Chap 99: Biến cố (2)
Chí Mẫn không biết nên dùng phương thức nào để phát tiết khổ sở trong lòng mình, nhìn di ảnh đen trắng trên màn hình, nam nhân trong ảnh biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm mà bình tĩnh, nhìn qua tựa hồ rất khó tiếp cận, chỉ có Chí Mẫn biết, đó là một người ấm áp cỡ nào.
— Chanyeol Bessemer, cha ruột của cậu.
Ông ấy từng ôm cậu nói: Con trai, cha sẽ bảo vệ con, sẽ không để con phải chịu bất cứ ủy khuất nào.
Ông ấy từng ôn nhu nhìn cậu nói: Tiểu Mẫn, ta sẽ tìm baba con trở về, một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày đoàn tụ.
Trước khi xuất chinh, ông ấy còn mỉm cười nói với cậu: Không cần lo lắng.
Người cha mạnh mẽ, ấm áp, khiến người ta an tâm như vậy, lúc này cư nhiên lại táng sinh trong vũ trụ, thi cốt vô tồn, chỉ để lại vô vàn mảnh xác cơ giáp, bị Quân bộ vận chuyển về thủ đô an táng.
— Cha con hai người vừa nhận nhau không lâu, số lần mình gọi ông ấy là cha thậm chí còn chưa đến mười lần.
— Sao ông ấy có thể rời đi như vậy?
— Baba vẫn không rõ tung tích, cái gọi là ngày một nhà ba người đoàn tụ, cư nhiên cứ như vậy biến thành bọt nước sao?
Chí Mẫn chôn mặt trong lòng Taehyung, im lặng khóc nức nở.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy, thế nhưng, cậu không nhịn được.
Nỗi thống khổ mất đi người thân quan trọng nhất, căn bản không thể dùng bất cứ từ ngữ cứng nhắc nào để hình dung, nước mắt tựa như nước sông vô tận điên cuồng tuôn ra ngoài, tầm mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, yết hầu giống như bị chặn lại nói không nên lời.
Chỉ có thể dùng nước mắt để phát tiết cảm xúc khổ sở đến tận cùng của mình.
Chí Mẫn rơi lệ trong lòng mình, Taehyung liên tục nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu, thậm chí ngay cả lời an ủi “đừng khóc” cũng nói không ra – bởi vì hắn biết, lúc này Chí Mẫn cần một phương thức để phát tiết cảm xúc, mà rơi lệ chính là cách tốt nhất.
Thống khổ mất đi người thân, tuy rằng Taehyung chưa từng trải qua, nhưng nếu người gặp chuyện không may là phụ vương hoặc mẫu hậu, Taehyung tin rằng…. bản thân cũng chưa chắc có thể nén được nước mắt.
Huống chi là Tiểu Mẫn.
Cậu từ nhỏ đã kính nể nguyên soái, vừa nhận nguyên soái chưa được bao lâu, tin dữ này đối với cậu, tựa như một thế giới mới vừa thành lập đã bị triệt để đánh sập.
Sau niềm vui cha con nhận nhau, là nỗi đau ly biệt mãnh liệt gấp trăm lần.
Vừa biết Chanyeol là cha mình, cha liền qua đời, cảm giác này còn khiến người ta đau đớn hơn so với chưa từng có cha.
Dưới sự kiên nhẫn trấn an của Taehyung, lúc này cảm xúc của Chí Mẫn mới bình tĩnh một chút, nước mắt đã ngừng, chỉ là hốc mắt hồng hồng nhìn qua có chút đáng thương.
Taehyung nhìn tiểu quái thú hai mắt đỏ hồng, nhịn không được đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. “Tiểu Mẫn, cậu lên phòng ngủ cho yên lặng một chút đi…. Tôi sẽ nói với mẹ cậu…..”
Chí Mẫn gật gật đầu, cúi đầu đi về phòng ngủ.
Trạng thái hiện giờ của cậu rõ ràng là không có tâm tình ăn cơm, nếu bị Lâm phu nhân phát hiện sẽ càng thêm phiền toái.
