Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Jimin và Taehyung đi vào hội trường đấu giá, có lẽ Taehyung là khách quen của hội đấu giá này nên được xếp vào hàng ghế đầu. Jimin nhìn tên của hội đấu giá này thì ngẩn người, đây không phải là hội đấu giá mà sư phụ hay liên hệ để bàn giao tác phẩm của cậu đi bán đấu giá hay sao.

Khởi đầu của buổi đấu giá luôn luôn những món trang sức quý báu, Jimin nghe số tiền đấu giá không ngừng tăng lên, trong đầu cậu còn mải đếm xem phía sau con số đầu tiên còn có bao nhiêu chữ số 0.

Sau đó sẽ đến lượt những món đồ cổ, đặc biệt là gốm sứ luôn được yêu thích hàng đầu.

Mãi mà không thấy Taehyung giơ bảng đấu giá, Jimin tò mò anh muốn tặng cho cậu cái gì, mỗi lần có món đồ mới xuất hiện, Jimin đều sẽ lén nhìn sang Taehyung, xem xem anh có động tác gì không. Thật sự trong đống đồ kia cậu rất thích một thứ, đó là một đôi vòng cổ có mặt dây bằng loại đá trong suốt, nghe nói là đồ cổ quý giá mà khi xưa một vị vua đã dùng từ đá thiên thạch tạo ra tặng cho người mình yêu, 2 chiếc vòng cổ, mỗi cái sẽ có mặt dây là một nửa hình tròn, bên trong khắc đồ án ngôi sao, khi ghép hai nửa lại với nhau sẽ tạo ra một đồ án hoàn chỉnh.

Để tiện cho khán giả quan sát, khán đài tắt đèn tối om, vị dẫn chương trình dùng đèn pin soi vào mặt đá chiếu lên, phía trên mặt tường hiện lên đồ án chòm sao, còn tận tình giải thích, chòm sao được khắc trong mặt đá là chòm sao có viên thiên thạch rơi xuống năm đó được hoàng đế sử dụng. Cách thức người xưa làm sao tạo ra được mặt dây chuyền tinh xảo này vẫn là một bí ẩn, tuy nhiên theo sách sử ghi lại, vị hoàng đề nói rằng, đó là công cụ đính ước giúp ngài tìm lại người mình yêu ở kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi không xa rời, dù có ra sao cũng sẽ tìm lại với nhau.

Jimin nghe tới đây thì vô cùng cảm động vì tình yêu của vị hoàng đế đó, không biết sau này ngài có tìm lại được người mình yêu hay không, nhưng quả thực câu chuyện tình yêu này quá đẹp, khiến Jimin đột nhiên rơi nước mắt.

Taehyung để ý cậu, vì khán đài rất tối nên anh phải cúi rất gần mới nhìn thấy nhóc con bên cạnh " Em thích thứ này sao? Tôi mua cho em được không?".

Jimin rất thích đôi vòng cổ này nhưng cậu biết nó nhất định rất đắt tiền, cậu không dám khiến anh tiêu nhiều tiền như vậy, cậu lắc đầu, nhưng Taehyung nhìn ra cậu rất thích thứ đồ này, bởi những thứ trước đó anh để ý cậu còn ngáp ngắn ngáp dài.

Cho nên, Taehyung lập tức đưa ra một cái giá trên trời ngay lần giơ bảng đầu tiên. Jimin sửng sốt, cậu muốn kéo tay anh lại nhưng nhà cái đã nhìn thấy nên thông báo tới toàn khán đài.

" Vị khách số 01 ra giá...".

Tất cả khách khứa ở đây đều biết vị khách số 01 là ai cho nên đều không dám tranh giành, dù sao tiếc một chút đồ yêu thích còn hơn gây sự với người có thể khiến công ty bọn họ chao đảo chỉ bằng một lời nói.

" Lần 1,... Lần 2..., Lần 3... Thành giao!! Món đồ số 39 thuộc về vị khách số 01, xin chúc mừng ngài!".

Jimin không nghĩ tới lại đơn giản như vậy, nãy giờ trải nghiệm cảnh mấy người nhà giàu kia tranh nhau sứt đầu mẻ trán, độn giá gấp bội cho nên tưởng rằng còn phải tăng giá vài lần, nào ngờ... thì ra danh vọng của Taehyung đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Jimin trong đầu hình dung một câu, người giàu trong đám người giàu gán lên người anh. Có điều một lần vung tay liền một đống tiền như vậy cậu thấy hơi xót xa cho cái ví của Taehyung.

