23
Taehyung bước vào nhà hàng sang trọng, vì hơi muộn nên cũng vắng khách, hay nói đúng hơn nhà hàng chỉ dành cho những người khách thượng lưu. Cô gái ở quầy tiếp tân đưa cậu đến bàn gần ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dãi nhà cao tầng, ngoài đường Seoul vẫn còn tấp nập xe cộ. Taehyung cúi chào người đàn ông trung niên trước mặt cậu. Ông chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện
"Cậu ngồi đi".
"Dạ được"
Taehyung cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Cậu không biết tôi là ai, vẫn tới đây, không hổ danh là con trai của Kim Soo Hyun".
"Ông tìm được đến cháu thì đương nhiên biết cháu rồi". Taehyung lễ phép đáp lời.
"Tôi là Park Seo Jin". Tay ông đẩy ly nước lọc đến trước mặt cậu, ông nói thêm
"Cậu muốn dùng gì không?"
Taehyung lắc đầu, cậu đang suy nghĩ đến cái tên của ông, nghe quen, giống như đã nghe ở đâu rồi vậy, rồi cậu cũng trả lời.
"Dạ cháu đã ăn rồi, ông cần gì thì cứ nói đi ạ?"
"Cậu muốn tôi giúp ba cậu không?" Ông vẫn bình thản hỏi.
"Điều kiện của ông là gì?" Taehyung hỏi lại.
Ông nhìn cậu cười, uống một ngụm nước, đặt ly xuống nhẹ nhàng, nhìn vào mắt cậu.
"Cậu cũng trực tiếp lắm,tôi thích! Đương nhiên, trên đời này sao có thể cho không thứ gì với một người không quen biết chứ".
Taehyung đan hai tay lại để trên bàn chờ đợi ông tiếp tục.
"Cưới con gái tôi, đưa nó qua Mỹ, yêu thương nó, chăm sóc nó cả đời được không?"
Taehyung nhếch môi cười.
"Là chú sao? Chú đã mất tích nhiều năm". Taehyung đã biết được người này là ai.
"Tai nạn đó một phần cũng do tôi gây ra, lúc ấy vì chạy trốn bọn cho vay, hại vợ con, tôi bị đưa qua Philippin. Tôi được cứu và bây giờ muốn bù đắp lại cho con gái".
"Vậy chú biết con gái chú cần gì không?"
"Tôi cũng đã có một gia đình mới, tôi cần một người yêu thương và chăm sóc nó, tôi thấy cậu phù hợp".
Taehyung thở dài
"Chú đã điều tra và tìm được cháu, chắc cũng biết cháu đang ở cùng với Jimin. Có thể chú chưa biết một điều, để cháu nói thêm".
Taehyung vẫn đang tiếp tục điều mình muốn nói.
"Người cháu yêu là Jimin, và Jisoo chưa bao giờ bị coi như người ngoài. Dù khó khăn hay vất vã thì mẹ Park và Jimin vẫn yêu thương và chăm sóc cho em ấy. Cháu không nghĩ là gia đình mới của chú không thể không yêu thương em ấy.Còn nữa, việc của ba cháu, cháu sẽ tự tìm cách".
Taehyung đứng lên cúi chào ông rồi nói thêm
"Xin lỗi, làm mất nhiều thời gian của chú. Nếu như gặp lại chỉ để tổn thương họ, cháu nghĩ là chú không nên gặp. Nhưng cháu cũng rất mừng là chú vẫn còn sống".
Taehyung nói xong thì quay lưng đi không hề do dự. Để lại người đàn ông mắt vẫn còn ngơ ngác, miệng vẫn chưa nói thêm được lời nào.
Taehyung ra đến cửa mới nghe ông chửi bới
"Ơ, cái tên nhóc này, cậu là ai mà ăn nói với trưởng bối kiểu như thế chứ, ta còn chưa nói xong, tụi nó họ Park còn ông đây không phải à?"
Cậu vừa đi vừa nghĩ: " mình đã hiểu lầm, hóa ra không phải Jimin bị bệnh đa nhân cách mà là do thừa hưởng được tính cách của người chú ruột này".
Jimin ngủ một giấc đến trưa, lúc vừa thức dậy, luống cuống lo trễ giờ thì thấy tờ giấy được bình nước ấm đặt lên trên bàn bên cạnh giường.
Là Taehyung: "Em đã nhờ Jungkook xin cho anh nghĩ hôm nay rồi, anh là bác sĩ mà không biết luật là không được uống rượu bao nhiêu tiếng trước khi làm việc sao? Lại uống nhiều như thế?"