Taehyung đưa Chí Mẫn về phòng ngủ, lúc này mới xoay người đi đến phòng bếp, Lâm phu nhân vội vàng mỉm cười nói. “Taehyung, hai đứa có phải đói lắm rồi không? Đồ ăn làm xong rồi, ăn cơm ngay đây.”
Taehyung nói. “Dì, thân thể Tiểu Mẫn không thoải mái, về phòng đi ngủ trước rồi, cậu ấy không ăn cơm chiều với chúng ta, dì để phần một chút thức ăn cho cậu ấy, lát nữa cháu mang lên cho.”
Lâm phu nhân ngẩn người, lo lắng nói. “Không thoải mái, nó sao vậy?”
Taehyung nói. “Hôm nay lúc ra ngoài chơi bị cảm lạnh, người yên tâm, cháu đã cho cậu ấy uống thuốc rồi.”
Thấy Taehyung vẻ mặt nghiêm túc, lại thêm thân thể con trai luôn rất tốt, cảm lạnh cũng không phải bệnh nặng, Lâm phu nhân liền yên lòng, cùng Lâm Diêu bưng đồ ăn lên bàn, ba người cùng ngồi ăn cơm.
Bảy giờ tối, tất cả các kênh tin tức của đế quốc, lại nặng nề đưa tin nguyên soái hi sinh.
Lâm phu nhân nhìn di ảnh trong màn hình, giật mình, nghi hoặc nói. “Sao nhìn người này có chút quen mắt?”
Lâm Diêu nói. “Mẹ quên rồi sao? Huấn luyện viên lần trước đến nhà chúng ta, bộ dạng có chút giống nguyên soái.” Dừng một chút, lại tiếc nuối nói. “Thật là đáng tiếc, đế quốc chúng ta lại thiếu đi một nguyên soái tốt như vậy.”
Lâm phu nhân cũng khẽ thở dài, nói. “Lên chiến trường chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.”
Nghe mẹ con hai người bình luận, tâm tình Taehyung càng thêm phức tạp – đối với dân chúng bình thường, nguyên soái hi sinh có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tiếc nuối hoặc khổ sở, thế nhưng, người đau đớn nhất khi biết tin này lại chỉ có Chí Mẫn.
Bởi vì Chanyeol không chỉ là nguyên soái đế quốc, là thần tượng của dân chúng, mà còn là người cha ruột máu mủ tình thâm của cậu.
Biết Chí Mẫn muốn một mình yên lặng chốc lát, Taehyung liền cho cậu đủ thời gian để điều chỉnh.
Cùng Lâm phu nhân và Lâm Diêu ăn xong cơm chiều, chờ mẹ con hai người trở về phòng mình nghỉ ngơi, Taehyung liền bưng một ít đồ ăn cố ý để lại cho Chí Mẫn, xoay người đi đến phòng Chí Mẫn.
Chí Mẫn đang ngồi trên giường, cúi đầu nghiêm túc nhìn gì đó.
Taehyung đi đến ngồi cạnh cậu, lúc này mới Taehyung hiện – thứ Chí Mẫn cầm trong tay chính là bút ký điện tử lúc trước Chanyeol tự mình đưa cho cậu trong phòng huấn luyện cơ giáp – trong bút ký ghi lại rất nhiều kỹ xảo điều khiển cơ giáp, mỗi một dòng đều là Chanyeol tự mình viết ra, còn cẩn thận đánh dấu những chỗ quan trọng, nét chữ tựa như được in lên ngay ngắn chỉnh tề.
Cũng chính nhờ bút ký tự tay ghi lại này, mới khiến trình độ điều khiển cơ giáp của Chí Mẫn tăng lên rõ rệt, thậm trí bộc lộ tài năng trong thi đấu nội bộ trường, lấy được tư cách đại diện trường học tham gia thi đấu cơ giáp toàn quốc.
Cho đến bây giờ Chí Mẫn vẫn không thể tin được sự thật tàn nhẫn như vậy.
