35
"Anh ồn quá!"
"Taehyung! Em tỉnh rồi? Để anh coi, em thấy trong người thế nào? Đau ở đâu? Nói anh biết đi, em có ổn không?"
Jimin vừa hỏi một tràn vừa lo lắng, bản thân thì đứng lên mở mắt Taehyung ra khám, rồi đến tai, mũi, nghe nhịp tim...để chắc chắn Taehyung không có vấn đề gì....
Taehyung kéo cánh tay Jimin, để mặt anh áp sát ngực mình. Giọng nói vẫn còn yếu
"Anh đừng động đậy, để yên một chút thôi!"
"Anh muốn coi em đã khỏe hẳn chưa".
"Chút nữa khám,được không?"
"À, ...ừ".
Taehyung đưa cánh tay yếu ớt lên vuốt tóc anh khi cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi ở ngực mình.
"Không sao, em không dễ chết như vậy".
"Em còn nói, nếu trễ một chút thôi thì em tiêu đời rồi". Jimin ngồi dậy vô thức vỗ vào ngực cậu.
"Đau"
"Xin lỗi, anh xin lỗi"
Taehyung mỉm cười, cậu cũng chỉ đùa một chút thôi.
"Biết anh sẽ tới mà"
"Em đừng có xạo, nước sông chảy cuồn cuộn, một bên là vách đá, một bên là rừng rậm, ai biết được em sẽ ở đó mà tới". Jimin cảm thấy ấm ức, cảm giác vừa lo lắng, vừa mất mác anh đã trải qua, mà người kia vẫn cứng đầu, trả treo.
"Chẳng phải anh đã tới"
"Sao em biết được là anh, em không nghĩ là có mấy cô gọi em là chồng áh. Vì lúc đó em bất tỉnh nhân sự rồi"
"Nghe tiếng anh gọi đó, ở dưới đáy sông còn nghe được".
"Nói cho quá lên"
"Anh Hai của xã hội đen bảo để trời sáng mới quăng tụi em, không phải là cho một con đường sống rồi sao". Taehyung giọng nói cũng vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng muốn giải thích cho anh hiểu.
"Thật sao? Sao phải làm vậy nhỉ?".
"Chắc để ăn nói với ông chủ lớn thôi, nhưng mà em không hiểu sao người đó lại như đang giúp em".
"Cái này anh biết, vì ông ấy là người tốt".
"Cô ấy thế nào?"
"Có anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nên cô ấy không sao".
Taehyung mỉm cười, đưa tay lên nựng càm anh.
"Lần này là anh cứu em, nếu đổi ngược lại, em không phải là bác sĩ, thì em không biết phải làm sao, cám ơn anh".
"Em không cần cảm ơn, đừng có nói suôn. Anh là người rất rõ ràng, cứu em một mạng, thì em dùng cả đời này để trả cho anh".
"Vậy thì em lời rồi"
"Ừ, bây giờ để anh khám".
Jimin bấm nút cho giường cao một chút, cho cậu ngồi lên, anh đặt ống nghe phía sau lưng để khám phổi của cậu thế nào. Taehyung kề sát tai anh.
"Hôn một cái được không?"
Jimin quay sang lườm cậu
"Gì? Đừng có phá, em mới phẫu thuật rút nước từ phổi ra đó, mấy tiếng trước em còn thở bằng máy oxy, em muốn trở vào đó nữa?"
"Bác sĩ dữ quá, bây giờ đầu em đau, tay chân cũng đau, tim cũng không đập nổi, bác sĩ vô tâm, thấy chết không cứu".
Taehyung bĩu môi, quay mặt hướng khác dỗi.
Jimin không ngờ tới cái người này mới mấy hôm trước cứ như anh hùng chí dũng, hiên ngang ra trận, mà giờ thì nũng nịu như một đứa trẻ, mè nheo đói bụng đòi sữa mẹ. Bị đập trúng đầu, não hư luôn rồi. Nhưng cái đáng yêu này anh không thoát được, mê từ lúc nào rồi chứ không phải mới đây.
"Em nhắm mắt lại đi"
Taehyung vui vẻ, nhắm mắt làm theo.
Jimin đặt nụ hôn lên trán cậu, hôn lên mắt, hôn mũi, hôn hai bên tai, hôn gò má, hôn xuống cổ, rồi hôn phớt môi Taehyung nhẹ nhàng.
"Được rồi, em có thể mở mắt"
Taehyung nhìn anh, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua.
"Chỉ vậy thôi? Đầu em đau lắm, có khi nào sẽ mất trí nhớ luôn không?".
"Vậy sao? Để anh kêu y tá tiêm thuốc giảm đau cho em, sẵn tiện đưa em đi chụp hình não, xem có mất trí không nhé!"
Jimin định đứng lên, Taehyung nắm lấy bàn tay anh lại.
