Chap 112
Anh nắm tay dẫn cậu đi vào trong phòng ăn, cậu vẫn vui vẻ đi theo anh vào bên trong mà không hề phản đối khi bản thân vừa ăn tận hai bát cháo bổ dưỡng, nhưng lúc đó anh vẫn còn ngủ nên là đâu có biết, cứ ngỡ cậu không chịu ăn thôi. Bác thấy anh vào thì liền hâm nóng lại đồ ăn, anh kéo ghế để cậu ngồi xuống cạnh mình rồi chăm chú quan sắc mặt của cậu vợ.
- Nhìn em yếu ớt quá đó!__anh nói
- Không, em khỏe rồi!__cậu cười trả lời
- Cứ mà nói khỏe, nếu không hết bệnh thì em sẽ phải bị tiêm thuốc đấy, lúc đó anh không mà xin cho em đâu!__anh dở giọng đe dọa
- Em biết rồi...!
Cậu hĩnh mũi nhìn anh, anh chỉ biết im lặng nhíu mày hâm he rồi bày ra bộ mặt khó ở để cậu thấy sợ mà nghe lời một chút, bác bên trong cũng hâm nóng xong liền đem ra bàn cho anh, chỉ một phần duy nhất..
- Còn phần của Jimin nữa!__anh lãnh đạm vừa lấy muỗng vừa nói
- Em ăn rồi!__cậu trả lời hộ bác
- Ăn sáng rồi sao? Anh còn tưởng em lười ăn!__anh ngạc nhiên rồi bật cười nhìn cậu
- Không, em ăn tận hai bát đó! Bác nấu cháo cho em, ngon lắm!__cậu nói
- Tốt, em đang bệnh nên ăn cháo!__Anh gật đầu hài lòng
- Anh ăn sáng đi!
- Em đã uống thuốc chưa nào?__anh hỏi
- Rồi luôn, ăn xong là bác đưa thuốc em uống ngay!
- Có uống đúng như em nói không đó? Để anh biết được em không hề uống là chết với anh!
- Có có, bác thấy mà đúng không ạ?
Cậu ngước nhìn bác quản gia khi bác vừa đem đã trái cây ra chỗ cậu, bác có chút bất ngờ nhìn cậu rồi đặt đĩa táo lên bàn mà nhìn hai người.
- Thấy gì cậu? __bác hỏi
- Lúc nảy cháu có uống thuốc rồi, bác có thấy đúng không ạ?
- À...đúng vậy cậu! Cậu Jimin uống thuốc rồi, cậu ngoan ngoãn lắm!
- Anh đã tin chưa?__cậu nhìn anh đầy tự tin
- Anh có nói không tin em sao?__anh cười trêu chọc cậu
- Cậu chủ yên tâm đi, ăn uống hay thuốc của cậu Jimin thì cứ để bác, bác sẽ cho cậu uống đúng giờ mà!__bác cười hiền hậu nói
- Ukm.
Anh gật đầu như đã biết, bác quay sang đưa trái cây cho cậu rồi đi vào trong làm việc, cậu ngồi cạnh anh mà ăn táo ngon lành, anh thì từ tốn ăn hết bữa sáng với sanswich và ly sữa đầy dinh dưỡng, bữa sáng nhanh chóng kết thúc, anh cùng cậu ra ngoài sofa ngồi thư giản, anh xem tivi, cậu thì nghịch điện thoại của anh chẳng hiểu cậu muốn xem cái gì trong đấy nữa...
- Em lấy điện thoại anh làm gì?__anh vuốt quả đầu đang nằm trên đùi mình
- Nằm không thì chán lắm, em mượn chơi một chút!__cậu nhìn màn hình nói
- Điện thoại em đâu nào?
- Ở trên phòng rồi, em làm biếng lấy lắm!
- Dạo này có da thịt hơn rồi nhé!__Anh xoa xoa hai má nói
- Anh thấy vậy sao?__cậu không quan tâm lời anh nói mà cứ chăm vào điện thoại
- Đương nhiên, em không để ý à? Bụng mềm mềm rồi này!__anh xấu xa đưa tay xoa bụng cậu
- Em mới ăn xong cơ!__cậu ngước nhìn phản kháng
- Ăn xong cũng đâu có mềm như vậy! Dạo này vợ anh mềm ra này, trắng trẻo tròn tròn như cái bánh bao rồi, đáng yêu làm sao ấy!__anh bẹo má cậu nói
- Aaa, em không có như cái bánh bao đâu đó!