Cha đã qua đời, bút ký này là di vật duy nhất ông ấy lưu lại cho cậu.
Ngón tay cầm bút ký điện tử bởi vì dùng lực quá mức mà hơi tái nhợt, nghĩ đến không lâu trước đây, người kia ẩn mình trong khoang điều khiển của Hắc Long tự tay chỉ dạy cho mình, Chí Mẫn liền cảm thấy tim như bị dao cắt.
Taehyung vừa nhìn thấy bản bút kí này, liền biết Chí Mẫn đang nghĩ gì.
Lúc trước ở trong phòng huấn luyện cơ giáp, cảnh tượng cha con hai người điều khiển cơ giáp đối chiến còn rõ ràng trước mắt, giờ nhớ đến lại phảng phất như cách cả thế hệ, Taehyung làm người đứng xem, là người có thể hiểu rõ nhất sự đau đớn của Chí Mẫn.
Thấy bộ dáng Chí Mẫn cúi đầu mất mát, Taehyung nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng cầm mu bàn tay Chí Mẫn, tay còn lại ôn nhu ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói. “Khó chịu thì khóc ra đi, đừng chịu đựng….”
Chí Mẫn không khóc, mà buông bút kí trong tay ra, vươn tay gắt gao ôm lấy Taehyung.
Trong thời khắc cậu đau khổ nhất, chỉ có vòng ôm của Taehyung, mới có thể khiến cậu cảm nhận được một tia ấm áp.
Thật lâu sau, Chí Mẫn mới nhẹ giọng nói. “Tôi vừa lên mạng tra, trên trang mạng của Quân bộ đã giải thích rõ nguyên nhân cha qua đời, một tháng trước ông ấy bị cuốn vào trùng động vũ trụ, sức mạnh của chấn động không gian không ai có thể chịu được, ông ấy và Hắc Long đều đã…. đều đã bị chấn động không gian ép thành từng mảnh……”
Nhận thấy Chí Mẫn run rẩy, Taehyung chỉ có thể kiễn nhẫn mà ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Chí Mẫn thở sâu ổn định cảm xúc một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Taehyung, nghiêm túc nói. “Taehyung, tôi muốn về thiên hà Cepheus, cho dù không thể lấy thân phận con trai đến tế bái ông ấy, nhưng ít nhất tôi cũng phải đến trước mộ ông ấy nhìn xem. Tôi không thể ngay cả nơi ông ấy an táng cũng không biết…..”
Taehyung ngưng một chút, lập tức thấu hiểu gật gật đầu nói. “Được, tôi đi cùng cậu. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp giúp cậu.”
Chí Mẫn gật gật đầu, lại ôm chặt Taehyung.
Trong thời điểm đau khổ nhất, bất lực nhất, có Taehyung ở bên cạnh, đã là chuyện may mắn nhất đối với cậu.
***
Buổi tối hôm đó, Chí Mẫn không ăn miếng cơm nào, đồ ăn Taehyung đưa đến tuy rằng mỹ vị, nhưng cậu lại không có bất cứ khẩu vị gì.
Cảm xúc Chí Mẫn suy sụp, không hề buồn ngủ, Taehyung liền nói chuyện với cậu, hai người cùng thức trắng đêm.
Rạng sáng, máy truyền tin của Taehyung đột nhiên vang lên, một hàng mật mã số phức tạp màu bạch kim hợp thành hình ngũ giác đặc thù, đó là mật mã đến từ vương cung đế quốc.
Taehyung lập tức khóa trái cửa, mở máy truyền tin –
Ngoài dự đoán của mọi người, xuất hiện trong màn hình cư nhiên là vương thúc Suga, Suga đang mặc một thân quân trang phẳng phiu màu lục, đội mũ quân đội che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng Taehyung vừa liếc mắt đã nhận ra ông, kinh ngạc nói. “Vương thúc?”
