Vũ tích
Căn nhà sau hai năm bỏ hoang bụi bám dày đến sợ. Lần đầu tiên, gã tự tay quét dọn căn nhà của cả hai. Em vốn là trẻ mồ côi, việc gì cũng tự lập, gã lại là kẻ quen có người phục vụ mình, may mắn gặp được em. Cuộc đời gã có em chính là định mệnh.
Gã vào phòng ngủ dọn dẹp lại tủ quần áo năm xưa. Tủ trống không, lại có chiếc khăn len màu xanh nằm lặng yên trong góc, nổi bật nhưng không quá mức, cũng như chính con người em. Nhặt chiếc khăn lên như nâng niu báu vật, gã giặt thật sạch, rồi lần đầu tiên sau suốt ba năm, gã sử dụng khăn choàng. Có lẽ ... gã nhớ hơi ấm của em ...
Tiết trời dạo này sang đông nên chuyển lạnh cùng những cơn mưa bất chợt. Hôm nay gã ra ngoài dạo phố, cốt để hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc gã ngu ngốc đánh mất đi. Nhưng định mệnh khéo sắp đặt, gã gặp em bước ra từ tiệm cà phê bên đường, đẹp thanh thuần như lần đầu gặp gỡ. Em nhìn thấy gã, lại làm như không thấy, bỏ đi thật nhanh. Gã mặc kệ đèn đỏ mà băng qua đường đuổi theo em. Gã tông trúng người khác, ngã trầy trụa khắp người, nhưng tự nhủ nỗi đau đó không là gì so với nỗi đau mất em thêm lần nữa. Mặc cho tiếng chửi rủa bên tai, gã đứng dậy hộc tốc chạy theo hình bóng ấy. Đến một lúc do đuối sức, em dừng lại, gã thuận đà bước tới ôm lấy người gã yêu. Em đẩy gã ra, gương mặt xinh đẹp chảy dài hai hàng nước. Gã đau lòng ôm lấy em thật chặt mà an ủi vỗ về, để cho em đánh em mắng. Gã nhẹ giọng, lần thứ hai trong cuộc đời gã dịu dàng đến vậy với một ai: "Em đánh anh cũng được, giận anh cũng không sao. Chỉ cầu xin em, đừng rời xa anh lần nữa. Hãy để anh bù đắp cho em."
Em khóc lớn, rồi nhỏ dần chỉ còn tiếng rấm rứt, tiếng thút thít ủy khuất đến nhói lòng. Gã cứ vậy ôm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt trong veo ấy, rồi đến khi em nín hẳn, gã khóa môi em bằng một nụ hôn sâu.
Em cùng gã say sưa trong nụ hôn không dứt, nhưng lại bất chợt, em mở to mắt, không báo trước mà đẩy mạnh gã ra phía bên kia đường.
Lần thứ hai em đẩy gã, mạnh hơn cả lần đầu. Nhưng lần này, không phải vì em giận, mà gã cũng không còn cơ hội dỗ dành em...
Tiếng va chạm nhức óc làm gã choáng váng. Nhưng chưa kịp định thần đã nhìn thấy người gã yêu thương vô lực nằm trên nền đất lạnh. Gã chạy thục mạng về phía em, đau xót, bất lực, phẫn nộ ôm lấy cơ thể mong manh của em vào lòng mình. Máu loang ra thấm vào áo gã, nhói đén tận tim. Xung quanh người ta bắt đầu tụ lại, một vài người có ý tốt gọi xe cấp cứu, số còn lại đứng bàn tán và dửng dưng trước cái thời khắc sinh li tử biệt của con người. Em khẽ cười, nụ cười thật lòng không chút gượng gạo, dùng chút hơi sức yếu ớt còn sót lại mà dỗ dành kẻ to xác đang đau đớn như chính mình mới bị thương:
"Đừng khóc mà, em không sao cả, anh đừng lo."
Lúc này gã mới nhận ra mình đang khóc. Tay vừa quẹt vội nước mắt, vừa không ngừng run rẩy xoa khắp thân thể em, gã ước gì nỗi đau của em gã có thể thay em gánh chịu. Một quỳ một nằm, một lớn một nhỏ, cứ thế ôm lấy nhau.
Như chưa đủ bi kịch, ông trời lại cho cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa trái mùa làm em run lên vì lạnh. Gã vội tháo chiếc khăn len em tặng đắp lên người em, thân người che chắn mưa cho em khỏi ướt. Sưởi ấm em bằng cơ thể cũng đã lạnh run của mình, gã lắp bắp:
"C... Cố lên em... Xe... sắp t... tới rồi..."
Em cười hiền, gắng chút sức tàn dặn dò gã:
"Taehyung à, không... có em... cũng phải sống thật tốt. Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng uống... quá nhiều rượu. Cũng đừng... thức quá khuya..."
"Đừng nói vậy Jimin! Em sẽ không sao mà!!"
"Taehyung à, để em... nói hết đã. Trời nóng đừng phơi mình ngoài nắng, dễ... bị cảm lắm. Mùa đông nhớ... giữ ấm, phải choàng khăn, anh dễ đau họng lắm..."
"Jimin..."
"Em... yêu anh..."
"Jimin anh cũng yêu em, đừng bỏ anh mà!"
"Còn nữa... Em... rất vui... Khi anh còn giữ... kỉ niệm của... chúng ta..."
Nói xong câu đó, toàn thân em vô lực, bàn tay đang mân mê chiếc khăn chợt buông thõng. Gã sợ hãi, lay người em. Không có phản ứng. Gã lắc vai em thật mạnh. Em vẫn im lìm. Gã gọi to tên em. Không nghe tiếng đáp. Gã đấm mạnh xuống đường, nắm tay tróc da rướm máu. Gã đấm liên tiếp, vừa đấm vừa la hét tên em như trừng phạt sự bất lực của mình. Đến khi đuối sức, gã sụp xuống, ngửa cổ lên trời khóc rống lên như một đứa trẻ. Nước mắt của gã, máu của em, cùng kỉ niệm tình yêu của hai người hòa làm một rồi bị cuốn sạch đi dưới làn mưa lạnh. Đến khi mưa tạnh chỉ còn cái xác không hồn của gã ở đó, cùng thân thể trơ trọi của người gã yêu.
Cơn mưa hôm đó, đã tàn nhẫn cướp đi người gã yêu thương nhất.
Chỉ có gã mãi kiếm tìm vết tích của em dưới màn mưa.
Có không giữ, mất đừng tìm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com