4: Liệu cố gắng của em có được đền đáp?
Tôi và Taehyung đã yêu nhau được ba năm rồi. Tôi giờ đã tốt nghiệp và thành một họa sĩ với một vài thành tích nho nhỏ. Taehyung thì đã tiếp quản công ty của bác trai. Anh ấy thật sự rất bận, chắc có lẽ vậy mà thời gian anh dành cho tôi dần ít đi. Ngoài việc vẽ vời tôi còn là một nội trợ. Quên nói tôi đã dọn ra ở chung với nhau tại chung cư của anh khi anh tốt nghiệp xong.
Về tình cảm của tôi với anh, tôi cũng chẳng biết nó đang tiến triển như thế nào nữa. Có thể nói là có tiến triển nhưng với tốc độ cực kì chậm, thực sự rất chậm. Nhưng tôi tin bản thân sẽ làm anh hạnh phúc và yêu tôi. Tôi tin như thế. Trong những năm yêu nhau, đương nhiên sẽ có rất nhiều khó khăn xảy ra nhưng chúng tôi đã vượt qua. Hình như chúng tôi chưa lớn tiếng với nhau bao giờ. Có lẽ do tính anh dễ chịu, tốt bụng, ấm áp. Cũng có thể do tôi chiều chuộng anh chẳng dám cãi lại anh dù nửa lời. Bạn biết đấy tôi đã khó khăn thế nào để được bên anh nên chẳng ngu dại gì mà làm mọi chuyện trở nên lớn dẫn đến cãi nhau. Còn chuyện đó, chuyện giường chiếu đó. Nó chưa xảy ra lần nào nữa sau lần đầu tiên ấy. Chúng tôi có hôn, có nắm tay nhau, có ngủ chung giường nhưng anh chỉ đơn giản là ôm tôi ngủ ngoài ra chẳng còn bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Chắc là anh ấy chưa sẵn sàng cho chuyện đó lần thứ hai dù tôi là người chịu đau hơn nhiều. Tôi nghĩ thế.
Công việc hằng ngày của tôi là chuẩn bị đồ ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi mới ngồi vẽ xong những bức tranh khách hàng đã đặt. Nó như một vòng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng tôi lại không thấy chán ngược lại thấy vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên là vậy vì được ở bên anh, chăm sóc anh cơ mà.
Tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh xong thì chuẩn đem lên công ty. Hôm nay thời tiết có chút lạnh nhỉ? Dù tôi thích mùa đông thật nhưng tôi lại rất sợ lạnh. Tôi ngộ thật. Tôi tự thấy vậy. Khoác một cái áo dày và dài qua đầu gối, mang thêm đôi giày da, nhìn tôi không khác gì đang đi Bắc Cực là mấy dù ngoài trời chẳng lạnh tới nổi đó. Biết sao được, tôi không muốn bị lạnh chút nào. Xách cái gà mên cơm, trong lòng tôi vui vẻ. Hôm nay tôi đặc biệt làm những món mà anh thích. Nói sao nhỉ? Không phải ngày gì đặc biệt cả chỉ là tự nhiên tôi muốn làm thế.
Tôi bước vào công ty, chào hỏi mọi người. Hầu như tôi đã quen gần hết những người ở đây. Họ chào lại tôi một cách vui vẻ. Tôi tự nhiên đi thẳng lên phòng giám đốc-phòng làm việc của anh. Tôi gõ cửa một lúc mới nghe tiếng anh gọi vào.
- Em đem cơm đến...cho anh đây!
Tôi như chết đứng tại chỗ vậy. Người đang ngồi đối diện bàn làm việc của anh là cô ấy. Trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an rõ rệt. Không khí trong phòng này có vẻ ngột ngạt nhỉ? Nó đã có từ trước rồi hay do tôi bước vào mới trở nên như vậy? Tôi chẳng biết làm thế nào cả. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi chưa kịp tiếp thu được. Lâu rồi không gặp cô ấy có vẻ trưởng thành rất nhiều. Không còn là cô gái váy hồng thuần khiết lúc trước mà tôi thấy. Cô bây giờ ra dáng một nữ doanh nhân thành đạt hơn. Chẳng phải nói cô ấy cũng nhìn tôi và như là hiểu ra được gì đó.
