Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Người bên cạnh anh là em nhưng người anh cần lại là cô ấy

Một tuần trôi qua, tôi vẫn suy nghĩ câu nói ấy của cô. Có thật sự là cô đã có người khác và rời bỏ anh không? Nhưng sao tôi phải quan tâm việc này nhỉ? Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng vì nhờ vậy tôi mới được bên anh chứ. Tôi đang đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Một phần vì câu nói của cô một phần do anh dạo này tâm trạng của anh rất tệ. Chắc do anh như vậy mới thúc đẩy tôi tìm kiếm sự thật.

Tôi âm thầm nhờ những mối quan hệ mà mình có để tìm hiểu về cô. Mọi chuyện như một bộ phim vậy. Tôi biết được cô đã từng ra nước ngoài trị bệnh, bệnh gì thì tôi không rõ và chỉ vừa về gần đây. Lẽ nào vì chuyện này nên cô mới chia tay với anh sao? Tôi có nên nói việc này cho anh biết không? Tôi cá chắc anh chưa biết đến chuyện này lần nào.

Tôi hẹn Jungkook đến một nơi quen thuộc, bờ biển năm nào. Không biết từ khi nào nơi đây trở thành căn cứ bí mật của bọn tôi. Mỗi khi buồn tôi đều hẹn cậu ấy đến đây. Cũng lạ thật, mỗi khi tôi gọi, nhắn tin, cậu ấy đều trả lời rất nhanh còn gật đầu chấp nhận không do dự khi tôi hẹn cậu ấy đi đâu đó. Bao năm qua không hề thay đổi, dù từ khi quen Taehyung, hai bọn tôi ít gặp nhau hẳn. Cậu ấy rảnh thế sao? Tôi cũng không quan tâm lắm.

Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu như kéo tất cả hương vị của biển vao trong lòng ngực. Jungkook đã tới, tôi nghe tiếng chạy gấp gáp của cậu ta.

- Xin lỗi cậu! Tớ tới trễ!

- Không sao! Thở đi! Lúc nào cậu cũng như vậy nhỉ?

Cậu ấy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu nhìn tôi, nở nụ cười lộ răng thỏ. Nhìn cậu ngây ngô dễ sợ, nhìn cậu tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Không biết tại sao.

- Kookie!

- Hửm?

- Với tư cách của một người ngoài cuộc cậu thấy Taehyung bên tớ, anh ấy có hạnh phúc không?

Cậu ta có vẻ giật mình. Cậu nhìn tôi một lúc lâu. Chắc là không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy đây.

- Cậu cứ trả lời thật lòng nhé!

Cậu trầm mặt suy nghĩ rồi cũng lên tiếng.

- Tớ nói thật nhé Jiminie! Tớ cảm thấy anh ấy không hề vui vẻ và cậu cũng thế!

- Tớ cũng vậy sao?

Đâu có đâu. Tôi rất hạnh phúc mà. Tôi rất vui khi được ở bên anh mà. Cậu ta đang nói gì vậy chứ.

- Jiminie! Cậu hãy thừa nhận sự thật đi. Bao năm qua cậu không hề hạnh phúc. Đó không phải là yêu Jiminie! Đó là sự chịu đựng trong cố chấp. Cậu cố chấp giữ lấy anh ấy, không muốn mất anh ấy vì hai người đã bên nhau một khoảng thời gian quá dài. Tớ thật sự không biết đó là yêu hay đó là thói quen trở thành sự chiếm hữu.

Cậu ta nghỉ một chút. Chắc là muốn xem thái độ của tôi như thế nào.

- Cậu nhìn xem Jiminie! Đã bao năm qua hai người vẫn chưa có tiến triển gì nói trắng ra là dừng chân tại chỗ. Tớ cảm thấy Taehyung thật sự chỉ xem cậu là một người em trai thôi. Còn việc vì sao anh ấy lại muốn ở bên cạnh cậu thì tớ không biết. Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi một việc gì đó với cậu hoặc anh ấy chỉ muốn nhờ cậu để giấu đi hình ảnh của cô ấy trong lòng mình mà thôi!

Tôi thật không ngờ một người có vẻ ngoài ngây ngô như cậu ta lại có suy nghĩ tinh tế đến như vậy. Có lẽ cậu ta nói đúng. Chắc anh chỉ cảm thấy có lỗi vì chuyện của tối hôm đó, tất nhiên Kookie không biết bất cứ gì về việc này.

- Tớ đã biết được lý do cô ấy chia tay với anh Taehyung, Kookie à! Cô ấy bị bệnh và phải đi nước ngoài điều trị. Tớ còn nghe được là cô ấy không thể sinh con.

