3
Tiếng roi va chạm với da thịt vang vọng khắp cả căn phòng. Chỉ mới mấy roi đầu mà Phác Chí Mẫn đã chịu không nổi. Hai mắt đỏ hoe nhìn về khoảng không vô định, hai tay gồng hết sức mà nắm chặt mép áo. Miệng không dám hó hé một câu nào.
Kim Tại Hưởng cũng chẳng có chút gì gọi là thương tình. Mỗi đòn roi đều dùng lực mạnh nhất mà đánh.
Trịnh Hạo Thạc vốn là người hay nghe ngóng tin tức. Mới vừa nghe được tin Phác Chí Mẫn xuống núi rong chơi, y đã nhanh chóng chạy tới phòng của Kim Tại Hưởng một cách nhanh nhất có thể.
Khi tới nơi đã thấy nhóc Chí Mẫn đứng im chịu trận. Hai chân còn hơi run rẩy như sắp đứng không vững. Bắp chân đầy những vết lằn, vết thương ứa máu do những vết roi để lại. Khoảng chừng nãy giờ chỉ mới hai mươi roi đi.
Y chạy nhanh lại can ngăn Tại Hưởng.
Hạo Thạc vội xách Chí Mẫn ra xa trước khi đòn roi xấu xa kia hạ xuống.
Kim Tại Hưởng là một người rất nghiêm khắc. Biết là ai làm sai cũng phải chịu phạt. Cơ mà, Chí Mẫn vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, phạt bé ba mươi roi thì sao bé chịu nổi chứ? Còn chưa nói lực của Tại Hưởng cũng chẳng yếu kém gì. Bức xúc nén thành một cục, Hạo Thạc lên tiếng khuyên ngăn.
"Được rồi Tại Hưởng, như vậy là được rồi. Mẫn Mẫn cũng biết lỗi rồi mà"
"Sai thì chịu phạt, Chí Mẫn mau bước lại đây"
Tại Hưởng gằn giọng, mặt nổi lên tia hắc tuyến. Đến Hạo Thạc còn sợ nữa cơ mà.
Mẫn Mẫn không dám cãi, đôi mắt ướt đẫm nhìn xuống mặt đất không dám ngẩn đầu.
Hạo Thạc thấy vậy lại kéo bé về ra sau lưng của mình.
"Dừng lại đi. Nhóc chỉ mới bảy, tám tuổi thôi mà. Không chịu nổi nữa đâu."
"Chí Mẫn, bây giờ ngươi nghe lời ai?"
Không cần trả lời thì cũng biết, Chí Mẫn lại ngoan ngoãn bước về chỗ cũ.
"Chuyện này không cần ngươi quản đâu, Trịnh Hạo Thạc"
"Ngươi là cái đồ không thương yêu gì con nít. Chân của nhóc ấy đã thành ra như vậy mà còn muốn tiếp tục sao?"
Kim Tại Hưởng bây giờ mới chú ý đến những vết thương kia. Nó thật sự nặng hơn y nghĩ, vết roi chi chít trên bắp chân, máu theo miệng hở của vết thương mà chảy xuống. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Hạo Thạc nhất quyết không chịu đi về, nếu đi về phải mang Chí Mẫn theo cùng. Là bạn thân của Tại Hưởng nên rất hiểu tính nhau. Y vốn là người tính tình cực kì nóng nảy, tự cao tự đại, luôn muốn người khác làm theo những luật lệ mà mình đưa ra.
Nhất là đối với nhóc Chí Mẫn, cậu bé là người mà y mang về nên chắc chắn rất nghiêm khắc. Chí Mẫn bản tính vốn rất tinh nghịch, nghịch ngợm hay đi chọc phá người khác. Đã bị Tại Hưởng cho ăn vài trận muốn nhừ xương nhưng vẫn tính nào tật nấy, muốn bỏ cũng không được.
Tại Hưởng hiện tại rất tức giận chưa có ý định muốn dừng lại. Chí Mẫn cũng chịu không được nữa, quỳ xuống xin tha.
"Hưởng ca ca đừng tức giận. Mẫn Mẫn xin lỗi mà"
"Ngươi nói xem đã bao nhiêu lần ngươi cãi lời ta?"
"Hưởng ca ca...."
"Ngươi nói xem đã bao nhiêu lần rồi hả?"
Kim Tại Hưởng lớn tiếng nạt nộ. Làm Trịnh Hạo Thạc đứng gần đó cũng giật thót cả tim dùm Chí Mẫn.
Chí Mẫn vẫn một bên quỳ xuống hối lỗi. Miệng vẫn Không ngừng nói xin lỗi với y.
Y cũng chẳng muốn đánh nhóc tiếp tục. Tiếng roi rơi mạnh xuống sàn, khiến Chí Mẫn tò mò ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Chưa kịp thích ứng mọi hành động thì đã thấy bóng dáng Tại Hưởng đi khuất rồi.
Bóng dáng người kia biến mất Chí Mẫn càng mít ướt mà khóc lớn hơn.
Trịnh Hạo Thạc không cách nào dỗ dành được. Chí Mẫn vẫn là sợ Kim Tại Hưởng không nói không rằng mà bỏ đi. Có thể đứng đánh nhóc nguyên ngày cũng được, chứ đằng này bỏ đi một mạch như vậy là rất rất rất tức giận rồi. Có thể y sẽ bỏ Chí Mẫn luôn không?
Chí Mẫn nghĩ tới đây đã khóc sướt mướt, Hạo Thạc dỗ dành trong vô vọng. Không còn cách khác chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
---------------------------------------------------------
Ít quá:'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com