Suga gật gật đầu, đơn giản rõ ràng nói. “Taehyung, lập tức mang Tiểu Mẫn đến tinh cầu Oman hội hợp với Yoongi, sẽ có người ở bên đó tiếp ứng các con, còn có, nói cho Tiểu Mẫn, cha nó vẫn chưa chết… Các con cùng nhau đến tinh cầu Namics gặp ta, nhanh lên!”
Chí Mẫn khiếp sợ trừng to mắt. “Tôi, cha tôi không chết?! Đây là xảy ra chuyện gì?”
Đối với cậu, tin tức này không thể nghi ngờ là chuyển biến từ địa ngục đến thiên đường. Cậu cũng không quen Suga, nhưng nếu Taehyung gọi người này là vương thúc, lời của người này nhất định có phân lượng rất lớn!
Suga nói. “Tiểu Mẫn, ta không có nhiều thời gian giải thích với cháu, lập tức cùng Taehyung đến tinh cầu Oman tìm Yoongi hội hợp.”
Trong lòng Taehyung tuy rằng cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế vương vị khiến hắn lập tức bình tĩnh lại, gật gật đầu nói. “Cháu hiểu rồi, vương thúc, chúng cháu sẽ lập tức xuất phát.”
Suga gật gật đầu, thật dứt khoát ngắt máy truyền tin. Ông ấy hình như cũng đang trốn ở góc nào đó bí mật gọi sang, hiển nhiên tình thế tương đối nghiêm trọng. Tuy rằng Taehyung không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mẫn cảm khiến hắn cảm nhận được một loại nguy cơ rất lớn đang ẩn giấu.
Taehyung thu hồi máy truyền tin, xoay người cầm tay Chí Mẫn, thấp giọng nói. “Tôi đi nói với mẹ và chị cậu chúng ta phải về trường học, cậu mau thu dọn chút hành lý, mười phút sau chúng ta xuất phát.”
Chí Mẫn lập tức gật gật đầu. “Được.”
***
Lúc này, ở tinh cầu Oman.
Hai ngày nay Yoongi vẫn cùng Jungkook ở trong căn phòng nhỏ mà cậu thuê.
Diện tích căn phòng rất nhỏ, không gian nhỏ hẹp hơn hai mươi mét vuông bị chia ra thành một phòng ngủ, một buồng vệ sinh và một phòng bếp, Yoongi không thể tưởng tượng được, mấy năm gần đây Jungkook lại sống một mình ở nơi như thế này.
Không có cha mẹ, không có người thân, trong năm năm từ mười ba tuổi đến mười tám tuổi Jungkook buộc phải dựa vào sức mình để nuôi sống bản thân, cậu đã làm đủ loại công việc lặt vặt ở các cửa hàng, một đứa bé nhỏ xíu dựa vào số tiền tiết kiệm bác sĩ Ward để lại và đôi tay linh hoạt chịu khó mà gian nan lớn lên.
Huống chi cậu còn là Omega, ngoài duy trì kế sinh nhai còn phải thời thời khắc khắc lo lắng thân phận mình bị người khác phát hiện.
Nguyên nhân Jungkook lựa chọn thi vào học viện quân sự St. Romia cũng rất đơn giản – ngôi trường này tuy rằng điểm trúng tuyển rất cao, nhưng được miễn hoàn toàn học phí còn có trợ cấp sinh hoạt, đối với một cô nhi không có nổi tiền đóng học phí như cậu, chỉ có thi đến ngôi trường này, cậu mới có đường ra.
Vì thi đậu vào học viện y trong trường, Jungkook đã phải khổ công rất nhiều, căn phòng nho nhỏ không có thư phòng, chỉ có thể dùng hộp giấy thủ công làm thành một giá sách đơn sơ ở đầu giường, trên giá đặt đầy các loại sách và tư liệu dự thi…
Yoongi nhìn giá sách đơn sơ kia, đau lòng đến không nói nên lời.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, y đã bị dung mạo thanh tú và khí chất lạnh lùng kiêu ngạo trên người Jungkook hấp dẫn, còn tưởng Jungkook sở dĩ kiêu ngạo như vậy là vì điều kiện gia đình rất tốt không coi ai ra gì, nhưng đến tận lúc này Yoongi mới chính thức hiểu rõ, Jungkook sở dĩ lạnh lùng với người khác, là vì cậu đã quen dùng một lớp vỏ thật dày, thật băng lãnh để bảo vệ bản thân.