"Đừng đi, em không đùa nữa"
"Vậy mới ngoan, bây giờ thì nói anh biết, em thấy trong người thế nào?"
"Đau ở vết thương, mọi thứ khác thì bình thường".
"Tốt, nhưng vẫn phải ở đây vài hôm"
"Vậy thì chán lắm!"
"Không thì em muốn làm gì? Hay là gọi mấy ông anh tới đây mở tiệc cho vui?"
Taehyung liếc mắt
"Bác sĩ đanh đá!"
"Chỉ với em thôi". Jimin mắn yêu cậu.
Mấy người đứng ngay cánh cửa chứng kiến một màn cãi nhau giữa bác sĩ và bệnh nhân. Tiến thoái lưỡng nan, đi trở ra thì họ cũng biết, đành chịu trận ăn cẩu lương vậy. Không nhịn được cười, không cần hỏi nữa, có sức cãi nhau, chắc chắn khỏe rồi.
Đến lúc anh bác sĩ đanh đá, giận dỗi quát người ta xong, xoay mặt qua thì thấy không phải có một người đang nhìn mình. Gương mặt ngại ngùng, xấu hổ, tai đỏ như cà chua, hôm qua gào thét khàn cả tiếng, hôm nay thì có sức đối đáp với bệnh nhân, hận mình không thể đem mặt giấu vào đâu, càng không thể đập cái tên bệnh nhân với gương mặt thiếu đánh đang cười đắc ý, một trận cho hả hê.
"Mọi người tới rồi, để em đi nói y tá lấy cho Taehyung bộ đồ khác, lát nữa thay đổi".
Nói rồi anh dọn khăn, dọn ghế chạy mất hút.
Anh Hoseok và anh Jin sau khi được một trận cười thì đi đến bên cạnh Taehyung, còn Namjoon thì tay đở trán, bất lực với cậu em họ. Tâm trạng không diễn tả được, nhớ mấy hôm trước hắn còn muốn nhập hội ế, mặt mày ủ rủ. Giờ thì nằm bệnh mà lại cười hạnh phúc.
"Em thấy thế nào Taehyung?" Anh Jin hỏi.
Anh Hoseok cũng nắm lấy bàn tay Taehyung, vẫn còn lo lắng cho cậu.
"Phải đó, nói cho tụi anh biết trong người em còn đau ở đâu không?"
"Đau một chút, nhưng em chịu được, người họ muốn bắt là Jimin, cũng không biết ý định của họ là gì".
"Chuyện này liên quan đến mạng người, không phải chuyện đùa, anh cũng có nói với cảnh sát, họ sẽ theo giỏi bọn chúng, chắc không dám làm loạn nữa". Về phần này thì Namjoon lo hổm giờ nên anh biết nhiều thông tin.
"Vậy em cứ nghỉ ngơi ở đây, khỏe hẳn rồi mới về nhà. Ba mẹ em cũng lo lắng lắm, lúc nãy định qua đây, sợ em chưa tỉnh nên tụi anh ngăn lại", anh Hoseok nói thêm.
Anh Jin cũng đến gần hơn
"Việc công ty cũng xong rồi, ba anh nắm cổ phần lớn nhất, giờ anh làm chủ tịch, công ty cũng đổi tên thành BH, anh sẽ dẹp loạn mấy tên tai sai đó cho em".
Taehyung cảm động, giống như cậu vừa hồi sinh, chắc cũng mau tìm được chứng cứ thôi.
"Cám ơn các anh, em thiệt vô dụng, không nhờ các anh, không biết em sẽ thế nào"
"Đừng nói vậy, tụi mình coi như anh em, giúp nhau thôi, giờ thì nghỉ ngơi đi, đợi Jimin quay lại tụi anh sẽ đi".
Sau đó ba mẹ cậu đã qua thăm cậu, thấy có Jimin chăm sóc nên họ cũng rút lui trở về phòng để cho hai người có thời gian gần gũi hơn.
Jimin quay lại với phần cháo trên tay, còn nóng hổi. Mọi người cũng rời đi, ai có việc nấy.
Đem cháo tới kế bên, anh vừa thổi rồi đút cho cậu ăn.
Taehyung nhìn anh không rời mắt.
"Em lo ăn đi, đừng có nhìn anh nữa, không thì anh để em tự ăn đó nhé!".
"Tay em đau lắm, không tự ăn được đâu".
Jimin nhớ lại chuyện cũ, muốn giận nhưng thấy người bệnh nên tha. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống không thể bỏ qua được.
"Hôm trước ai nói là lớn rồi không cần đút cho ăn?"
"Là em"
"Ai nói là có tay có thể tự ăn?"
"Là em, nhưng bây giờ tay đau".
Taehyung lại nũng nịu
Jimin đợi cậu ăn hết cháo rồi, thì hỏi thêm.