- Hôm nay tới đây thôi! Hẹn bữa khác sẽ tiếp tục công việc giám đốc Kim!
Cô đứng dậy sửa lại áo vì ngồi mà nhăn một chút. Cô nhìn anh rồi đưa tay muốn bắt tay nhưng anh lại ngồi đó và không nói gì. Anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt gì đó khó tả bằng lời. Tôi đoán có chút giận dữ trong đó và một chút...lưu luyến. Cô nhận ra được điều đó và rút tay mình về, quay người gật đầu chào tôi rồi rời đi. Đến khi tôi nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới có thể tiến lại bàn anh đang ngồi. Sắc mặt anh thật không tốt. Đôi mày đen nhíu lại, tay đang xoa vầng trán rộng của mình. Anh mệt mỏi lắm thì phải?
- Anh không sao chứ?
- Anh hơi nhức đầu một chút!
- Để em mát xa cho anh nhé!
Tôi không hỏi quan hệ hiện tại của hai người họ là gì. Tôi nghĩ bây giờ không phải là thời gian thích hợp để hỏi việc đó. Một phần nữa là do tôi sợ. Tôi sợ phải đối mặt với việc đó. Hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là mất anh. Tốt nhất là cứ như thế này trước đã. Nói thế thôi nhưng tôi cũng tự tin rằng ba năm qua tôi đã giúp anh quên được cô ấy... một phần nào đó.
- Hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm! Anh ăn đi!
- Em để đó đi! Một chút anh sẽ ăn! Anh còn một vài hồ sơ chưa xong!
Tôi cảm giác tim mình hẫng một nhịp thì phải. Có thật là anh còn việc phải làm hay không hay anh chẳng còn tâm trí để ăn những món tôi nấu nữa? Jimin à! Mày phải tin tưởng vào anh ấy chứ! Tôi tự trấn an mình như thế.
- Vậy anh nhớ ăn nhé! Em phải về hoàn thành bức tranh rồi!
- Ừ! Em về đi! Về cẩn thận nhé!
Anh đứng dậy xoa nhẹ đầu tôi, vẫn thói quen ấy. Anh cười, cười như không. Hình như lâu rồi tôi chưa được nhìn lại nụ cười hình hộp của anh thì phải. Chẳng nhớ từ khi nào mà nụ cười hình hộp đó không còn xuất hiện nữa.
Tôi về nhà. Căn nhà chìm trong im lặng. Sao tôi lại cảm thấy trống rỗng thế nhỉ? Cảm giác thật cô đơn. Tôi mặc chiếc tạp dề vào rồi ngồi vào chỗ cầm cây cọ lên. Biết vẽ gì đây? Tôi chẳng còn tâm trí nào để vẽ cả. Nhớ lại cảnh lúc trước, anh đã nắm tay cô ấy đi chơi vui vẻ như thế nào, tôi lại thấy tủi thân. Khóe mắt tôi lại bắt đầu nóng rang, cổ họng đắng ngắt. Tôi chưa thấy anh vui vẻ như thế lần nào khi ở cạnh tôi cả. Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc vì tủi thân thế này. Đã có rất nhiều lần, anh chẳng thể biết đâu vì tôi chưa bao giờ có ý định nói ra. Liệu đây là chọn lựa tốt không? Liệu em có thể làm anh hạnh phúc được không, Taehyung? Liệu...mọi cố gắng của em bao năm qua sẽ được đền đáp chứ? Những dòng suy nghĩ ấy luôn xuất hiện mọi lúc khi tôi rảnh. Nó luôn tra tấn tôi bao năm qua. Liệu tôi sẽ cố gắng được đến khi nào nhỉ? Tôi cũng không biết.
———————————***—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com