3/ ima pjm
bạn và anh đang xảy ra vài mâu thuẫn vì anh đang trong đợt sóng dậy. mùa comeback luôn là mùa bận rộn nhất.
ở nhà thẫn thờ một mình, bạn ngồi đấy và lướt lên mạng xã hội. thấy anh up quá nhiều hình và video tương tác với fan. bạn càng thêm câm thù và giận anh hơn. cảm giác lúc đấy của bạn chẳng khác nào một con mèo bị bỏ bữa cả. khó chịu đến vậy đấy. mà thôi, bạn mặc kệ anh, tìm đến cái giường thân thuộc, nơi có hơi ấm nồng nàn của anh, nơi mà, cả hai vẫn thường thủ thỉ với nhau sau những ngày anh từ công ty làm việc về. nhưng có lẽ đối với bạn, dạo đây, những việc ở gần anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh có lẽ đã thành một ngoại lệ.
bạn nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ thì "ding" tiếng chuông thông báo từ một fansite mà bạn theo dõi đã reo lên. vì trong lòng vẫn còn giận anh nên bạn cũng đắn đo lắm mới quyết định mò lên twitter xem người ta tweet cái gì. liệu có phải là anh không. bạn mà, giận thì giận nhưng việc nhớ anh thì không thể xem đó là tầm thường được. và..
"cái gì thế này" bạn thét lên. trước mắt bạn hiện giờ không phải là một Jimin mà bạn hằng biết, một Jimin mà bạn hằng quan tâm như trước. phải nói rằng đây không phải anh. anh quá xa lạ với bạn. đôi mắt không hồn, thâm quầng, thân hình xơ xác, kèm cõi đã xóa sạch những nước da hồng hào trước đây của anh. anh gầy, gầy đi rất nhiều. anh mệt lắm, cả người ũ rũ. bạn. không thể tin vào mắt mình nữa. những ý nghĩ ghét anh của bạn dường như mỗi lúc một tăng lên. ghét anh vì anh có quá nhiều công việc, anh quá sức và không thể chăm sóc tốt cho bản thân. bạn gục đầu. khóc. bạn thấy rõ rằng. Mình thật vô dụng!
*2h45' sáng, tại khu chung cư Busan - nơi bạn ở*
*13101995* một bàn tay nhỏ bé, xinh xinh, in hằn chút gân xanh hiện rõ lên da thịt. chính anh - Park Jimin nhẹ nhàng ấn từng con số mật mã mà tiến vào nhà bạn. vẫn con số ấy. chỉ có bạn và anh biết. không hề thay đổi.
anh rón rén bước đến chiếc giường nơi một cô gái anh yêu thương đang nhắm mắt ngủ, phớt phơ như con mèo nhung, anh từ tốn cúi đầu, đặt nụ hôn nồng ấm lên đôi má ửng hồng của bạn. sự xuất hiện của anh khiến bạn bất giác phải giật mình tỉnh dậy. bạn ngạc nhiên trước hình hài bé bỏng của anh. hình như anh cũng không tệ đến mức trong tấm hình chụp vài tiếng trước. chỉ gầy nhưng ở mức độ bình thường thôi. tim bạn bỗng hẫng đi một nhịp
- yah~ anh làm bé cưng tỉnh rồi sao, mấy ngày rồi không gặp, không tin nhắn, không cuộc gọi. em muốn anh lo đến chết hả?
- em đó, định giận anh mãi như thế sao, anh không cho phép nhé. giờ sao, về rồi có định nấu ăn cho anh ăn không đấy. cứ đờ ra thế à - anh liên tiếp nũng nịu bạn
- anh tự đi mà nấu, đồ ăn tôi ăn hết lúc chiều rồi. khó quá thì ra ngoài ăn đi. bạn vẫn cứ thói ngông cuồng mà đáp lại anh. dù rằng, ngay lúc này đây, bạn rất muốn ôm anh vào lòng. muốn đến mức sẽ ôm anh đến ngẹt thở, mãi không buông anh ra. nhưng vì tính bạn như thế, muốn dỗi anh một xíu. biết làm sao được.
không nói gì, lập tức anh cởi áo khoác ra, nằm sập xuống kế bạn, tay lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở bài DNA quen thuộc mà ngày nào bạn cũng bật lên nghe. mỗi một nhịp, anh lại tăng nụ hôn trên môi bạn mạnh hơn. càng lúc càng nồng nhiệt. đến cuối cùng, bằng kĩ thuật tinh xảo của mình, anh cắn nhẹ vào chiếc môi đỏ ửng của bạn. từ từ rồi dứt ra..
- Ami của anh không được thế đâu nhé, vậy là hư nha chưa. anh đi mấy ngày, không ai dạy dỗ em nên em vậy đấy hả. axx đêm nay anh phạt em mới được. (oh my hearteu huhu TvT)
anh ôm bạn vào lòng, từng nhịp đập con tim của hai người hòa vào nhau rõ như một bản nhạc. hơi ấm bấy lâu nay giờ đã được bù đắp. bạn nhếch mép cười, hai tay vòng ôm anh càng chặt hơn. bạn nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
- Ami nè, đừng lo cho anh quá nhé. anh vừa thấy bức hình fan đăng là nghĩ ngay em sẽ lo nên thu xếp show diễn thật nhanh để về xem em ra sao. hóa ra vẫn y như anh nghĩ. em nhìn anh đi, anh vẫn ổn đấy thôi, vẫn yêu em như ngày nào đó thôi. chỉ có điều, mỗi giây sẽ tăng lên một chút. Park Jimin của em, chỉ cần em vui thì mọi chuyện, dù có khó khăn đến cỡ nào. Anh vẫn sẽ mãi cố gắng nhiều hơn thế. Vì em. Ami. Anh yêu em.
---
chào mọi người, tôi đã trở lại sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng =))) hôm qua, vừa nhìn tấm hình của Jimin là tôi xót lắm cơ, nên mới nghĩ ra câu chuyện này để an ủi những người có cùng cảm xúc như tôi. mong mọi người luôn ủng hộ và yêu thích những câu chuyện tôi viết. cảm ơn nhé. hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com