- Mập mạp chẳng phải trông đầy sức sống hơn hay sao?__anh cúi nhìn cậu
- Em không mập mà!__cậu nhíu mày
- Vậy em thử mặc mấy cái áo cũ thử xem nào? Có còn thoải mái hay không?__anh nhướn mày thách thức
- Đều tại anh, tất cả là tại anh hết!__cậu nhăn mặt giận dỗi nói
- Sao tại anh? __anh bật cười
- Anh lúc nào cũng vỗ béo em cả, bây giờ lại nói em mập như bánh bao!__cậu úp mặt vào bụng anh nói
- Nhưng anh nói mập mập tròn tròn trắng trắng giống bánh bao thì rất dễ thương mà, anh đâu có chê em xấu!__anh đẩy đẩy mặt cậu ra nói
- Em không thích như vậy!__cậu nói
- Được được, không thích người khác nói mình mập cũng không sao cả!__anh vỗ vai nhẹ nhàng nói làm cậu thấy tâm tình tốt hơn được một chút. - Chỉ cần bản thân em biết mình béo lên là được rồi!
- Kim Taehyung...!
- Được, được! Không chọc em giận, chỉ vừa khỏe hơn chút tốt nhất nên cười thì hơn!__anh cười cười khi thấy cậu xù lông nhím
Cậu ngoan ngoãn nằm ôm lấy anh trên sofa, mặt vùi vào bụng săn chắc 6 múi, cánh tay ôm lấy thắt lưng anh mà hít lấy mùi hương nam tính của chồng mình, anh ngồi xem tivi mà không quên cậu trong lòng, bàn tay vỗ vỗ quả đầu của cậu, không khí im ắng hẳn ra...
- Taehyung...!
Cậu gọi anh, anh ngạc nhiên mỉm cười nhìn xuống cái mặt xù xụ của vợ.
- Hình như em đúng là mập ra thì phải!?__cậu thẹn thùng nói
- Bây giờ em mới tin lời anh nói thì quá muộn rồi!__anh lại giở giọng trêu chọc cậu
- Taehyung!!!
- Anh đùa thôi, thì mỗi ngày mỗi phát triển thì ai mà chẳng thay đổi về bề ngoài chứ! Vả lại em đang ở độ tuổi mới lớn mà, không cần lo!__Anh nhanh nhẹn nói
- Vậy đến vài năm nữa thì em sẽ thành cái bánh bao tròn thiệt tròn hay sao hả?__cậu nói
- Ai nói chứ? Em tại quá ốm nên chỉ tròn lên tý đã nói mập, em không có mập!
- "..............."
- Anh nói thật, không tin à? Không tin vậy em đi hỏi mọi người xem!__anh nhìn cậu nói
- Bọn người Hoseok cũng bảo em mập lên, anh còn chối!__cậu nói
- Tại nó chọc em thôi!
- Em đã không còn mặc được mấy cái bộ đồ ôm sát người nữa rồi cơ! Em phải nhịn ăn lại thôi, em không muốn thành bánh bao đâu!__cậu đau khổ khóc ròng
- Vợ anh không có mập, cũng không hề xấu đi tí nào cả! Tròn tròn mềm mại thế này anh ôm mấy thích, lại còn trắng trẻo như con gái, đáng yêu còn không hết!__anh nói
- "....................."
- Không muốn như bánh bao cũng được, nhưng không được nhịn ăn, chỉ cần em đừng quá ăn đồ ngọt lại thôi! Cái bụng này hình như không chịu đồ ngọt nữa nên đã mềm mại bầu bĩnh rồi này!
- Em cũng không còn thấy thèm nữa!
- Tốt rồi, ăn uống vẫn như trước chỉ cần ít ăn đồ ngọt lại! Vợ anh là bánh bao thì cũng đáng yêu nhất rồi, vừa tròn vừa mềm lại còn thơm thơm!
__________________________________
END CHAP 112
Au không biết có phải hay không mà hình như wattpad chuẩn bị ghé nhà Au, tại thấy wattpad của Au bị sao sao ấy..!
Thôi bỏ qua đi, mà Au muốn nói nè, cái tour concert lần này sau mà thấy Min hyung bị quyến rũ quá đó..chịu không nổi luôn >,<
Mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com