Taehyung quay sang cậu, nói nhỏ vào tai, giọng anh trầm ấm, lại có hơi thở nhột nhột khiến Jimin rùng mình " Có phải em đang nghĩ tôi rất ngầu không?".

Jimin khẽ gật đầu, tư bản nói gì cũng đúng. Taehyung lại thổi gió bên tai cậu " Em nói xem tôi tặng em món đồ giá trị như vậy, có phải nên đưa một chiếc dây chuyền trong đó cho tôi hay không?".

Jimin nghĩ, tiền của anh, anh nói sao thì là như vậy " Được ạ".

" Ngoan" Taehyung xoa đầu cậu một cái. Ngay sau đó qua vài món đồ thì cuối cùng món đồ mà anh muốn tặng cho Jimin cũng xuất hiện.

Người dẫn chương trình giới thiệu " Đây là tác phẩm của một nghệ nhân mà ai cũng biết, JM! đặc biệt là đây là tác phẩm độc quyền của ngài làm cho một vị khách, nhưng hiện tại vị khách kia đã giao bán lại cho chúng tôi, cho nên đây là cơ hội ngàn vàng có một, mọi người đã chuẩn bị chưa?".

Jimin sửng sốt tròn mắt, JM? là nghệ danh của cậu mà. Ngay sau đó người dẫn chương trình lật tấm vải đỏ lên, lộ ra bên trong là một chiếc hộp nhạc gỗ hình chữ nhật, dài 1 mét, cao tới đầu gối người trưởng thành. Người dẫn chương trình vặn dây cót, chiếc hộp tự động mở ra, bên trong xuất hiện hình nhân của cô bé mặc áo ấm, đốt lên một que diêm, sau đó có những hình ảnh khác nhau xuất hiện, kèm theo đó là tiếng nhạc ting ting rất dễ chịu. Từ đầu tới cuối bản nhạc thì các hình nhân và khung cảnh trong chiếc hộp gỗ cũng thay đổi như đang kể một câu chuyện buồn.

Để làm ra tác phẩm bằng gỗ như vậy yêu cầu người thợ vừa phải có tính nghệ thuật vừa phải có tay nghề vô cùng giỏi mới có thể làm ra. Jimin tròn mắt ngơ ngác, cậu nhớ đây là một trong những tác phẩm cậu đã được đặt làm riêng vào 3 năm trước cho một vị khách, không ngờ có ngày cậu gặp lại được tác phẩm của mình vào hoàn cảnh như vậy.

Taehyung để ý thấy trong phòng Jimin có rất nhiều đồ thủ công bằng gỗ, lại nhớ hồi nhỏ cậu nhóc này từng tặng anh một món quà sinh nhật là búp bê gỗ cậu tự mình khắc ra, mặc dù rất xấu nhưng Taehyung đều giữ lại, không lâu trước đây đã cố tình vào nhà kho tìm lại được, anh nhìn kĩ thì hóa ra búp bê cậu khắc chính là anh, còn có lần trước thấy cậu có vẻ hứng thú với hộp nhạc cho nên anh cho rằng cậu nhất định sẽ thích món quà này. Taehyung quay ra nhìn bé mèo con đang ngạc nhiên tới không ngậm được miệng liền cho rằng bản thân đoán rất đúng. Cho nên món đồ này anh nhất định phải mua tặng cho cậu.

Đã là người đam mê đồ gỗ thủ công, lại yêu thích âm nhạc thì không ai không biết và yêu thích tác phẩm của JM. Không biết người đó là ai, dù anh dùng các mối quan hệ cũng chỉ có thể liên lạc được với sư phụ cũng như là người làm mối làm ăn của JM, thật không dễ dàng, cũng may Taehyung có mối quan hệ rất thân với sự phụ của JM, còn đầu tư cho công ty bọn họ. Cho nên anh đã xin được một đặc quyền là độc quyền thiết kế, có thể nói rằng tất cả các tác phẩm thiết kế độc quyền của JM đều là anh đặt, thậm chí các tác phẩm mở bán trên thị trường kia chỉ có 1 bản gốc duy nhất cũng bị anh dùng giá cao mua lại tất, chỉ trừ mỗi chiếc hộp nhạc trên sân khấu đấu giá kia là hy hữu một lần vị sư phụ kia nhận lời của một vị khách khác, sau khi Taehyung biết được thì đã yêu cầu chỉ được phép thiết kế độc quyền cho anh, nên từ đó vị sư phụ kia chỉ nhận đơn làm độc quyền của Taehyung. Chỉ thiếu chiếc đó thì bộ sưu tầm của anh liền đầy đủ, nhưng anh chấp nhận tặng nó cho Jimin.