Cái gọi là lạnh lùng và cao ngạo, chỉ là để bảo vệ chính mình mà thôi….
Hôm nay cùng Jungkook đến tảo mộ bác sĩ Ward, nhận ra được cảm xúc suy sụp của Jungkook, Yoongi lại càng đau lòng không thôi.
Yoongi khó có thể tưởng tượng, sau khi bác sĩ Ward qua đời, Jungkook bé nhỏ một mình một người dựa vào hai bàn tay gian nan nuôi sống bản thân, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực….
Nhìn căn phòng đơn sơ và giá sách bằng hộp giấy nhồi đầy sách y của Jungkook, đáy lòng Yoongi đột nhiên bốc lên một cỗ niệm tưởng điên cuồng – muốn bảo vệ người này thật tốt, phải che chở cậu trong ngực, không bao giờ để cậu phải chịu chút thương tổn nào nữa.
Dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo hộ mãnh liệt trong thiên tính của Alpha giờ phút đã trào lên đỉnh điểm.
Nhìn thiếu niên trước mặt, đến cả máu trong thân thể phảng phất như cũng sôi lên hừng hực.
Trong lòng Jungkook kỳ thật cực kỳ không tự nhiên, căn phòng nhỏ này là bí mật cậu giấu ở đáy lòng, chứa đựng toàn bộ ước mơ và trải nghiệm thời niên thiếu của cậu, giờ mang theo Yoongi trở lại nơi này, thật giống như đang vạch trần toàn bộ những vết sẹo và nơi riêng tư sâu dưới đáy lòng cho Yoongi quan sát.
Jungkook cảm thấy Yoongi nhất định sẽ không quen, dù sao nơi này vừa nhỏ vừa lạnh, hoàn toàn không thể so với căn nhà rộng lớn của gia tộc Birch.
Vốn định để Yoongi đến ở khách sạn, không ngờ, Yoongi chẳng những không ghét bỏ nơi này, trái lại còn thật vui vẻ nhất quyết muốn ở lại đây, Yoongi tối hôm qua coi như quy củ, lúc này lại đột nhiên lấy lý do “rất lạnh”, quang minh chính đại gắt gao ôm Jungkook vào trong ngực.
Nhận thấy thiếu niên trong lòng nháy mắt trở nên cứng ngắc, Yoongi nhẹ nhàng sờ sờ lưng cậu, thấp giọng gọi cậu. “Jungkook.”
Jungkook xấu hổ đáp lại. “…… Chuyện gì?”
Yoongi siết chặt vòng tay, ngữ khí ôn nhu nói. “Tôi không ngờ, trước đây cậu phải trải qua nhiều khó khăn như vậy….”
Jungkook vội vàng cắt ngang lời y. “Tất cả đều là quá khứ, không cần thông cảm với tôi.”
Yoongi mỉm cười một chút, hôn hôn trán Jungkook, dán vào môi cậu nói. “Không phải thông cảm…. Tôi muốn nói, cho dù cậu trước kia trải qua những khó khăn gì – sau này, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.”
Jungkook. “………..”
Yoongi nói. “Tôi sẽ không rời khỏi cậu, cho dù cậu đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ dính lấy cậu.”
Jungkook. “……..”
Ngẩng đầu nhìn Yoongi, nam sinh bình thường rất không đứng đắn, rất muốn ăn đòn này, hiện giờ ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến độ trái tim Jungkook đột nhiên run rẩy.
— Sau này, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.
— Tôi sẽ không rời khỏi cậu.
Hai câu đơn giản, cư nhiên khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn cả “tôi yêu cậu”.
Đúng vậy, bên người còn có cái tên bám đuôi dai như kẹo kéo đuổi cũng không đi này, Jungkook không bao giờ phải lo lắng mình cô độc nữa.