Cậu mở to mắt nhìn tôi. Ngạc nhiên lắm chứ gì. Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tôi biết rõ ngọn ngành chuyện này.

- Vậy cậu tính sao?

Tôi thở dài. Thật sự tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ.

- Cậu có định nói cho anh Taehyung biết không?

- Tớ không biết Kookie! Tớ sợ lắm! Tớ biết là khi nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy sẽ bỏ rơi tớ ngay. Nhưng tớ lại không muốn anh ấy buồn. Cậu biết đấy. Taehyung vẫn chưa quên được cô ấy. Điều đó là chắc chắn. Còn tớ, tớ không thể sống nếu thiếu anh ấy, Kookie à!

Người tôi run lên, chắc là do cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy tôi. Cậu nhận thấy được điều đó, ngay lập tức cậu ôm lấy đôi vai đang run lên từng cơn của tôi.

- Jiminie! Cậu đừng suy nghĩ những điều tiêu cực nữa được không? Không có Taehyung thì còn có tớ! Tớ luôn bên cạnh cậu. Cậu phải hiểu Jiminie! Giữa hai người không phải tình yêu mà là sự ràng buộc. Nếu cậu cứ mãi như thế thì cả hai đều mệt mỏi thôi!

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì sau đó nhưng nhờ cậu ấy tôi nhận ra được nhiều điều. Có lẽ tôi đã quá sai lầm khi lựa chọn con đường này. Tôi nghĩ mình nên giải thoát cho cả hai.

Tôi đã suy nghĩ vài ngày trời để đưa ra quyết định. Và giờ đây tôi và anh đang ngồi đối mặt với nhau. Anh đang đọc vài cái hồ sơ và đương  nhiên anh vẫn chưa biết gì về việc tôi sắp nói ra.

- Taehyung này! Em có chuyện muốn nói với anh!

- Anh nghe! Em nói đi!

Anh nhìn tôi, chắc là anh thấy được sự nghiêm túc của tôi nên đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn. Anh xoa đầu tôi, nở nụ cười hiền, nhưng không phải nụ cười hình hộp mà tôi thích. Anh lại dịu dàng với tôi rồi, làm sao tôi có thể nỡ rời xa anh đây. Thật lòng tôi chẳng muốn nói chuyện này ra chút nào. Biết làm sao được, tôi yêu anh quá nhiều. Nhưng tôi cũng muốn anh hạnh phúc hơn bất cứ ai.

- Anh có biết HyeJin phải đi nước ngoài trị bệnh không?

Dứt câu, tôi thấy mặt anh đanh lại hẳn. Thấy chưa? Tôi nói mà. Anh chẳng biết chuyện này đâu.

- HyeJin cô ấy bị bệnh phãi ra nước ngoài điều trị và cô ấy... mất khả năng sinh con. Em nghĩ đó là lý do cô ấy chia tay với anh!

Sắc mặt anh càng ngày càng tệ đi. Cũng đúng thôi, bao năm qua anh hận cô ấy như vậy, nghe được sự thật như thế này đương nhiên sẽ không thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

- Sao em biết?

- Em đã gặp cô ấy! Cô ấy nói với em hãy chăm sóc tốt cho anh. Xem ra cô ấy còn yêu anh rất nhiều. Cũng vì câu nói đó mà em đã tìm hiểu và biết được.

Tôi cố giữ bình tĩnh. Cổ họng tôi đang tiết ra chất gì đó rất đắng. Tôi chẳng thể nuốt nổi.

- Anh nên tìm cô ấy nói rõ mọi chuyện. Em biết anh vẫn còn yêu cô ấy!

Đôi tay đang chà vào nhau nữa rồi. Anh khó xử đúng chứ?

- Anh đừng lo cho em! Anh biết đấy em yêu anh từ rất lâu và điều tất yếu là em muốn anh được hạnh phúc. Và em biết người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là em! Chỉ có cô ấy mới mang hạnh phúc cho anh! Anh cần cô ấy!

Anh bất ngờ ôm chằm lấy tôi, lần thứ hai tôi thấy anh khóc.

- Xin lỗi em rất nhiều Minie! Cũng cảm ơn em đã hiểu cho anh!

- Em biết mà! Anh hãy mau tìm cô ấy đi! Em nghe bảo cô ấy sẽ đi công tác và chuyến bay sẽ khởi hành trong 3 tiếng nữa đấy!

Anh buông tôi ra, không ngừng cảm ơn tôi. Khoác nhanh chiếc áo lên người, anh rời đi nhanh chóng. Có lẽ tôi đã đúng. Người bên anh ấy bao năm qua là tôi nhưng người anh ấy cần luôn là cô ấy. Tôi nên để anh được ở bên hạnh phúc của riêng mình.

————————————***————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com