Anh uống một ngụm nước, là trà giải rượu.
Jimin mỉm cười, "tên ngốc này lại tinh tế như vậy".
Anh mở cửa đi ra phòng khách, tối qua còn bề bộn, cậu đã thay anh dọn dẹp. Bàn ăn cũng có một mảnh giấy:
"Súp kim chi em để vào tủ lạnh rồi, anh hâm lên để thêm mì vào là có thể ăn được".
"Gì chứ, còn nhớ anh thích ăn mì kim chi" Jimin lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
"Taehyung, Anh đợi em tối nay cùng ăn cơm".
Một phút sau Jimin cũng nhận được tin nhắn trả lời từ cậu: "được".
"Taehyung có chuyện vui ha?" Taehyung vẻ mặt đang cười Khi mới trả lời tin nhắn thì cố nén lại lắc đầu tỏ ra không có gì khi anh Hoseok hỏi.
Namjoon xua tay nói với Hoseok
"Jhope à! Cậu không nên hỏi mà phải thấy mừng mới đúng, mấy ngày nay không thấy nụ cười của nó".
"Ể, tôi chỉ quan tâm em trai của cậu thôi mà". Hoseok nói.
Taehyung biết các anh thương cậu và luôn muốn giúp cậu. Anh Hoseok luôn láy xe đưa cậu và anh Namjoon đi đây đó khi cần, anh Joongi thì ở công ty nếu có thông tin gì là liên lạc ngay cho cậu biết, cậu cũng cảm thấy mình rất may mắn khi có những người anh em tốt như vậy.
Anh Jin mang bánh đến bàn: "Anh mời các cậu ăn bánh nhé, này là vị trà xanh, cô nhân viên mới đem ra từ lò bánh, thơm lắm".
"Cảm ơn anh Jin, anh thật tốt". Anh Hoseok vừa nhìn anh Jin cười vui vẻ nói.
Namjoon cũng thêm lời: " Bao lâu nay cũng nhờ có anh Jin chăm sóc cho Taehyung, tụi em nên mời cơm anh mới đúng".
"Không sao, giờ thì anh coi cậu ấy như em trai, mấy đứa cũng vậy, vừa thân thiện, vừa gần gũi, anh cũng xem như gia đình. Không cần khách sáo với anh, có việc gì anh có thể giúp được thì cứ nói với anh". Anh Jin cũng vì nghe Taehyung kể về mấy người anh em tốt này và thật sự là Jin cũng rất mến họ.
Taehyung làm vòng tay lên đầu hình trái tim với anh Jin, anh cũng cười tươi đáp lại.
Mấy anh em cũng đang chụm lại vừa bàn chuyện, vừa coi giấy tờ thì anh Jin cũng quay lại cùng mấy ly nước trên cái khây mang đến bàn, miệng anh lẩm bẩm: "trà xanh".
Anh Hoseok nhanh tay giúp anh lấy mấy ly nước ra, miệng tự nhiên hỏi
"Anh cho uống trà xanh luôn hả?"
Jin trả lời: " không, trà xanh tới rồi", mắt anh hướng ra cửa.
Theo phản xạ cả ba đều nhìn theo hướng mắt của anh, phía xa Jenny từ từ xuất hiện với bộ quần áo bó sát người, chổ cần hở sẽ hở.
Hoseok không nhịn được cười, anh cũng không ngờ rằng anh Jin có thể ví người con gái kia như thế mà cũng không sai chút nào.
Namjoon thì lấy tay đở trán bất lực cho thằng em họ luôn gặp phiền phức. Còn Taehyung lại cau mày, nhăn nhó.
Taehyung nói: "Hay là chúng ta đi đâu đó đi".
Namjoon thấy ý kiến cũng được, định chuẩn bị rời khỏi thì nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong anh đưa sang cho Taehyung coi, rồi nói:
"Anh nghĩ em cần đi một chuyến rồi, nếu cần anh sẽ đi cùng em"
"Em nghĩ mình sẽ lo được chuyện này". Taehyung trả lời sau khi cậu và anh Hoseok xem xong tin nhắn. Cũng vừa đúng lúc Jenny vừa mở cửa bước vào.
Cả ba anh em cùng lúc đứng lên, Taehyung cũng quay sang nói với Jin.
" Anh Jin, em sẽ không đến đây vài ngày, mọi chuyện sẽ kể với anh sau".