Khi lạnh sẽ có một người như vậy ôm cậu.
Ban đêm giá rét về nhà muộn, sẽ có một người như vậy cố chấp bật đèn chờ cậu.
Còn có thứ gì quý giá hơn phần chân tâm này?
Jungkook trầm mặc thật lâu, rốt cuộc rũ mắt, nhẹ nhàng ôm lại Yoongi, tựa mặt vào trước ngực y, nhẹ giọng nói. “Ừ.”
Yoongi mừng rỡ cười nói. “Ừ là có ý gì? Là cậu quyết định tiếp nhận tôi sao? Đúng rồi, cậu hình như chưa từng nói thích tôi. Jungkook, kỳ thật trong lòng cậu cũng có tôi đúng không? Cậu chỉ đang thẹn thùng không chịu nói….. Ưm….”
Tránh cho Yoongi lại tiếp tục dong dài, Jungkook dứt khoát ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Yoongi bị nụ hôn cắt ngang, trên môi truyền đến cảm xúc lành lạnh, khiến lòng y nhất thời dấy lên một ngọn lửa hừng hực.
Jungkook hiển nhiên cũng không định hôn lâu, chỉ đơn giản hôn một cái lên môi Yoongi, sau đó liền lỗ tai hồng hồng lui lại, Yoongi tất nhiên không chịu bỏ qua cho cậu, đưa tay ôm eo cậu, thuận thế nhiệt tình hôn đáp trả.
Nếu không phải nơi này quá mức cũ nát và rét lạnh, lần đầu tiên của Jungkook lại không thể qua loa như vậy, Yoongi thật muốn đem Jungkook thẹn thùng chủ động này ăn sạch sẽ…. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể hôn một chút, sờ một chút để giải khát.
Hôn môi ngày càng kịch liệt, tay Yoongi dò xét đi vào trong quần áo Jungkook, theo cái bụng bóng loáng đụng đến phía dưới, kéo quần lót ra tiến vào, nhẹ nhàng lấy tay cầm khí quan mẫn cảm ngây ngô kia.
Thân thể Jungkook đột nhiên cứng đờ, lập tức đỏ mặt thở dốc. “Ưm…. Đừng, đừng chạm…. ưm….”
Yoongi vừa hôn cậu, vừa lấy tay sờ chỗ đó, cảm giác được khí quan mẫn cảm trong lòng bàn tay dần dần trướng lớn, trên mặt Jungkook cũng hiện lên một tia đỏ ửng xinh đẹp, động tác của Yoongi càng thêm ra sức.
Nơi mẫn cảm chưa từng để người khác chạm qua, bị Yoongi kỹ xảo phong phú xoa nắn, cảm giác thân thể bị đùa bỡn khiến cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng khoái cảm mãnh liệt bốc lên từ sống lưng lại cơ hồ sắp thiêu đốt thần trí cậu….
Căn phòng vốn rét lạnh dần dần nóng lên, lưng Jungkook chảy xuống một tầng mồ hôi.
Jungkook cứng ngắc bắt lấy tay Yoongi. “Yoongi….. Buông, buông tay…. Không nên cầm, ưm…..”
Jungkook bình thường nhất định rất ít phát tiết, phản ứng thân thể mẫn cảm vô cùng, nhan sắc chỗ đó phấn nộn đến độ khiến người ta hận không thể một ngụm ngậm vào, Yoongi nghĩ đến đây, dứt khoát buông tay ra, tiến vào trong chăn, trực tiếp dùng miệng ngậm lấy bộ vị đã đứng thẳng.
“A…….”
Tiếng thở dốc dồn dập nghe vào tai tựa như thiên âm.
Yoongi dùng miệng ngậm lấy tính khí của Jungkook, nhận thấy Jungkook không ngừng run rẩy, đáy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khiến y càng thêm ra sức, đầu lưỡi ôn nhu liếm qua theo hình dáng khí quan, đến cả lỗ nhọn mẫn cảm cũng không bỏ qua, hai tay còn không quên xoa nắm hai túi thịt căng đầy dưới gốc…..
