1: Muốn bên cạnh anh thật khó
- Taehyung à! Hôm nay là sinh nhật em anh đi chơi với em nhé?
- Hôm nay sao? Không được rồi! Hôm nay anh bận! Đây tiền mừng sinh nhật, em và Kookie đi chơi đi nhé! Sinh nhật vui vẻ nhóc con!
Anh đưa cho tôi hai tờ tiền duy nhất có trong bóp của anh. Anh xoa đầu tôi và nở nụ cười hình chữ nhật ấy. Nụ cười mà đối với tôi là nó đẹp nhất thế gian này. Thật sự mà nói tôi không đành để anh đi như thế, nhưng làm sao đây? Làm sao tôi có thể giữ anh lại được chứ!
Nói về tôi một chút. Tôi là Park Jimin, 20 tuổi, cái tuổi vừa được xem là người lớn. Ngoại hình của tôi chắc là dễ nhìn. Theo như quan sát các bạn cùng trang lứa, tôi là người thấp bé, nói trắng ra là lùn. Sức học của tôi chắc là trung bình, không giỏi không dở. Tôi thích vẽ, vẽ cũng khá đẹp, vì khi vẽ tôi cảm thấy rất thoải mái, lúc đó tôi mới thực sự là chính mình. Nếu bạn là một người lạ bạn sẽ nhận xét tôi là một đứa ít nói. Nhưng khi bạn chơi thân với tôi thì bạn sẽ thấy điều đó là sai lầm. Tôi nói rất nhiều lại còn rất điên.
Người lúc nãy là Kim Taehyung, 21 tuổi. Anh là thanh mai trúc mã của tôi và cũng là người tôi yêu thầm từ rất lâu. Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Anh là tuýt người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cực kì ấm áp. Anh từ nhỏ đã sở hữu gương mặt điển trai được thừa hưởng từ bố mẹ. Đặc biệt, như đã nói ở trên, anh sở hữu nụ cười hình hộp rất đẹp, tôi thích nó hơn bất kì thứ gì. Anh học rất giỏi, hiện đã là sinh viên đại học rồi. Theo tôi được biết, anh theo ngành quản trị kinh doanh thì phải. Lúc đầu tôi cũng đã có quyết tâm học ngành đó để được học chung với anh. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay, tôi có thù với những con số. Dù cố gắng như thế nào thì tôi vẫn không thể nhét chúng vào đầu. Lúc đầu tôi cũng không có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc đâu nhưng chính anh đã cho tôi một hướng đi mới.
Tôi nhớ hôm đó, anh sang nhà để dạy kèm cho tôi môn toán. Buổi học diễn ra đã ba tiếng nhưng tôi chỉ có thể làm được hai dạng bài cơ bản. Anh nhìn tôi ngán ngẫm.
- Sao em lại muốn học quản trị kinh doanh? Anh thấy em chẳng có hứng thú gì với mấy con số cả.
Thề với trời đất, tôi thật sự không biết trả lời sao cho phải. Không lẽ phải nói rằng tôi muốn được học chung với anh, muốn được ở bên anh, muốn sau này được làm cùng anh? Tôi cứ im lặng như thế. Đầu tôi như muốn nổ tung vì những dòng suy nghĩ đó. Hình như anh đã nhận ra điều đó thì phải. Anh lại xoa đầu tôi.
- Anh thấy em vẽ rất đẹp! Sao lại không chọn nó?
- Em thấy em vẽ cũng bình thường sợ sẽ không bằng các bạn!
Nói dối đó. So ra tất cả các môn, môn mà tôi tự tin nhất chính là vẽ. Tôi đã từng bán tranh mình vẽ cho mấy đứa bạn hồi cấp hai vì chúng không thể vẽ được để nộp bài. Việc mà tôi phải nói dối thì như trên. Tôi không muốn phải xa anh.
- Đâu? Anh thấy em vẽ rất đẹp đó. Với lại anh thấy lúc em vẽ rất chăm chú, đó mới chính là em! Đó mới là đam mê của em! Đừng vì bất cứ một ai mà bỏ đi đam mê của mình! Hiểu không nhóc?
Anh như đi guốc trong bụng tôi vậy. Sao anh có thể hiểu tôi đến vậy chứ? Thật bất ngờ vì điều đó. Nhưng nếu theo đuổi theo đam mê, còn anh thì sao? Tôi đã nói rất nhiều lần là không muốn xa anh chút nào. Thật nhức đầu.
- Hình như trường đại học Mỹ thuật gần trường anh thì phải! Em tìm hiểu thử xem! Nếu em vào được trường đó thì chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi!
Ôi trời! Thật sao? Vậy tôi có thể vừa theo đuổi đam mê vừa ở cạnh anh sao? Tốt quá. Tôi thề sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Và đúng là không phụ công sức cố gắng của tôi, tôi đã đậu vào trường đại học Mỹ thuật như mong muốn với thành tích là thủ khoa của trường. Không ngờ đúng chứ? Tôi cũng không ngờ. Nhớ hôm nhận được kết quả, tôi đã nhảy cẩn lên rồi phi như bay sang nhà anh để thông báo kết quả. Còn vui mừng hơn là được một cái xoa đầu của anh, dù anh rất thường xoa đầu tôi. Nhưng tôi lại thấy cái xoa đầu này ấm áp hơn những lần trước, chắc là do được bonus thêm lời khen nữa.
- Giỏi lắm Minie của anh!
"Minie của anh" "CỦA ANH" đó. Chỉ cần câu nói đó thôi mà báo hại tôi không thể ngủ được suốt một đêm. Mà cũng không sao! Đáng mà!
Quay trở lại hiện tại, hôm nay là sinh nhật của tôi. Thật sự rất muốn cùng anh trải qua sinh nhật năm nay vì mới đây không lâu tôi biết được ba mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ nhưng họ sợ tôi buồn nên đã cố gắng diễn cảnh hạnh phúc bên nhau cho tôi thấy. Tôi chỉ vô tình, thật sự chỉ vô tình biết được chuyện đó và bạn biết đấy, tôi đã rất suy sụp. Tối qua mẹ tôi có nhắn tin cho tôi về cùng đón sinh nhật cùng bà và có cả ba tôi cũng sẽ về nhưng tôi lại không muốn. Tôi còn đang rất giận, tránh xảy ra cãi vã tốt nhất chưa nên gặp mặt. Và chuyện này tôi vẫn chưa cho bất cứ ai biết kể cả anh.
Tôi cầm hai tờ tiền trên tay, nhìn về hướng anh đã đi khuất bóng từ lúc nào. Nước mắt bất giác rơi xuống. Anh vẫn xem tôi là cậu nhóc chưa lớn. Tôi biết anh chỉ xem tôi là em trai thôi nhưng tôi vẫn ôm giấc mộng một ngày không xa anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Hiện tại thì tôi đang cảm thấy cô đơn biết nhường nào. Người tôi muốn bên cạnh lúc này chỉ có anh thôi nhưng anh cũng đã đi rồi. Tôi buồn đấy nhưng tôi sẽ không trách anh đâu, anh bận mà làm sao trách được chứ. Tôi tự an ủi mình như thế chứ tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi thấy nhói ở ngực. Nó đau lắm đấy, thật sự.
———————————***——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com