"Nhớ cẩn thận, có gì thì liên lạc cho anh".
Jin gật đầu, gần như đã hiểu. Chỉ có cô gái kia còn chưa kịp nói gì,vừa bước vào mà mấy người bọn họ cuốn gói chạy mất hút.
Cô ngỡ ngàng hỏi anh chủ
"Họ đi đâu mà gấp gáp thế? Tôi còn chưa kịp nói gì".
Jin vừa thu dọn, vừa nói, mắt cũng không buồn nhìn cô:
"Bọn họ không thích trà xanh, tôi cũng vậy".
Jin mang ly vào trong rửa, Jenny đứng đó lẩm bẩm:
"Cả bốn người điều không thích luôn sao?Nè, anh là chủ ở đây mà, không thích mà nói ra như thế sao mà buôn bán được?".
Cô nhân viên nãy giờ nghe thấy hết, cô lên tiếng:
"Tôi cũng không thích, sau này sẽ không có mùi vị đó trong thực đơn nữa".
Jenny bỏ đi ra cửa, bực bội chửi thầm:
"Mấy người này điên hết rồi, trà xanh vừa thơm, vừa ngon miệng, thữ sẽ ghiền cho coi, đúng là không hiểu biết gì còn chơi chung cả đám".
*******
Jimin nghe tiếng chuông vội vàng chạy ra mở cửa.
"Chào Jimine!"
"Là cậu sao,Sungwoon?"Jimin cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Sungwoon. Nhưng cũng đúng, lần trước gặp ở Busan, Jimin đã nói mình ở đây rồi mà.
"Vậy cậu tưởng là ai? Cậu không định mời mình vào nhà à?"
Jimin vẫn còn đứng ngay cửa, nghe Sungwoon nói anh mới giật mình mở rộng thêm cánh cửa mời bạn vào nhà.
"Cậu không báo cho mình biết trước lở mình bận đi làm rồi sao?" Jimin cũng hơi lúng túng.
"Mình nghe Taemin nói là tối qua hai người uống tới khuya nên nghĩ là hôm nay cậu sẽ không đi làm. Tiếc quá, nếu mình đến kịp tối qua thì có thể cùng nhau ăn uống rồi, mình có đem kim chi của mẹ mình làm cho cậu nè".
Sungwoon vẫn nói không ngừng, rất tự nhiên đem giỏ xách đựng kim chi đến nhà bếp, Sungwoon nhìn thấy một bàn thức ăn
"Cậu làm nhiều thức ăn vậy? Có một mình ăn sao hết chỗ này? Sungwoon hỏi, nhưng hình như nãy giờ Jimin chỉ đứng yên một chỗ.
Sungwoon đi đến gần, tay sờ trán Jimin, lo lắng hỏi
"Jimine, cậu không khỏe ở đâu sao?".
Jimin vẫn đang lúng túng, chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng mở cửa, Taehyung bước vào nhà.
Cậu cũng vừa kịp nhìn thấy một tay của Sungwoon đặt ngay eo của Jimin, tay kia còn sờ tới sờ lui trên trán anh. Sungwoon cũng giật mình mà buông tay, lùi lại một bước.Jimin thì bối rối, đỏ mặt.
Taehyung gượng cười, gật đầu chào, vừa tháo đôi giày vừa nói
"Em chỉ cần lấy một ít đồ rồi sẽ đi ngay".
Nói xong cậu đi đến cửa phòng mình, Jimin đi theo cậu, Jimin đóng cửa lại.
"Taehyung, cậu ấy ghé thăm một chút rồi đi ngay". Jimin giải thích, nhưng giống như Taehyung không nghe thấy, cậu mở tủ lấy vài bộ quần áo, đem bỏ vào cái va li xách tay của cậu.
Jimin đi đến gần hơn, nắm tay cậu nói thêm
"Taehyung, em làm gì vậy, đã nói cùng nhau ăn cơm mà, chẳng lẽ em vì chuyện này mà bỏ đi sao?".
Taehyung quay sang nhìn anh, đôi mắt buồn rười rượi, tay cậu nựng càm anh
"Có tin tức của kẻ đã bán mẫu thiết kế, em phải qua Mỹ vài ngày, đi ngay bây giờ. Anh Namjoon và anh Hoseok đang đợi đưa em ra sân bay, có gì đợi em về rồi nói".
Jimin không nói thêm được lời nào, anh đến gần ôm lấy cậu, chỉ muốn ôm cậu thôi, không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com