“A…… Ưm ư….. Yoo...Yoongi…. A….”
Jungkook hoàn toàn không ngờ, chỉ là vì muốn y ngậm miệng mà chủ động hôn y, cư nhiên diễn biến thành hậu quả như vậy.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khi được y dùng miệng lấy lòng, cùng khoái cảm xa lạ trên thân thể hỗn loạn một chỗ, liên tục bào mòn bức tường lý trí.
Khoảnh khắc Yoongi dùng sức hút một cái, trong đầu Jungkook đột nhiên trống rỗng, thân thể kịch liệt run rẩy, chất lỏng nóng rực phóng thích toàn bộ trong miệng Yoongi.
Đúng lúc này, bên tai đồng thời vang lên một tiếng động thật lớn –
Tấm ván giường đáng thương rốt cuộc không chịu nổi sức nặng của hai người, sau một trận vang kẽo kẹt kẽo kẹt, ầm một tiếng bị đè sập.
Jungkook. “………..”
Yoongi. “………..”
Hai người bị rơi xuống đất mắt to trừng mắt nhỏ.
Phản ứng được là tấm ván giường bị đè sập, mặt Jungkook đột nhiên đỏ lên, xấu hổ đến không biết làm thế nào.
Yoongi lại cười hì hì liếm sạch chất lỏng màu trắng lưu lại bên môi, dán vào môi Jungkook nói. “Thật xin lỗi, làm sập giường của cậu…. Sau này tôi mua cái mới cho cậu.”
Jungkook. “……..”
Jungkook vì xấu hổ 囧 mà rầu rĩ nằm trong chăn, nhìn vào mắt Yoongi lại có loại khả ái khác biệt.
Vươn tay ôm cả chăn lên, Yoongi vui vẻ nói. “Tôi sẽ mua cho cậu một cái giường đôi thoải mái một chút.”
Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Yoongi nhìn Suga xuất hiện trong màn hình, ngẩn người. “Baba?”
Suga thản nhiên nhìn thoáng qua con trai, nói. “Yoongi, Taehyung và Tiểu Mẫn sắp đến đó hội hợp với các con, ta sẽ sắp xếp người tới tiếp ứng, cho con mười phút, lập tức đến địa chỉ mà ta nói….”
Suga đánh địa chỉ qua, sau đó liền dứt khoát cúp máy.
Yoongi nhìn địa chỉ, nhất thời trợn mắt há hốc mồm –
Ở cùng Jungkook còn chưa đến hai ngày, baba đã đưa hai cái bóng đèn lớn siêu cấp Taehyung và Chí Mẫn đến hội hợp?
Tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, nhưng biểu tình nghiêm túc của Suga rõ ràng không phải đùa, Yoongi đành phải xốc chăn lên, kéo Jungkook đỏ mặt dậy khỏi giường, tay chân lanh lẹ tìm cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, nói. “Mau thay đi, Taehyung và Chí Mẫn sắp đến đây, hình như là xảy ra chuyện, chúng ta mau chuẩn bị một chút đến hội hợp với bọn họ.”
Jungkook không nói nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo.
Yoongi vừa muốn xoay người đi ra ngoài, Jungkook lại đột nhiên kéo y lại, thấp giọng nói. “Cậu….”
Yoongi nghi hoặc hỏi. “Tôi làm sao?”
Jungkook đỏ mặt chỉ chỉ khóe miệng Yoongi.
Yoongi hiểu ra, vươn đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng màu trắng còn lưu lại bên môi, đến gần tai Jungkook nói. “Đây là hương vị của cậu….”
Mặt Jungkook đỏ lên, hung hăng đấm y một cú. “Đừng nói nữa!”
Để tránh Jungkook thẹn quá hóa giận, Yoongi lập tức thông minh ngậm miệng, cười tủm tỉm dắt tay Jungkook, mang theo cậu đi đến chỗ baba chỉ định.
Hết chương 99.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com