Những năm sau biến cố của cha mẹ Kim, Taehyung phải gánh vác gia tộc, vực dậy công ty cho nên anh gần như biến thành một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết công việc, nhưng không ai biết anh cũng sẽ mệt mỏi và nản lòng, khi ấy bỗng anh biết đến JM, biết đến các tác phẩm kia, mỗi khi làm việc mệt mỏi mở ra nghe đều sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái, giống như ánh sáng từ thiên thần vực dậy anh mỗi khi anh cạn kiệt năng lượng, từ đó anh đã bắt đầu sưu tầm các tác phẩm của JM.

Tại hiện trường, Taehyung lại ra một cái giá cao ngất ngưởng để mở đầu đấu giá. Jimin vốn khuyên anh đừng mua, nhưng cậu không thể nói cho anh đó là đồ mà cậu làm ra nên đành tai không nghe, mắt không nhìn, không nghĩ tới mấy con số không ngừng tăng lên kia. Đến khi buổi đấu giá kết thúc, có người giao vật tới tận phòng thì Jimin vẫn chưa hoàn hồn. Nào có ai lại dùng tiền nhà mình đi mua lại món đồ mình bán đi như vậy bao giờ.

Jimin nhìn túi quần của Taehyung mà than thở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm " Ung thư túi rồi, ung thư túi rồi".

Taehyung thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn xuống phía dưới của mình thì gõ đầu cậu một cái nhẹ " Nhìn đi đâu vậy, xem món đồ tôi tặng em đi, xem có thích không?".

Jimin nào dám nói không thích, dùng số tiền kia mua một món đồ thì dù có là giẻ lau cậu cũng sẽ giữ như vàng. " Thích, thích lắm nha~". Jimin giả vờ đi xung quanh nhìn ngắm nghiền ngẫm tác phẩm của mình rồi gật đầu tán thưởng, cậu thậm chí còn biết trong hộp nhạc này cái gì ở đâu, hoạt động ra làm sao nữa cơ.

" Trong nhà tôi ở khu phức hợp cao cấp Apelbaum còn có nhiều hộp nhạc như vậy lắm nếu em thích có thể tới chọn vài cái".

Jimin Hả~ một cái dài.

Taehyung thấy biểu hiện của cậu hơi kì lạ nên hỏi lại " Làm sao? chê đồ của tôi?".

Jimin vội xua xua tay " Không, không phải, em chỉ là ngạc nhiên, anh cả vậy mà cũng thích hộp nhạc giống như em". Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, mở ra hộp đựng dây chuyền. Jimin đánh giá mặt dây chuyền vô cùng tốt, chỉ là sợi dây nguyên bản có lẽ trải qua nhiều năm nên đã bị hỏng, được thay bằng sợi dây khác chắc chắn hơn.

Jimin cầm lấy một cái, chạy tới bên Taehyung. Thấy cậu muốn đeo cho mình nên Taehyung nhếch môi cười, nhìn cậu vì với không tới mà kiễng chân lên rất đáng yêu. Chỉ cần anh cúi xuống thêm một chút nữa thì có thể hôn lên trán cậu.

Jimin vốn muốn chuyển chủ đề để anh quên đi việc hộp nhạc, nhưng hiện tại cảm nhận hơi thở của anh phả lên vầng trán của cậu, Jimin liền cảm thấy ngu ngốc, tim cậu lại đang chạy ma ra tông rồi.

Cậu cảm nhận được là Taehyung đang trêu trọc cậu cho nên Jimin đeo xong cho anh liền chạy về phòng. Taehyung bật cười, vui vẻ mà ngồi trên sô pha nhìn ra bầu trời đêm. Còn Jimin trong phòng ngủ của mình thì lặn lộn mấy vòng mới chịu được, nhớ tới ý nghĩa của đôi vòng này, cậu không chịu được mà cười ra tiếng khanh khách. Tự đeo lên cho mình sau đó tưởng tượng theo cách này thì cậu sẽ giống như là người yêu của Taehyung. Đời đời kiếp kiếp đều tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com