nghệ của Yoongi rất tốt, trước đây lúc Taehyung đến nhà y cũng đã từng nếm qua đồ y làm, vừa ăn đã nhận ra.

Yoongi chán nản kể khổ với bạn tốt. “Tôi không phải là lo lắng cho Jungkook sao? Tưởng rằng Jungkook xảy ra chuyện gì, nóng vội vọt lên lầu, sau khi cửa mở lại thấy tướng quân NamJoon thật thân mật ôm Jungkook, tôi nhất thời căm tức liền cãi nhau với ông ấy.” Yoongi xấu hổ sờ sờ mũi, “Kết quả, Jungkook nói, NamJoon là cha cậu ấy….”

Taehyung. “……………..”

Nhớ lại cảnh tượng lúc trước mình nổi giận đùng đùng đuổi đến nhà nguyên soái, bị nguyên soái dạy dỗ một trận…..

Taehyung nhất thời tràn ngập đồng tình với Yoongi.

Taehyung đưa tay vỗ vỗ bả vai bạn tốt, thần sắc phức tạp nói. “Tôi hiểu mà.”

Hai Alpha liếc nhau, nhất thời có loại cảm giác vừa hoan hỉ vùa bi thương khi gặp được tri âm.

Loại chuyện ngu xuẩn tới cửa đánh ghen với nhạc phụ đại nhân này, lúc ấy rốt cuộc là vì sao bọn họ lại làm được?

Thật sự là một đôi bạn đồng cảnh ngộ.

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com