"Ai đòi hủy hôn?"
Như chạm vào vết thương của Taehyung, cậu im lặng không trả lời. Ánh mắt chuyển sang buồn, không nhìn anh nữa.
Jimin cũng nhìn thấy biểu cảm của cậu
"Vậy bây giờ vẫn muốn tiếp tục hủy hôn?"
"Em,...em..."
"Sao? Không trả lời được? Vậy để anh trả lời thay cho.."
"Jimin! Lúc đó em cũng không có cách nào tốt hơn". Taehyung có một chút hụt hẫng, cậu đang nghĩ "có khi nào trong lúc say, anh mới để cho mình gần gũi, giờ thì tỉnh táo rồi, lại chấp nhận chuyện hủy hôn?".
"Em nói là tôn trọng anh, nhưng mọi chuyện em điều tự quyết, không cần ý kiến của anh".
Mắt Taehyung ngập nước, cậu xoay hướng khác, không để anh nhìn lúc này.
"Bây giờ nếu anh muốn hủy thì hủy"
Jimin hít một hơi thật mạnh rồi thở ra.
"Được rồi, vậy hủy đi!"
Nước mắt trực chờ, cuối cùng cũng lặng lẽ rơi ra. Taehyung không để cho anh thấy gương mặt uất ức , tủi thân của cậu.
Jimin cũng không nói gì thêm, thu dọn cháo rồi đem bọc rác ra ngoài.
Taehyung tựa đầu xuống giường, lúc sáng cậu còn tự tin lắm, bây giờ thì mất hết rồi. Đành chịu thôi, là lỗi do cậu mà.
Lát sau Jimin quay lại với khăn, quần áo để thay cho cậu. Anh đến gần giường, kéo tấm màn che lại, dùng một thao nước nóng, vắt khăn nóng lau cho cậu. Taehyung vẫn nằm quay mặt vào trong.
"Anh sẽ lau người cho em, thay đồ khác sẽ dễ chịu hơn".
"Anh để đó đi, em sẽ tự làm".
"Không phải tay em đang đau sao? Đụng vào nước không được".
"Không sao, hết đau rồi"
"Hay muốn anh kêu y tá làm cho"
"Không cần"
"Vậy để anh làm, nào để anh cởi áo cho".
"Đã nói không cần mà". Taehyung gạt tay Jimin ra khỏi người cậu. Jimin giữ cánh tay cậu lại, tay kia anh đặt sau gáy cậu, kéo sát lại gần hôn môi. Taehyung bị bất ngờ, nhưng cũng bắt kịp theo anh, hai tay cũng vòng qua ôm eo anh. Môi lưỡi mềm mại, ngọt ngào dây dưa một lúc, sợ cậu không thở kịp nên anh rời ra.
Gương mặt đẹp, đôi mắt vươn ý cười và bờ môi quyến rủ cận kề trước mặt cậu.
"Dỗi sao? Có dỗi thì cũng phải để anh lau người cho, vì anh không muốn để y tá làm, nên mới tự làm".
Taehyung kéo anh lại hôn tiếp, hơi thở ấm nóng, môi lưỡi mềm mại, khiến cậu muốn được hôn nhiều hơn nữa, nghiện rồi. Được một lúc, Jimin cảm giác cậu thở hơi khó khăn, bàn tay thì bắt đầu vuốt ve. Jimin rời môi ra
"Được rồi, bây giờ thì ngoan nào, còn phải thay băng mới".
Taehyung không loạn nữa, ở đây cũng là bệnh viện, anh là bác sĩ, phải kiên nễ một chút.
Xong mọi thứ, Taehyung cũng được thay vào bộ đồ khác. Jimin dọn dẹp các thứ, thu tấm màn trở lại bình thường. Cũng là lúc có người gõ cửa vào.
Cô Jenny lên tiếng chào Jimin trước
"Chào anh Jimin, bác sĩ Park"
"Chào, Em dâu tới rồi à!" Jimin vừa dọn dẹp vừa trả lời.
"Em dâu? Anh có em trai hồi nào?" Taehyung ngây thơ, thắc mắc hỏi.
"Anh đâu có em trai nào khác ngoài em"
"Sao, vậy là đang nói tới em?"
Taehyung còn tự chỉ vào mặt mình mà hỏi.
Jenny không nhịn được cười
"Vậy là khỏe rồi, là tôi đùa, tôi bảo, tôi là vợ của Kim Taehyung, nên anh ấy mới gọi tôi là em dâu"
"Vậy cũng được sao? Ở đâu mà ra em trai, ở đâu mà ra vợ?". Taehyung cau mày.
"Anh đừng lo, tôi đã chuyển lời, anh nói chỉ yêu một mình Park Jimin thôi"
Jimin mỉm cười với cậu, rồi bảo Jenny ở lại đây, còn anh bận đi làm vài việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com